Bọn họ biến thành hai bóng dáng truy đuổi trong rừng cây. Tráng Ngư nắm chặt tay tôi, còn tôi giống như vừa bừng tỉnh khổi giấc mộng, chân đạp trên mặt đất, còn không có cảm giác chân thực. Tôi hiểu được cảm giác của cô ấy, hiện tại... tôi chỉ muốn đi tìm Ô Ngộ. Tuy thế điện thoại của tôi đã bị người nọ cầm đi, cũng không biết Ô Ngộ đang ở đâu.
Tôi được cứu rồi, tôi không ૮ɦếƭ. Tôi còn sống sờ sờ đứng ở chỗ này, được bạn thân cứu ra từ trong cơn ác mộng. A Ngộ, nếu lúc này anh đang chịu khổ, xin hãy nhất định chịu đựng, đừng từ bỏ.
"Đoàng."
Đột nhiên xuất hiện âm thanh xé gió, tôi giật mình ngẩng đầu, trong lúc ấy đầu óc trì trệ, tiếng động này... còn Tráng Ngư cũng ngây người nhìn.
Bóng dáng phía sau ngã vào trong rừng cây, còn người phía trước thoáng cái không thấy bóng đâu.
Đó là tiếng súng.
Một hình ảnh vô cùng đau đớn như đã từng thấy hiện lên trong đầu tôi, như móng vuốt sắc bén cào vào tim tôi. Không, Thẩm Thời Nhạn không thể ૮ɦếƭ được! Không thể lại ૮ɦếƭ đi!
Tráng Ngư buông tay tôi ra, chạy như điên về phía Thẩm Thời Nhạn. Trong đầu tôi trống rỗng, cũng theo sát.
Tráng Ngư không nói lời nào, khoé miệng nhếch lên, tôi thấy được nước mắt kìm nén trong mắt cô ấy. Tôi chỉ cảm thấy trong lòng khô khốc.
Chúng tôi chạy đến trước mặt Thẩm Thời Nhạn, sau đó nhìn thấy người trên mặt đất co giật, tay chống đất ngồi dậy. Tráng Ngư gần như nhào tới, ôm anh ấy hỏi: "Anh có sao không? Có sao không? "Tôi nhìn thấy sắc mặt Thẩm Thời Nhạn cũng tái nhợt, иgự¢ có một lỗ, nhưng không đổ máu. Anh ấy nhìn Tráng Ngư, chỉ nhìn mình cô ấy, nói: "Anh mặc áo chống đạn..."
Hai người bọn họ ôm chặt lấy nhau.
Tôi nhìn bọn họ, vừa muốn khóc lại muốn cười, đúng lúc này tiếng động cơ từ xa truyền đến, người nọ đã tranh thủ trốn đi.
Tôi gọi điện cho Ô Ngộ, nhưng câu trả lời vẫn là: Xin lỗi số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được.
Tôi bỏ điện thoại của Tráng Ngư xuống, nhìn thấy cô ấy đi về phía mình, còn Thẩm Thời Nhạn đứng ở cách đó không xa, không ngừng gọi điện thoại thông báo cho cảnh sát địa phương chạy tới.
Vành mắt Tráng Ngư đỏ au, nhưng khuôn mặt vẫn thanh tú. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau.
"Đại Châu..." Cô ấy nói, "Tôi thực sự sợ cô gặp chuyện không may..."
"Hai người đã cứu mạng tôi..." Tôi nói, "Nếu không hiện tại tôi đã là hai khúc rồi, cô sẽ chỉ nhìn thấy tôi còn nửa người nằm trên giường chào hỏi cô thôi..."
Cô ấy khẽ xoa tóc tôi: "Cô vẫn còn đùa được."
Tôi hỏi: "Sao hai người lại tìm tới được nơi này?"
Tráng Ngư đáp: "Chúng tôi vừa chạy tới nhà họ Ô thì biết được cô đi ra ngoài. Điện thoại không gọi được, vì thế tôi đành sử dụng phần mềm tương thân tương ái của chúng ta..."
Tim tôi đập mạnh: "Cho nên cô biết được tôi biến mất ở nơi nào?"
Cô ấy khẽ gật đầu: "Biến mất dưới chân ngọn núi này, người kia có lẽ đã ném điện thoại của cô ở đâu đó. Thẩm Thời Nhạn nói chúng tôi phải lập tức tới ngay bởi vì cô vừa đi còn có thể tìm được một ít dấu vết, ví dụ như vết bánh xe, di động bị vứt bỏ, dấu chân, người đi đường... Muộn một bước không chừng những dấu vết này sẽ biến mất, càng thêm khó tìm. May mà trời mới mưa, vết bánh xe còn lưu lại, còn cả hai người dân trong thôn thấy xe lên núi... Anh ấy tìm cả đường thì chúng tôi đến được nơi này."
Cô ấy nói không nhanh không chậm, nhưng tôi nghe thấy mà chấn động. Có thể được bọn họ tìm thấy thực sự vô cùng may mắn. Trên đời này cũng chỉ có hai người bọn họ kết hợp mới có thể tìm được tôi.
Tôi nắm tay Tráng Ngư, nói không ra lời. Cô ấy quay đầu, mắt nhìn Thẩm Thời Nhạn cách đó không xa. Trong ánh mắt kia chứa chan tình cảm, tôi hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng: "Hai người..."
Tráng Ngư biết rõ tôi hỏi gì.
Cô ấy cụp mắt, giống như rơi vào trầm tư. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảm xúc bi thương như thế trong mắt cô ấy.
Tráng Ngư nói ngày đó cô ấy dựa theo lời dặn của tôi, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đến Cục cảnh sát tìm Thẩm Thời Nhạn. Đó là một buổi chiều chạng vạng như máu, khi Thẩm Thời Nhạn từ trong Cục đi ra, Tráng Ngư nhìn ngây người.
"Cô có một loại cảm giác..." Tráng Ngư hỏi tôi, "Khi nhìn thấy một người có cảm giác như đã gặp anh ấy ở nơi nào đó, giống như kiếp trước. Tâm trạng của cô không bình tĩnh nổi."
Tôi im lặng không đáp. Tôi không biết lúc ấy tâm trạng của Thẩm Thời Nhạn thế nào, nhưng tôi nghĩ dòng thời gian tới gần đan xen gây rối loạn, tất cả mọi người ở hai bên dòng thời gian đều chịu ảnh hưởng. Lời Tráng Ngư nói cũng quả thực xác nhận suy đoán của tôi. Bởi vì khi cô ấy hoảng hốt nói xong lời tôi dặn, Thẩm Thời Nhạn chất phác như võ tăng Thiếu Lâm bắt ngay lấy tay cô ấy, hỏi: tôi đã gặp cô ở nơi nào sao?
Anh ấy nói, tôi đã gặp cô ở nơi nào sao?
Là ở trong mơ hay là trong năm tháng nào đó?
Tại sao vừa nhìn thấy cô rất nhiều cảm xúc lạ lẫm lại quen thuộc len lỏi vào trong lòng?
Không muốn buông cô ra.
Lúc Tráng Ngư nói lời này, tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy mơ hồ ngấn lệ. Trong lòng tôi cũng không chịu nổi, vui vẻ mà cũng đau khổ thay cho họ.
"Về sau thì sao?" Tôi hỏi.
Hai má Tráng Ngư hồng hồng, vẻ mặt bình tĩnh: "Ừ, sau đó chúng tôi cùng ăn cơm tối, anh ấy không tốt chút nào, dám ép buộc tôi. Nụ hôn đầu tiên của bà đây, mợ nó. Chú cảnh sát đùa nghịch lưu manh, bà đây mới học năm ba."
Tôi rất muốn nói thực ra đây cũng không phải là nụ hôn đầu của cô, lần đầu của cô...cũng đã mất rồi... Có lẽ hai người còn phải trải qua mấy lần đầu nữa.
Tôi hỏi: "Có phải hôn không ngừng giống như đã từng quen thuộc?"
Cô ấy thoáng im lặng, đáp: "Đúng thế. Sau tối hôm đó tôi nằm mơ nhìn thấy rất nhiều chuyện kì quái..."
Tôi dừng một chút, hỏi: "Có phải nhìn thấy anh ấy trúng đạn không?"
Khuôn mặt Tráng Ngư nghiêm trọng: "Đúng vậy. Còn cả rất nhiều chuyện khác. Tôi không ngủ được, nửa đêm muốn chạy đi tìm anh ấy, ai ngờ phát hiện anh ấy đứng dưới nhà tôi... Anh ấy nói bản thân cũng rất hỗn loạn, nhưng anh ấy nắm chặt tay tôi, không bao giờ chịu buông ra nữa..."
Tôi nhìn dáng vẻ vừa bi thương vừa hoang mang, nhưng mơ hồ chứa cả sự hạnh phúc và vui vẻ của cô ấy. Tôi vươn tay ôm lấy cô ấy: "Anh ấy là định mệnh của cô, hai người gặp lại được nhau lần nữa, đừng có tách ra..."
Tráng Ngư thấp giọng hỏi: "Chúng tôi... lại gặp nhau lần nữa?"
Tôi ra sức gật đầu.
Cô ấy cũng không hỏi nhiều nữa, còn tôi nghĩ muốn giải thích chân tướng lần nữa với Tráng Ngư thì đó là một câu chuyện rất dài.
Cô ấy không ngừng biết anh ấy, còn tôi phải lần lượt giải thích đoạn nhân sinh rối loạn. Cho nên một năm sau khi lần đầu tiên tôi hỏi Tráng Ngư, một năm qua chúng ta đã làm những gì, cô ấy không phát hiện ra nguyên nhân gì khác thường sao? Bởi vì toàn bộ trí nhớ mơ hồ, tôi giống như một cái bóng mơ hồ tồn tại trong trí nhớ cô ấy, tồn tại trong quá khứ và tương lai.
Tại sao tôi lại có cảm giác bi thương xông lên đầu thế này?
Theo lời Tráng Ngư nói sau khi phát hiện cảm giác không đúng, bọn họ cùng nhất trí chỉ có đi tìm tôi và Ô Ngộ mới có thể biết được đáp án tồn tại mơ hồ kia. Bọn họ quyết định đi máy bay tới, trên đường đi tâm trạng hai người phức tạp, cho nên cũng không để ý gọi điện thoại cho tôi, ai ngờ cứ thế lại cứu được mạng tôi.
Tôi và Tráng Ngư đứng bên cánh rừng, tôi từ từ kể, cô ấy im lặng nghe. Qua lại phức tạp như thế, phá vỡ tất cả thường thức về không gian thời gian, chỉ có cô ấy nghe xong là hiểu. Chỉ là so với việc kích động hưng phấn trước đó, dù cô ấy nhiều lần trợn to mắt thì bình tĩnh hơn.
Thẩm Thời Nhạn cúp máy đi về phía chúng tôi.
Ánh mắt anh ấy gần như luôn nhìn Tráng Ngư, trong ánh mắt bọn họ không chứa bất kì ai khác.
Tôi biết rõ mình và Ô Ngộ cũng vậy.
Sắc mặt Thẩm Thời Nhạn nghiêm trọng: "Ô Ngộ cũng bị một người khác bắt, nhưng anh ấy đã trốn được, còn bắt được tên Trần Tinh Kiến kia."
Tim tôi đập mạnh, còn chưa kịp vui mừng, lại nghe Thẩm Thời Nhạn nói: "Ô Ngộ bị thương nặng, đã đưa đến bệnh viện cấp cứu."