“Muốn tôi yêu em? Trừ khi em chết đi rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại!”
Sau khi trải qua 1 đêm "nóng bỏng, đến lúc Nghiêm Kình tỉnh dậy, 2 mắt vẫn còn chưa mở hẳn thì hành động đầu tiên mà hắn làm là sờ đến chỗ nằm bên cạnh của mình.
Nhưng nơi đó trống trơn, hơi ấm cũng chẳng còn nữa, chỉ là một mảng đệm giường mềm mại lạnh lẽo khiến cho người đàn ông bất đắc dĩ mở mắt.
Hắn chậm chạp ngồi dậy, tựa lưng lên thành giường, ánh mắt đen láy nhàn nhạt liếc sang chiếc gối kế bên.
Không có một bóng người, trong đầu Nghiêm Kình liền hiện lên sáu chữ.
Con bé, đã rời đi rồi.
Nhìn nơi đó 1 lúc lâu mới rũ mi mắt, vươn tay kéo hộc tủ đầu giường cầm lấy bao thuốc lá cùng với điện thoại di động, tuỳ ý rút ra 1 điếu kẹp trên môi rồi thẳng người ngồi dậy đi ra ban công.
Nghiêm Kình châm lửa đốt cháy đầu thuốc, bàn tay đồng thời vuốt mặt kính tìm số liên lạc quen thuộc bấm nút gọi đi, tiếng chuông chờ nhạt nhẽo vang lên, khói thuốc lá cũng hờ hững tản mạn xung quanh sườn mặt hắn.
Lượn lờ nhàm chán như vậy cho đến khi đầu dây kia có người nghe máy giọng nói này là của Cậu Bạc.
“Dạ lão đại!”
“Tìm xem Uyển Uyển đang ở đâu.”
“Dạ.” Cận Bạc nhận lệnh, vừa lúc chuẩn bị ngắt máy thì chợt hỏi thêm câu nữa: “Có cần đem con bé về không lão đại?”
"C..." Hắn tính có 1 tiếng, nhưng ngẫm đi ngẫm lại cuối cùng đổi thành: "Không cần, im lặng theo sau chiếu cố là được".
Sau đêm cuối cùng hôm đó, Thượng Quan Uyển triệt để tránh xa khỏi Nghiêm Kình, cô đến KTX ở chung phòng với bạn. Thật ra cô cũng biết không thể hoàn toàn biến mất khỏi đôi mắt của Nghiêm
Kình, chỉ có hắn làm ngơ, không cần đi tìm cô mà thôi.
Hơn nữa Thượng Quan Uyển cũng có hỏi Cổ Mục rồi, nhờ hắn ta bí mật thông báo cho cô biết kết quả bệnh trạng của Nghiêm Kình ra sao.
Sau khi nghe từ chính miệng Cổ Mục nói rằng độc đã không còn nữa thì Thượng Quan Uyển mới có thể yên tâm nhắm mắt rời đi.
Độc không còn nữa rồi, hắn cũng không còn phải trải qua những thời khắc đau đớn đến quặn thắt tim gan nữa.
Độc chuyển qua cơ thể của cô rồi, mặc dù biết là bản thân đang mang một lúc hai loại kịch đ.ộc nhưng không hiểu sao mọi thứ vẫn bình đạm trôi qua, không đau đớn, không mệt mỏi, cũng chẳng sợ hãi như cô đã tưởng tượng.
Thượng Quan Uyển hít sâu vào 1 hơi, tự nhủ rằng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
Những ngày sau đó cứ bình bình đạm đạm chảy qua như nước, thật ra cô biết bản thân đang sống dưới con mắt của hắn.
Từng bước đi của cô, từng hướng di chuyển của cô, Nghiêm Kình đều biết, thậm chí có đẽ hắn còn đang quan sát, chỉ là cô không biết được hắn đang ở đâu.
Suốt hai tháng qua, Thượng Quan Uyển có đôi khi đứng lại ở giữa lề đường mà nâng mắt nhìn xung quanh, cũng chẳng biết là đang tìm cái gì nữa, chỉ là trong lòng có chút mong mỏi.
Cuối cùng ai thu ánh mắt về, tiếp tục bước đi.
Nếu cô không chủ động tìm đến hắn, thì Nghiêm Kình cũng chẳng có ?ý do để phải tìm cô.
Mỗi ngày trôi qua, Thượng Quan Uyển đều có cảm giác hai “con độc” kia ở trong người mình đang cực kỳ đói khát, cô phải ăn vào, bởi vì “thức ăn” của chúng là chất dinh dưỡng trong người cô.
Thế nhưng càng ăn, càng không đủ, cơ thể cô dần dần mệt mỏi, đến mức bước đi cũng khó khăn.
Những ngày kế đến, Thượng Quan Uyển dường như buôn ngủ rất nhiều, cũng mê man ngủ nhiều hơn, thậm chí có những lúc bạn cùng phòng gọi cô rất lâu, cô mới tỉnh đại.
Miệng lưỡi đắng chát, ăn uống cực kỳ khó khăn, đã vậy chỉ cần ngửi thấy mùi tanh, cô lập tức ói đến mặt mũi tái nhợt.
Bạn cùng phòng dường như nhận ra điều gì đó, gõ gõ cửa hỏi nhỏ 1 câu: " Uyển, kinh nguyệt của cậu tháng này...Đã đến chưa?"