mê luyến sắc tình

Chương 17:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Uyển, kinh nguyệt của cậu tháng này… Đã đến chưa?”

Kinh… Kinh nguyệt?!

Thượng Quan Uyển nôn đến tâm trí hồ đồ mà khi nghe thấy câu hỏi đó của Di Ân cũng không khỏi bàng hoàng 1 lúc.

Kinh nguyệt?

Đúng rồi, sao cô lại quên mất kinh nguyệt của mình chứ, bởi vì có quá nhiều thứ để suy nghĩ, còn đầu óc thì luôn bị Nghiêm Kình chiếm giữ nên Thượng Quan Uyển cũng chẳng biết rằng mình đã trễ kinh được gần 1 tuần rồi.

Nhưng cũng chưa chắc chắn là đang mang thai, có thể là stress, cũng có thể do... Hai "con độc" kia làm đảo loạn sinh lý của cô.

Rốt cuộc phải nhờ Di Ân đi mua giúp que thử thai, bởi vì cô sợ bản thân tự đi có khi lại lọt vào tai mắt của Nghiêm Kình cũng nên.

Mỗi phút mỗi giây đều mong rằng, những gì cô đang suy nghĩ sẽ đừng diễn ra.

Mong rằng đứa nhỏ đừng tìm đến ngay lúc này.

Thượng Quan Uyển nhìn chằm chằm vào que thử thai đang dần chuyển màu, hết mím môi, lại đến cắn môi, chỉ vài giây thôi nhưng sao lại dài đến vậy?

Cuối cùng vẫn là kết quả mà bản thân không hề mong muốn đã xuất hiện, không chỉ là vạch mờ vạch đậm, hai vạch in trên que đậm đến mức rõ rệt…

Ấy vậy mà cô vẫn không muốn tin, nhất quyết thử thêm hai lần nữa.

Nhưng quả nhiên ông trời thật sự muốn trêu ngươi cô mà.

Thượng Quan Uyển cầm ba cây que màu trắng mà ngón tay cũng không ngừng run lên, cô ngước mắt nhìn Di Ân, ngay cả Di Ân cũng không kém bàng hoàng.

“Ân Ân… Làm… Làm sao bây giờ?”

Rõ ràng là Cổ Mục đã bảo loại độc đó vào người sẽ rất khó thụ thai, vì chúng sẽ ăn hết mà không chừa một thứ gì, thậm chí là tế bào ngoại lai xâm nhập.

Vậy tại sao, cái thai này lại xuất hiện?

Di Ân khẽ nuốt nước bọt, đỡ Thượng Quan Uyển ngồi xuống sofa, chầm chậm nói với cô.

"Uyển à, chuyện đã thế này rồi, cậu nên tìm về lại chú ấy đi... Đây là con của chú ấy, không lẽ chú ấy không nhận?"

Nhưng mà... Nhưng mà những xấp ảnh kia, cô thậm chí còn không giải thích, thậm chí... Còn cố tình cho hắn nhìn thấy bản thân cô là người con gái buông thả thế nào?

Mặc dù chỉ là giả dối, lần đầu tiên của cô cũng là dành cho hắn.

Nhưng Nghiêm Kình như vậy… Liệu làm sao hắn tin đứa bé này là của hắn bây giờ?

Được Di Ân khuyên nhủ đủ điều, Thượng Quan Uyển cuối cùng cũng hạ quyết tâm cứ tìm về hắn thử xem sao.

Nhưng… Ý định còn chưa kịp thực hiện đã bị duyên số dập tắt.

Nghiêm Kình sắp sửa kết hôn rồi, tin tức còn in đầy trên những mặt báo.

Khiến Thượng Quan Uyển mơ hồ lại nhớ về những gì mà hắn đã từng nói với cô từ rất lâu rồi: Sau này cháu cần phải gả chồng, tôi cũng đã qua tuổi lập gia thất, Uyển Uyển cứ đính lấy tôi như vậy, không sợ chồng tương lai sẽ buồn à?

Thế bây giờ cô còn chưa lấy chồng, mà hắn đã lấy vợ rồi, Thượng Quan Uyển rũ mắt dù không muốn cũng chẳng cản được suy nghĩ vẫn vơ trong đầu, hẳn là chị gái kia xinh đẹp.

Chỉ bằng 1 tin tức như vậy, những ý định còn chưa kịp nở ra đã lụi tàn ngay lập tức, Thượng Quan Uyển khẽ cười đắng chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ còn đợi chờ được 1 tia hi vọng nào nữa bây giờ?

Nếu cô cứ tiếp tục sống dưới đôi mắt của Nghiêm Kình như vậy, đến khi người phụ nữ đó biết chuyện, vợ tương lai của hắn sẽ nghĩ gì với cái thai trong bụng cô đây?

Cho nên, đêm hôm đó, Thượng Quan Uyển đã tìm cách chạy trốn, trốn khỏi tai mắt của Nghiêm Kình.

Di Ân cũng nhiệt tình phối hợp, đánh lừa thị giác của những kẻ xung quanh, cho đến khi Nghiêm Kình biết chuyện thì cũng đã ba ngày sau...

"Lão đại... Tiểu thư, tiểu thư đã rời khỏi Bắc Kinh rồi ạ..."


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×