Nghiêm Kình nghe vậy mà bật cười, hắn không nói, nhưng tự trong lòng hắn đã nghĩ, trong mắt hắn chẳng có người con gái nào có thể so sánh được với cô nữa rồi.
Dạo gần đây cô ngủ rất nhiều và khoảng thời gian còn lại lúc nào người cũng trong trạng thái mơ màng.
Nghiêm Kình để ý tình trạng này rất nhiều, hắn muốn đem cô đi khám thì Thượng Quan Uyển lại một mực từ chối.
Làm sao để bác sĩ khám được, như thế thì khác nào để chuyện chất độc bị bại lộ ra đâu?
"Em không sao cả, chú đừng lo mà."
“Uyển, có lẽ nào em đang mang thai không?”
Thượng Quan Uyển giật mình, cô ngước đôi mắt hoang mang nhìn hắn, cũng không đợi cô trả lời, Nghiêm Kình đã vội vàng muốn gọi bác sĩ tư nhân đến.
"Không có đâu!"
“Phải xem thử mới biết được.”
“Mỗi khi làm với chú, em… em đều uống thuốc tránh thai, thế nên không có được đâu.” Thượng Quan Uyển nói ra lời này, cô thậm chí còn không dám ngẩng đầu, chỉ dựa vào âm sắc cũng ngầm đoán ra được Nghiêm Kình đang không vui.
“Vì sao lại uống? Em có biết thuốc tránh thai có hại hay không?”
Thượng Quan Uyển khéo léo giấu đi u buồn trong ánh mắt, tự ép mình phải cười rạng rỡ, cô nói: “Em còn trẻ, còn muốn hưởng thụ cùng với chú nhiều hơn, làm sao có thể để mang thai được?”
“Hơn nữa, thuốc em uống là tránh thai hằng ngày, loại tốt cho nên không có hại.”
Nghiêm Kình tức khắc không nói thêm lời nào nữa, hắn thẳng lưng đứng dậy, cũng không mở miệng hỏi một câu mà bản thân đã ghim sâu trong lòng.
“Em thật sự không muốn có con với tôi sao?”
Hắn biết là bản thân hiện tại đang rất tức giận, thế nên tránh việc phải cãi nhau, chỉ bảo cô “ngủ đi” rồi im lặng rời khỏi phòng.
Thượng Quan Uyển hít sâu rồi thở chậm ra, tự cảm nhận dung tích phổi của cô cũng hẹp lại rồi, ánh mắt không buồn cũng chẳng vui sâu xa nhìn ra cửa sổ, lầm bầm trong miệng mấy câu.
“Sắp rồi sao…” Sắp phải rời xa hắn thật rồi sao? Cô chỉ mong từ bây giờ đến lúc đó cứ êm đềm trôi qua như thế này là được. Nhưng đúng là những thứ gì mà bản thân mong muốn, đều sẽ không trở thành hiện thực.
Chỉ ba ngày sau đó, một tin tức không hay lại nổ ra.
Một địa chỉ email lạ gửi một xấp ảnh cho hắn, mà nội dung ảnh lại là cảnh không một chút đứng đắn của Thượng Quan Uyển.
Là tống tiền Nghiêm Kình, nếu không sẽ tung số ảnh này ra, hắn lập tức cho người điều tra. Hắn đã mong chờ một điều gì đó, nhưng rốt cuộc số ảnh kia thật sự là không hề bị can thiệp bởi AI.
Đêm hôm đó, Nghiêm Kình phát điên lên, ném xấp ảnh xuống giường, không nói không rằng chỉ ngồi ở ghế dùng ánh mắt sắc lạnh mà lặng trì cơ thể cô.
Thượng Quan Uyển có cầm lên xem thử, xong lại nhìn đến gương mặt của người đàn ông kia, cô rũ mi mắt, không hề cho hắn một câu trả lời, cũng không hề phản biện lại dù chỉ một chữ.
Nhìn thấy thái độ đó của cô, hắn bất lực đến mức chỉ biết cười lên một tiếng: “Em thậm chí… còn không muốn phủ nhận cơ à?”
“Em không còn gì để giải thích cả, em thật sự không sạch.”
Thượng Quan Uyển chỉ nghĩ đã đến lúc rồi, phải dứt ra khỏi ba tháng này thôi, cô không thể sống cùng hắn cả đời càng không thể để hắn đau thương vì cô mãi như vậy.
Sợ rằng, nếu bây giờ không cắt đứt thì khi mà hơi thở của cô không còn nữa, Nghiêm Kình sẽ đau đớn như thế nào nhỉ?
Cô cũng tự đặt bản thân vào hoàn cảnh đó rồi, nếu hắn chết đi và chỉ còn một mình cô trên cõi đời này, trái tim giống như bị ai đó hung hăng xé nát, chà đạp, đau đến mức không thở được, hô hấp không kìm nổi, nước mắt cũng chẳng ngừng rơi.
Mục đích là đường đường chính chính ở bên cạnh để rút sạch chất độc của hắn thế nên cô mới thách thức Nghiêm Kình hẹn hò.
Bây giờ sạch sẽ rồi thì im lặng rời đi là tốt nhất.