Chiếc xe vừa đỗ trước biệt thự của Đặng gia, các tay nhiếp ảnh như đàn thiêu thân lao đến. Dục Nam lịch lãm trong bộ comple đắt tiền bước xuống. Hắn không để ý đến những ánh mắt thèm thuồng của phái nữ đang hướng về phía mình mà trực tiếp đi sang bên cửa phía Diệp Mi ngồi. Mở chiếc cửa ra, hắn xoè tay trước mặt cô chờ đợi. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đang dơ ra giữa không trung của hắn. Dục Nam nhướng mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
"Em muốn tôi phải bế em vào trong thì em mới vừa lòng sao."
Cô thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn. Vẽ nên khuôn mặt kiêu sa, lạnh lùng mà cô đặt những ngón tay mảnh mai lên tay hắn. Dục Nam cưng chiều cúi xuống, nâng tà váy để Diệp Mi dễ dàng bước khỏi xe hơn rồi để cánh tay trắng ngần khoác lên cánh tay hắn.
Mọi người xung quanh như chết lặng. Con gái cưng của Lâm gia lại đi với Quan Dục Nam sao!!! Hơn nữa lại còn được hắn cưng chiều như vậy. Đúng là chuyện ngàn năm có một mà.
Đôi trai tài gái sắc sóng bước bên nhau trong tiếng máy ảnh và đèn flash. Diệp Mi ngán ngẩm trong lòng, chỉ muốn cầm khẩu súng bắn nát đầu mấy tên nhiếp ảnh gia.
Cánh cửa lộng lẫy mở ra, hai hàng phục vụ dài kính cần cúi đầu chào đón họ. Diệp Mi như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Từ bé, cô đã rất ghét ánh đèn flash.
"Nam đại nhân, Lâm tiểu thư, không ngờ hai người lại đến cùng nhau."
Đẫng xa, một bóng dáng cao lớn bước đến. Đó chính là Đặng Thế Mĩnh, con trai cả và giờ cũng là lão đại kiêm tổng giám đốc của Đặng Thị. Con người trước mặt Diệp Mi phải công nhân rất là tuấn tú, không hề thua kém Dục Nam. Nhưng theo lời đồn bên ngoài, tên này rất đào hoa, gái gú không thiếu.
"Tôi đi vệ sinh."
Cô thì thầm vào tai hắn và nhận được một cái gật đầu nhẹ. Cô lướt người qua Thế Mĩnh và nhận được một nụ cười đểu cáng từ gã.
Diệp Mi loanh quanh khắp khu nhà rộng lớn mà không hề có ý định tìm nhà vệ sinh. Một bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo cô. Giật mình, Diệp Mi đang định quay lại và đấm cho gã láo toét này một phát thì cô đã bị kìm chặt vào thân thể lực lưỡng.
"Mèo nhỏ, sao mà hung dữ vậy."
Nghe thấy giọng của Dục Nam thì cô mới thả lỏng người.
"Anh ra đây làm gì?"
Hắn ghé sát môi vào tai cô.
"Ra đây để đòi lại món nợ của em với tôi."
Vừa nói hắn vừa bế thốc cô vào một căn phòng trên hành lang. Vào trong phòng, hắn khoá trái cửa lại rồi để cô xuống chiếc đàn piano giữa phòng.
Hắn rúc đầu vào hõm vai cô, tay cởi xoẹt chiếc váy ra khỏi người Diệp Mi. Cô ngửa đầu ra sau, tay choàng qua cô hắn. Đôi chân dài cuốn lấy hông của Dục Nam.
Chẳng mấy chốc hai cơ thể trần truồng đã dán chặt vào nhau. Hắn lật người cô lại. Tấm lưng trần mềm mại hướng về phía hắn.
Để Diệp Mi dần quen được với "cậu nhỏ" của mình thì hắn mới bắt đầu tăng tốc, đưa đẩy. Bầu ngực trắng nõn đung đưa theo từng lượt ra vào của hắn. Thân dưới cô khoái cảm dâng cao mà càng ngày càng nhiều mật dịch. Những tiếng ngân nga vang vọng trong căn phòng. Ánh trắng xuyên qua cửa sổ bao bọc lấy đôi uyên ương bên trong.
Hắn hết đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác. Diệp Mi cũng không kháng cự mà còn chìm đắm trong dục vọng hơn. Cô thích sự nhẹ nhàng này của hắn, nó khiến cả cơ thể và tâm trí cô thực sự thoải mái với lần làm tình này.
Xong xuôi, hắn cẩn thận mặc lại quần áo cho cô.
"Dục Nam, tôi muốn nghỉ một chút thôi. Anh...ở lại đây với tôi được không."
Mắt hắn thoáng qua tia ngạc nhiên rồi cũng chẳng nói gì ngồi xuống chiếc ghế sofa góc phòng, ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô.
"Hôm nay, tôi đến thăm mẹ. Bà vẫn vậy chẳng thay đổi gì cả. Tôi kể với bà rất nhiều chuyện. Nhưng chắc bà cũng chẳng nghe thấy đâu phải không?"
Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hắn nhấc cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của hắn.
"Đừng bao giờ mất hy vọng. Muộn rồi, chúng ta quay lại buổi tiệc thôi."
Cô gật nhẹ đầu rồi khoác tay mình vào tay hắn, bước ra khỏi căn phòng.
Bước vào đại sảnh lớn, Diệp Mi không quen được với ánh sáng chói loá mà mắt hơi nhíu lại. Mọi thứ trong căn phòng như được dát vàng. Những người có tiếng trong giới hắc đạo đều tập chung về đây.
"Hôm nay sao lại tổ chức tiệc."
Cô ghé sát, hỏi nhỏ vào tai Dục Nam.
"Mừng ngày tập đoàn Đặng thị tròn 30 năm thành lập."
Cô gật gù trước câu trả lời của hắn. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cô quay mặt sang. Bước chân Diệp Mi khựng lại. Hắn thấy ngay sự chấn động nhẹ của cô liền hướng theo phía cô đang nhìn. Là Lâm Đức Tiệp. Ông đang nhìn chằm chằm cô con gái của mình.
"Đến nói chuyện với ông ấy đi."
Dục Nam nhẹ nhàng bảo cô. Cô dứt mắt khỏi người đàn ông nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Không, tôi không muốn."
6 tháng rồi cô chưa gặp ông trông ông có vẻ tiều tuỵ hẳn đi. Cô sợ phải đối mặt với ông. Sợ nếu gặp mặt ông rồi cô sẽ không kìm chế được mà khóc oà lên, mà xà vào vòng tay ấm áp của ông.
"Vậy đi ăn gì đi, cả ngày hôm nay em cũng chưa ăn gì rồi."
Diệp Mi gật nhẹ đầu. Không quay lại nhìn ông, cô đi theo hắn.
Chiếc bàn lớn chải dài từ đầu đại sảnh đến cuối toàn những món sơn hào hải vị. Dù vậy, cô lại chẳng hề có hứng thú. Nhặt mấy miếng ăn cho có, Diệp Mi liền cầm lấy một ly rượu sâm - panh tiến về chỗ hắn đang nói chuyện với đối tác làm ăn. Tiếng guốc đến gần làm hắn quay đầu lại. Hắn nở một nụ cười nhẹ chào các đối tác rồi tiến về phía cô.
"Sao em ăn ít vậy?"
Hắn ôm lấy vòng eo cô, chán hơi nhíu lại.
"Tôi không có tâm trạng."
Hắn tựa cằm lên đầu cô, hít hà mùi thơm đặc trung không nhờ nước hoa của Diệp Mi.
"Em muốn đi về không?"
Cô lắc đầu, nhẹ nhàng ẩn hắn ra. Đôi mắt xanh lá cây nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Bứa tiệc còn chưa bắt đầu mà, anh không thể coi thường chủ nhà thế được."
Dục Nam thở dài. Hắn ngấy đến tận cổ các bữa tiệc thế này rồi. Mọi người toàn dành những lời nói có cánh với hắn, nịnh nọt để được hợp tác cùng công ti hắn.
"Quan tổng, Lâm tiểu thư, rất vui được gặp hai người."
Hắn và cô quay người lại. Hoá ra là Ninh tổng. Hắn cũng có ấn tượng tốt với người này. Ông là một người đàn ông thành đạt, gia đình đầy đủ, chính trực và không hề có gái gú bên ngoài. Ninh tổng giơ tay ra, chờ đợi. Hắn cũng không ngần ngại bắt tay xã giao.
"Công ti ngài gần đây thế nào?"
"Ổn cả, cảm ơn ông."
Hắn nhẹ giọng trả lời.
"Ninh tổng, có người tìm ông kìa."
Tiếng nói lạnh lùng của Diệp Mi cất lên. Ninh tổng liền quay lại. Một người đàn ông mặc âu phục đen đang hớt hải tiến tới.
"Vậy tôi xin cáo lui trước."
Hắn gật nhẹ đầu rồi với Ninh tổng rồi quay sang phía Diệp Mi.
"Em không thích ông ấy sao?"
Cô uống một ngụm sâm - panh, thong thả nói.
"Ông ta bị rách chỉ quần nếu còn đứng cúi người trước anh nữa thì thêm một giây nữa thì chỉ sẽ đứt hẳn. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó rồi đấy. Đằng nào nhắc ông ấy sớm một giây cũng có chết ai đâu."
Hắn nhướng mày, cười thích thú.
"Vậy là ông ta mắc nợ em rồi."
Hắn vừa dứt lời thì tiếng "ting" phát ra từ chiếc ly thuỷ tinh trong tay Đặng Thế Mĩnh vang lên. Gã đang đứng trên bậc cầu thang lên tầng hai, một tay cầm chiếc dĩa nhỏ, một tay cầm ly rượu thuỷ tinh.
"E hèm... Tôi hôm nay rất hân hạnh được chào đón mọi người đến đây góp vui với tập đoàn Đặng thi kỉ niệm 30 năm thành lập."
Tiếng vỗ tay vang lên.
"Như theo truyền thống thì chủ nhân của Đặng thị sẽ phải chọn bạn nhảy để nhảy bài đầu tiên. Tôi hôm nay lại chưa có sự chuẩn bị trước. Vậy nên...."
Gã kéo dài giọng mắt nhìn chằm chằm Diệp Mi.
"...các quý cô không phiền nếu tôi chọn một người chứ."
Mọi người vỗ tay thay cho sự đồng ý. Thế Mĩnh mỉm cười hài lòng, mắt vẫn không ngừng dán chặt vào người cô.
"Vậy, Lâm tiểu thư, cô không phiền nếu tôi làm bạn nhảy của cô chứ."