Nói lại xem? Tôi không nghe được. Nhưng cô gái nhỏ cư nhiên ngủ thiếp đi trong lòng hắn, không có được câu trả lời, tâm trạng của người đàn ông cũng trở nên khó chịu.
Nhưng rất nhanh liền không chú ý đến nữa, nhét cô vào trong xe rồi quay về biệt thự.
....
Thượng Quan Uyển qua 1 đêm tỉnh dậy, liền phát hiện đầu cơ đau như búa bổ, thân thể nặng trịch chẳng khác gì hàng ngàn tảng đá đè lên.
Cô gái nhỏ cố gắng gượng người ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, đầu não ngay lúc này mới bắt đầu làm việc, thu xếp lại những ký ức hỗn loạn rời rạc đêm hôm qua.
Đúng là hậu quả của 1 đêm rượu phè phỡn, Thượng Quan Uyển thở dài 1 tiếng mới lọ mọ đứng dậy.
Sau khi sửa soạn xong xuôi thì mở cửa đi xuống nhà dưới.
Nếu như là mọi khi, Nghiêm Kình sẽ rời khỏi nhà trước mà không chờ cô, thế nhưng hôm nay đã 7 giờ rồi mà hắn vẫn yên tĩnh ngồi ở sopha, trên tay nhâm nhi ly cà phê.
Lúc phát hiện Thượng Quan Uyển bước xuống, người đàn ông có nâng mắt nhìn cô 1 thoáng rồi lại tránh đi.
Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, cũng không nghĩ ngợi gì mà nhảy chân sáo sáp lại gần hắn, mặc kệ Nghiêm Kình có lạnh lùng thì cái đuôi nhỏ bên cạnh vẫn dính lấy hắn không buông.
"Hôm nay chú đợi em hả?"
Nghiêm Kình liếc mắt nhìn cô, hắn giọng 1 tiếng, không trả lời có nghĩa là đồng ý.
Chỉ 1 chút thay đổi nhỏ như vậy, Thượng Quan Uyển đã vui như nở hoa trong lòng, ngẫm lại 1 chút, hình như đêm qua cô đã nói khùng điên cái gì với hắn rồi, thế nên người đàn ông này mới thay đổi như vậy.
Thậm chí, Nghiêm Kình còn đợi cô ăn sáng xong, tự tay lái xe đưa đón cô đến trường. Mặc dù từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bộ dáng vô cùng kiệm lời, thậm chí ánh mắt nhìn cô còn không muốn kéo dài.
Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, Thượng Quan Uyển lấy điều đó mà làm "niềm vui nhỏ" ở trong lòng.
Kể từ sự thay đổi bất ngờ đó, "cái đuôi" trắng trẻo mềm mại kia bám lấy hắn tần suất mỗi lúc một nhiều, mà Nghiêm Kình cũng không phàn nàn để mặc cô tùy ý muốn làm gì làm.
Hắn đồng ý trở về đưa đón cô như cũ, cũng ngầm đồng ý cô chấp cách xa cô nữa.
Hắn nói nhiều hơn, phàn nàn nhiều hơn, cũng cau có khó chịu với cô những khi cô bất chấp lời hắn làm càn.
Cô nấu cơm vui vẻ đem đến, hắn vẫn ăn, còn những lúc bận xử lý công việc không thể tự mình ăn thì Thượng Quan Uyển dùng mọi cách để ép đút hắn ăn. Có ai ngờ, dần dần Nghiêm Kình toàn há miệng đợi cái muỗng cơm của cô đưa đến.
Thậm chí 1 kẻ nổi danh là lão đại máu lạnh của Thương Kinh nhưng vì cô nhóc vòi vĩnh cũng đành phải đi cùng cô đến mấy chỗ vui chơi không phù hợp chút nào, giống như là công viên văn hóa, giống như rạp chiếu phim.
Khi cô lén lút nắm tay hắn, Nghiêm Kình khẽ giật mình một chút, hắn biết nhưng hắn không từ chối, nắm tay chỉ chầm chậm siết lại, vuốt ve nhẹ nhàng mu bàn tay của cô.
Cô gái nhỏ ngay sau đó mới giật mình, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của hắn nhưng Nghiêm Kình lại quay đi, chỉ để lộ ra vành tai phả lệ đỏ au của mình.
Thượng Quan Uyển có chút không thể tin được, cô chớp chớp đôi mắt, người đàn ông này vậy mà lại nắm tay cô, thậm chí còn vì cô mà xấu hổ. Một luồng nhiệt nóng ấm như đang chảy dọc vào trái tim, giờ phút này cô mới có thể hiểu được cảm giác yêu đương là thế nào sau mười tám năm.
Khóe môi xinh xắn vô thức cong lên một nụ cười, ngại ngùng bẽn lẽn như thiếu nữ lần đầu biết yêu, nép sát người vào thân hình người tình nhân của mình.
Nghiêm Kình cuối cùng đã không từ chối nữa rồi.
Nhưng Thượng Quan Uyển cũng biết khoảng cách càng gần với hắn, đồng nghĩa là thời gian của cô đang dần rút đi.
Bản thân ngây ngốc hưởng thụ vậy đã trôi qua gần 2 tháng, Thượng Quan Uyển lờ mờ lại cảm nhận được cơ thể mình có chút thay đổi rồi.
Làn da cô xanh xao hơn, gương mặt tái nhợt đi, thậm chí còn bởi vì để che giấu mà phải dùng đến son phấn, thứ mà thường ngày 1 cái liếc mắt cô cũng chẳng thèm nữa.
Cô gầy đi khá nhiều, cơ thể mỗi lúc một nặng trịch, giống như cổ chân bị gông cùm xiềng xích, khi Nghiêm Kình hỏi đến, cô gái nhỏ chỉ cong cong khóe môi cười đáp: “Em đang giảm cân.”
“Em nhìn xem cơ thể em còn được miếng mỡ thừa nào hay không mà muốn giảm?”
“Em chỉ muốn đẹp trong mắt của chú.”
Nghiêm Kình nghe vậy mà bật cười, hắn không nói, nhưng tự trong lòng hắn đã nghĩ, trong mắt hắn chẳng có người con gái nào có thể so sánh được với cô nữa rồi.