Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 204: Mây Đen Gặp Trăng Sáng


trước sau

Tôi có một giấc mơ chưa bao giờ có.
Không có tương lai sụp đổ, cũng không có Ô Diệu và Đàm Giảo khóc thút thít nỉ non. Trong giấc mơ kia, mặt trời rất sáng, chiếu lên khắp sa mạc ôn hoà. Tôi không ngừng đi trong sa mạc, không biết mệt mỏi, cũng không thấy khát. Trong lòng vô cùng bình tĩnh.
Cho đến khi đi đến trước một hồ nước.
Hồ nước trong suốt, có gió khẽ khàng thổi qua. Cảm giác kia giống như đã từng quen thuộc. Rõ ràng trong cuộc đời tôi cũng từng có khoảnh khắc dịu dàng yên tĩnh như thế.
Bên cạnh hồ có mấy người đứng. Ô Diệu, Đàm Giảo, mẹ, Tráng Ngư, Thẩm Thời Nhạn, lão Đinh, còn cả những người bạn từng giúp đỡ tôi... Tôi không thấy rõ mặt của bọn họ, nhưng có thể cảm nhận được sự dịu dàng và tình cảm vây quanh tôi.



Tôi bắt đầu lội nước đi qua về phía bọn họ, về phía ánh sáng và hi vọng.
Trải qua một năm, tôi chưa bao giờ có cảm giác yên ổn như vậy. Trong nháy mắt rơi vào bóng tối, tôi đột nhiên hiểu ra cuối cùng mình đã chiến thắng được thứ gì.
Chiến thắng ác mộng một năm qua dây dưa đau khổ, chiến thắng lỗ đen khổng lồ trong Ⱡồ₦g иgự¢. Khi đấu đến sống ૮ɦếƭ với Trần Tinh Kiến, dũng khí muốn sống và tình yêu dời non lấp biển đột nhiên tràn đầy cơ thể tôi, tất cả đau xót đã được trị hết.
Tôi từng bị giày vò trong tội ác. Hôm nay khi tôi dùng tính mạng chiến thắng nó, cuối cùng đã tìm được về bản thân nguyên vẹn.
Giảo Giảo, A Diệu, anh không còn lún xuống, sợ hãi nữa rồi.


Không gì có thể ngăn cản anh trả giá tất cả đi về phía hai người, đi về phía hạnh phúc đời này.
Tôi mở mắt ra, nhìn trần nhà trắng nhợt, còn cả mùi chỉ bệnh viện mới cô. Cả người như cứng đờ, băng bó đầy người, rất nhiều chỗ đau nhức, nhưng trong lòng tôi rất bình tĩnh.
Trời bên ngoài tối đen, không biết là mấy giờ. Đàm Giảo tựa vào bên giường.
Trong lòng tôi yên ổn, ngẩng đầu muốn chạm vào cô ấy thì cô ấy ngẩng đầu lên. Tôi nhìn vào mắt cô ấy.
"Giảo Giảo..." Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn như thể đã ૮ɦếƭ qua một lần của mình, "Lại đây."
Ánh mắt cô ấy bỗng chốc đỏ lên, đứng dậy, quỳ gối bên cạnh tôi, cầm chặt tay tôi. Tôi khẽ xoa mặt cô ấy, cô ấy chảy nước mắt, nghiêng đầu hôn lòng bàn tay tôi. Chúng tôi im lặng một lúc lâu, chỉ là không ngừng lặp lại động tác này.
"Có phải rất đau không?" Cô ấy hỏi, "Lúc em đến bệnh viện, cả người anh toàn là máu..."
"Ừ." Tôi rất muốn cười, "Là vô cùng đau, lúc ấy trong đầu chỉ nghĩ đến em."
"Anh còn cười được?" Giọng nói của cô ấy nghẹn ngào, "Bác sĩ bảo may mà không bị thương ở chỗ hiểm."


Tôi nói: "Trần Tinh Kiến muốn từ từ tra tấn anh, cho nên cũng không ra tay vào chỗ hiểm."
"Gã sẽ không có ngày tốt lành." Đàm Giảo nói, "Nhờ có anh mà lúc này chứng cứ vô cùng xác thực, ít nhất gã phải ở trong tù mấy chục năm. A Ngộ, anh quả thực đã thay đổi lịch sử rồi."
Tôi nhớ tới khi mình phát hiện cô gái bị hôn mê kia sau khi chế ngự Trần Tinh Kiến, phát hiện cô ấy nằm bên ngoài tầng hầm, còn cả cảnh sát sau đó đuổi tới hiện trường. Tâm trạng tôi khoan khoái dễ chịu, Đàm Giảo nói không sai.
Gã là một trong hai kẻ đó, ván đã đóng thuyền rồi. Chỉ là một gã khác tấn công tôi, sau đó không thấy tung tích đâu.
Tôi đột nhiên nhớ tới Trần Tinh Kiến từng nói: hiện tại hắn đang ở với vợ mày.
Trong đầu hoàn toàn lạnh băng, lúc này tôi mới chú ý tới dáng vẻ không tốt lắm của Đàm Giảo.
Cô ấy khoác áo cảnh sát, quần áo rất bẩn, còn có nhiều chỗ bị rách. Hai cổ tay có vết hằn dây màu đỏ.
Tôi bắt lấy cổ tay cô ấy: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Đàm Giảo im lặng một lúc, khẽ cầm tay tôi, nói: "Em không sao hết. Trước đây chưa từng nghĩ tới... sẽ bị gã thứ hai bắt đi, nhưng cũng chưa bị tổn hại gì hết, Tráng Ngư và Thẩm Thời Nhạn đã nhanh chóng đến cứu em. Thẩm Thời Nhạn còn suýt chút nữa đã bắt được gã. Em thực sự không sao đâu, không giống như anh..."
Trong lòng tôi tê liệt đau đớn, mặt mũi cô ấy tái nhợt, nhưng trong ánh mắt rõ ràng ẩn chứa bóng tối. Tôi im lặng một lát mới lên tiếng: "Giảo Giảo, lại gần anh thêm chút nữa."

Cô ấy vốn ở trước mặt tôi, nghe vậy dịch càng gần hơn, tôi giơ tay lên, giữ gáy cô ấy, ánh mắt của cô ấy đối diện ngay với mắt tôi.
"Rất sợ sao?" Tôi thấp giọng hỏi.
Sắc mặt cô ấy thay đổi, cắn môi không nói.
"Vậy mới tốt chứ." Tôi nói, "Em là cô gái dũng cảm, thông minh nhất anh từng gặp. Anh yêu em, Đàm Giảo."
Nước mắt cô ấy rơi xuống, cúi đầu, bắt đầu nức nở. Tôi yên lặng ôm chặt cô ấy. Không thể tưởng tượng nổi cô ấy đã gặp phải chuyện gì, đó là vực thảm, nhưng cô ấy đã một mình vượt qua được rồi.
Cuối cùng tôi đã không có cách nào nhịn được, cũng không quan tâm vết thương, ra sức ôm cô ấy vào lòng. Từ lúc tôi bắt đầu tỉnh lại cho đến hiện tại, dường như cả người cô ấy bây giờ mới được thả lỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong cổ tôi không ngừng khóc. Tôi hôn tóc, trán cô ấy, cuối cùng tìm được mặt cô ấy. Chúng tôi cứ thế yên lặng hôn lấy nhau trong phòng bệnh tối đen. Môi cô ấy và tôi đều lạnh buốt. Tôi tìm lấy cô ấy, dây dưa với cô ấy, nước mắt của cô ấy ở giữa hai chúng tôi, lại mất đi trong đầu lưỡi. Hương vị kia hơi mặn, tôi hút hết cả.
"Rất sợ..." Cô ấy nói, "A Ngộ, em vô cùng sợ, sợ bị gã tra tấn, sợ trở nên người không giống người, quỷ không ra quỷ, sợ đau đớn, sợ ૮ɦếƭ, sợ sẽ không còn gặp lại anh nữa..."
"Xin lỗi..."
"Anh có lỗi gì chứ?"


"Anh không bảo vệ tốt cho em, không ở bên em."
"Không liên quan đến anh." Cô ấy lập tức nói, "Anh còn bắt được một người. Nếu không phải là anh, chúng ta cũng đầu hàng với vụ án này."
"Sau này, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau." Tôi nói, "Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em."
"Ừ. "Cô ấy ngửa mặt lên, nhìn mười ngón tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau, "Em và A Ngộ ở bên nhau."
Tại sao cô ấy chỉ nói câu đơn giản như vậy mà lại khiến lòng đàn ông dịu dàng, ngọt ngào, đau khổ. Trong lòng tôi đột nhiên bị sự xúc động mãnh liệt chiếm giữ. Tôi sờ ngón áp út cô ấy, khẽ nắm chặt. Tôi nghe thấy giọng nói không quá ổn của mình: "Đàm Giảo, sau này lấy anh, được không?"
Cả người cô ấy đều bất động.
Giọng nói của tôi khô khốc, xung quanh yên tĩnh, chỉ có hơi thở và tiếng nói chuyện của chúng tôi. Tôi nói: "Hiện tại anh không có nhẫn, cũng không có phòng cưới và xe hoa. Sau này chỉ cần anh cố gắng là sẽ có."
Cô ấy khóc nói: "Chẳng lẽ anh đang cầu hôn sao?"
Tôi không nhịn được cười, khi cười lại khiến vết thương bị đau, tôi nói: "Nếu không thì sao?"
Cô ấy nói tiếp: "Nhưng tại sao anh lại cầu hôn vào lúc này?"


Tôi nói: "Bởi vì anh muốn được ở bên em suốt quãng đời còn lại."
Cô ấy hỏi: "Rất muốn rất muốn sao?"
"Rất muốn rất muốn."
Cô ấy nói tiếp: "Tuyệt đối không đổi ý? Hơn nữa luôn đối đối xử tốt với em như vậy?"
Tôi nén nước mắt: "Vĩnh viễn không đổi ý, cả đời đối xử tốt với em."
Cô ấy cúi đầu lau nước mắt: "Được, vậy cứ quyết định như thế đi."




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!