Bây giờ sạch sẽ rồi thì im lặng rời đi là tốt nhất.
Thế nhưng tình huống hiện tại thế quái nào lại nực cười như thế?
Bắt gặp hắn đang đi bên cạnh một người phụ nữ, cả hai bước ra từ bệnh viện phụ sản, vừa hay cũng là lúc cô đang đứng chờ xe buýt ở trước cổng bệnh viện đó.
Nghiêm Kình nhìn thấy cô, trong đôi mắt diều hâu kia thoáng dâng lên một chút dao động, nhưng lập tức liền tối đen như vực sâu không thấy đáy.
Hắn cứ vậy mà giương ánh mắt lạnh nhạt đó nhìn đến cô, Thượng Quan Uyển khẽ nghiến răng, cô thật sự muốn lao tới hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra?
Người phụ nữ trước mặt này là ai?
Tại sao hai người lại cùng nhau bước ra từ bệnh viện phụ sản? Còn nữa, có phải tờ giấy trên tay cô ta cầm chính là giấy khám thai hay không?!
Giữa những suy nghĩ nông nổi đầy tiêu cực đó lại vang lên giọng nói trầm ấm mềm mại của một người phụ nữ, cô ta ngơ ngác nhìn cô.
Đây là...
Lập tức Thượng Quan Uyển liền hiểu chuyện, cô không muốn người ta phải khó xử liền cúi đầu chào người phụ nữ đó.
“Chào chị ạ, chị gái xinh đẹp chắc là vợ sắp cưới của “chú” em đúng không? Phải gọi chị một tiếng “thím” rồi.”
Cô gái kia hơi khựng lại, lập tức “hả” một tiếng. Nhưng chưa nói hết câu đã bị người đàn ông bên cạnh nhéo nhẹ vào tay, Thượng Quan Uyển lại không hề nhìn thấy.
Cô gái đó lập tức liền hiểu ý, hơi hơi có chút không được tự nhiên nhưng vẫn diễn ra được bộ dáng cần diễn, cười đáp lại cô: “Là cháu gái của A Kình sao, xinh đẹp thật đấy.”
Vừa dứt lời, chị ta liền nhìn vào đồng hồ đeo tay, có chút gấp gáp muốn rời đi: “A Kình, em có việc bận một chút, khám cũng đã khám xong rồi, anh cũng đừng lo lắng nữa, cháu gái anh chắc đang chờ xe buýt, anh cho em ấy quá giang đỡ đi.”
"Ừm."
Chắc cũng 3 ngày rồi mới nói chuyện lại với hắn, cô mở cửa ngồi lên ghế phụ, đợi Thượng Quan Uyển thắt đai an toàn thì liền lái chạy đi.
Suốt nửa chặng đường không có được nổi câu nói, cho đến khi cô chủ động mở lời:
“Hai năm.”
“Vậy à…”
Thì ra đã bên nhau hai năm rồi, vậy ra… Chính cô mới là người xen vào giữa bọn họ.
Thượng Quan Uyển khẽ cười đắng, cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao lúc ban đầu hắn lại một mực từ chối cô như vậy.
Chẳng có việc gì lớn lao cả, chỉ là không yêu thì không thể chấp nhận mà thôi.
Thượng Quan Uyển cũng quên mất, là vì chìm đắm vào “tình yêu” của hắn, mà cô lại thật sự quên đi mất mục đích ban đầu là “thách thức”.
Cô vậy mà ngây dại cho rằng hắn yêu mình, thực chất hắn chỉ là đang diễn trò cùng cô mà thôi. Thượng Quan Uyển thật sự phải cười chính bản thân của mình rồi.
Rõ ràng lúc ban đầu cô thách thức hắn sẽ yêu cô.
Nhưng rốt cuộc lại là sa vào trái tim lạnh buốt đó của hắn.
Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cô… Là đem tim đem phổi ra mà dâng tặng cho người ta, để mặc người ta chơi đùa.
Nghiêm Kình thông qua kính chiếu hậu cũng nhìn được sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Thượng Quan Uyển, hắn bỗng dưng muốn mở lời nói gì đó, nhưng lại thôi.
Thật ra 2 năm là nói đến Giang Yếm Ly đã làm việc cho hắn được 2 năm, nhưng Nghiêm Kình cố tình không giải thích rõ, để mặc cho Thượng Quan Uyển muốn hiểu đi đâu thì hiểu.
Nói hắn chấp nhặt với con nít cũng không sao.
Cô không muốn mang thai đứa trẻ của hắn, thậm chí còn không muốn giải thích cho hắn biết những tấm ảnh kia là thế nào.
Chỉ lấy im lặng làm câu trả lời khiến cho Nghiêm Kình có cảm giác mình bị phản bội biết bao.
Hắn không muốn nghĩ đến việc Thượng Quan Uyển lại chứng nào tật nấy, nhưng chính thái độ của cô đã khiến hắn phải khẳng định như vậy.
Bầu không khí cứ thế mà ngột ngạt đến khi xe chạy về tới Gara, hắn không xuống xe, ngay cả cô cũng chẳng vội.
Cứ ngồi như vậy, cho đến khi Thượng Quan Uyển cất lời:
“Chú.”
“Ừm?”
“Chúng ta… Kết thúc sớm được không? Còn đến tận một tháng nữa nhưng mà… Em chán chơi cái trò này rồi.”