mê luyến sắc tình

Chương 13:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

"Chúng ta… kết thúc sớm được không? Còn đến tận một tháng nữa nhưng mà… em chán chơi cái trò này rồi."

Cô bảo gì? Chán rồi.

Hắn lại nhắc lại một lần nữa: "Em vừa nói, em chán rồi."

"Đúng vậy."

Thượng Quan Uyển không những không phủ nhận, ngược lại còn kiên quyết gật đầu một cái. Cô gái nhỏ từ đầu đến cuối không hề ngẩng mặt lên nhìn, càng không biết rằng thông qua chiếc kính chiếu hậu, Nghiêm Kình vẫn đang quan sát sắc mặt của cô, hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt vô-lăng đến mức gân xanh nổi cộm.

“Em nghĩ, em tự ý đặt ra thời gian, rồi cũng tự ý mở miệng nói ba chữ ‘kết thúc sớm’ là được?” Giọng nói trầm đến cực điểm, ẩn nhẫn cảm giác đau lòng, thứ cảm xúc mà Thượng Quan Uyển không tài nào phát hiện ra được.

“Vậy chú muốn thế nào?” Thượng Quan Uyển cong môi cười, ánh mắt lúc này mới rơi trên mặt hắn, không chút e dè nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

“Vốn dĩ là em thử thách chứ, nhưng đó là do em không biết bên cạnh chú đã có người,” Thượng Quan Uyển nhàn nhạt nói tiếp. “Nhưng dù em có buông thả mấy cũng sẽ không trở thành kẻ thứ ba, chen ngang vào hạnh phúc của người khác.”

“Em…!” Nghiêm Kình cau mày, vốn định giải thích một số chuyện nhưng Thượng Quan Uyển lại giống như không muốn để cho hắn nói, cũng không muốn nghe thêm lời giải thích, cô thở dài một tiếng.

“Thượng Quan Uyển! Ăn nói cho đàng hoàng!”

“Lão đại à, em đang nói thật mà. Dù gì cũng chưa tới ba tháng, chú hiện tại cũng chưa yêu em, như thế thì càng dễ dàng rồi?”

Cô gái nhỏ cười cười, đôi mắt hoa đào hơi híp lại, bỗng dưng im thin thít một đoạn, nghĩ ra được gì đó rồi mới khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên: “Chẳng lẽ là yêu em rồi, nên không muốn buông tay? Chú thừa nhận là đã yêu em rồi à?”

Nghe đến lời nói này, trái tim hắn bỗng dưng nhói lên, Nghiêm Kình nghiến chặt cơ hàm, vốn dĩ hắn định sẽ giải thích rằng giữa hắn và Giang Yếm Ly không hề xảy ra quan hệ gì, người phụ nữ kia là một trong những bác sĩ của Thương Kinh, hắn đến hỏi cô ta về vấn đề của Thượng Quan Uyển.

Nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi ngạo mạn đó của cô, Nghiêm Kình giận đến mức không thể nhẫn nhượng thêm được nữa, đôi con ngươi đen láy mỗi lúc một sâu dần, âm hàn mà lạnh lẽo, bạc môi lãnh đạm chỉ bật ra hai chữ ngắn gọn:

“Xuống xe.”

Thượng Quan Uyển vẫn giữ trên môi nụ cười, cô ngoan ngoãn nghe theo ý hắn mà mở cửa, bộ dáng thản nhiên vô cùng, vẫn là vẻ mặt không chút để tâm đến “vui buồn” của người đàn ông.

Không tim không phổi, thích làm gì thì làm giống hệt như trước đây, thậm chí như thể xem hắn giống như những gã đàn ông khác, muốn thì đến không hứng thú nữa thì đi.

Thượng Quan Uyển sau khi ra khỏi xe, cô vẫn không vội đóng cửa lại, cố tình hỏi Nghiêm Kình một câu:

“Em có thể xin một chút ‘ưu ái nhỏ’ được không?”

“Nói!”

“Làm tình lần cuối, sau đó chia tay nhé? Lão đại yên tâm, em sẽ triệt để biến khỏi mắt chú, he he.”

Giống như một trò đùa, Thượng Quan Uyển biết người đàn ông trước mặt mình đang cố gắng nhịn xuống cơn giận. Một kẻ thường ngày còn chẳng hề biểu lộ cảm xúc ra mặt mà ngay lúc này cô vẫn có thể nhìn ra Nghiêm Kình đang cố nén xuống cơn thịnh nộ đó.

“Thượng Quan Uyển! Em xem tôi là cái gì? Đem tôi biến thành một trong những gã đàn ông mà em đã chinh phục qua hả?!”

“Này nhé, mấy gã đó còn chưa qua nổi một tháng đâu, chú đến tận ba tháng là gấp ba lần người ta rồi.”

“Câm ngay!”

“Đi mà? Dù gì cũng đã làm tình suốt thời gian qua rồi, không lẽ một lần cuối mà chú cũng keo kiệt với em?”

Thượng Quan Uyển biết việc mà cô giỏi nhất chính là chọc giận người đàn ông này, thế nên nói tiếp: “Với lại, đây là lần đầu làm tình trong tình trạng chú tỉnh táo đó, thật sự không muốn sao?”

Nghiêm Kình nghiêng đầu nhìn cô, khoé môi khẽ khếnh, một điều cười mười phần là khinh miệt, mỉa mai.

“Sao? Muốn làm tình với ông đây đến mức đó rồi phải không? Gần hai tháng qua tôi không chạm vào em, em liền nhịn không được muốn đi tìm của lạ?”

Hắn lập tức rút chìa khóa xe, mở cửa bước xuống, không chút nhẹ nhàng, bóp lấy cổ tay của cô kéo đi.

“Ai da, sao mạnh tay thế? Người ta đau!”

“Câm miệng! Giữ sức đi để còn rên rỉ dưới thân tôi, dù em có khóc lóc van xin cũng đừng mong ông đây tha cho em!”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×