mê luyến sắc tình

Chương 23:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chỉ có như thế, tay súng của Nghiêm Kình mới hạ xuống, cả cơ thể của hắn cũng sụp đổ, quỳ gối dưới đất mà ôm đầu mình.

Hai đứa trẻ đó cũng chính là hình phạt mà cô dành cho hắn, đúng không?

Hắn không thể chết... Vì chúng, hắn không có quyền được chết! Cô muốn trừng phạt hắn, dùng cách này mà khiến hắn đau khổ, chỉ cần nhìn vào con, sẽ nhớ đến những lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho cô.

Một tháng sau khi Thượng Quan Uyển mất, cũng là một tháng Nghiêm Kình chìm trong đau khổ. Cô đi rồi, cũng không còn ai cứu vớt hắn, giống như một kẻ không biết bơi rơi vào giữa dòng nước xoáy, từng ngày trôi qua, nhấn chìm trái tim hắn đến chết ngạt.

Hai tháng sau khi Thượng Quan Uyển mất đi, cũng là hai tháng để Nghiêm Kình tập làm quen với thế giới không còn hình bóng của cô nữa.

Nhưng hắn lại phải đối diện với một nỗi vật vã mới, hai đứa trẻ khóc rất nhiều, khóc đến mức Nghiêm Kình cảm thấy mệt mỏi, sắc mặt hắn u ám, cũng chẳng buồn cạo râu nổi một lần. Khi hắn không dỗ nữa, hắn nằm ra giường, hòa mình vào tiếng khóc của tụi nhỏ.

Ba tháng sau khi Thượng Quan Uyển chết đi, hắn mới dần chấp nhận. Những người xung quanh đều thúc giục hắn nên đặt tên cho hai đứa nhỏ, nhưng Nghiêm Kình lại không biết phải đặt tên gì...

Chưa bao giờ hắn có cảm giác xa cách với con mình đến vậy, nhưng chúng trái lại giống hệt hắn, Thượng Quan Uyển sinh cũng thật khéo.

Cuối cùng, hắn chợt nảy ra trong đầu một dòng chữ: “Nhất Sinh - Nhất Thế", và đặt tên cho hai đứa nhỏ theo đó.

Bé trai là Nhất Thế, còn bé gái là Nhất Sênh.

Ý nghĩa rằng, một đời một kiếp chỉ có một mình cô.

Đến tháng thứ tư sau khi Thượng Quan Uyển mất, Nghiêm Kình vốn đã trầm tính, nay lại càng trầm tính hơn.

Mỗi đêm, hắn đều quỳ trước di ảnh của cô mà kể chuyện cho cô nghe.

Không những vậy, một kẻ máu lạnh như Nghiêm Kình, cả đời chỉ quen đất đẫm máu, tay chân nhuốm đầy mùi tanh của máu, ấy vậy mà hắn vẫn chép Địa Tạng Kinh để cầu cho cô được an ổn.

Năm tháng Nghiêm Kình chỉ quanh quẩn ở bàn thờ di ảnh của Thượng Quan Uyển, cũng là năm tháng hắn chưa nhìn mặt con mình nổi một lần, ngoại trừ lần duy nhất đặt tên cho chúng.

Thật ra, trong suốt năm tháng qua, Nghiêm Kình có những phút bốc đồng, nghĩ rằng chính hai đứa trẻ này đã giết chết cô. Thế nên hắn mới lạnh nhạt với con, chỉ thuê vú nuôi rồi để bà chăm nom.

Cái thiện và cái ác trong tâm trí hắn đấu tranh không ngừng, Nghiêm Kình đã từng ghét chính con mình đến mức không muốn phải nhìn thấy chúng.

Thậm chí hắn hận, hận tại sao đời lại trái ngang như vậy, nhìn vào hai đứa trẻ, hẳn ai cũng sẽ nghĩ ra một điều nhẫn tâm đến nhường nào.

“Giá như người được sống nên là cô ấy..."

Đúng vậy, Nghiêm Kình đã từng nghĩ một cách tệ bạc như thế đấy, và hắn vẫn không thay đổi cho đến giờ phút này. Nhìn thấy hình dáng nhỏ bé, đáng yêu của hai đứa trẻ, tâm trí hắn mới chính thức sụp đổ.

Nghiêm Kình quỳ gối trước chiếc nôi của con, khóc nức nở, giữa bóng tối chỉ nghe thấy tiếng nấc trầm của người đàn ông.

“Xin lỗi... Ta thật đã là một người cha tệ bạc.” Chẳng có người cha nào lại muốn con của mình chết đi như hắn.

Chẳng có người cha nào lại đem hận thù đặt lên chính đứa con mà vợ mình đã đánh đổi cả mạng sống để sinh ra.

Một năm sau khi Thượng Quan Uyển mất đi, Nghiêm Kình cuối cùng cũng không còn nghĩ đến cái chết để đi theo cô nữa.

Nhưng hắn vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi hình bóng của cô, mỗi nơi hắn đi qua đều như có bóng dáng của Thượng Quan Uyển theo sau.

Cô ngạo mạn, cô bướng bỉnh, thậm chí có lúc cô tiến gần, dù hắn có nhe nanh múa vuốt, hung hăng bảo cô tránh xa.

Nghiêm Kình một mực không chấp nhận bản thân mình yêu cô, cho đến khi mất đi cô rồi, hắn mới hối hận vì sao không thừa nhận sớm hơn!

Hai năm sau khi Thượng Quan Uyển mất đi, Nghiêm Kình vẫn đội tang cho cô, rất lâu, thậm chí suốt cả đời này hắn cũng sẽ không tháo xuống.

Rồi đến cuối tháng mười hai năm đó, khắp nơi đều rầm rộ tin tức Thương Kinh kết hôn.

Có người chỉ trích hắn, bảo rằng chung thủy không bao giờ.

Có người tiếc thương cho cô gái kia, phải chấp nhận hai đứa con riêng.

Nhưng chỉ có người của Thương Kinh mới biết rõ, chuyện kết hôn đó chính là “Minh Hôn”.

Nghiêm Kình dùng phong tục xưa để kết nối giữa cô và hắn, nửa đời còn lại hắn sẽ thủ tiết cho đến khi không còn sức sống nữa, đắp mộ cạnh cô.

Cho đến năm thứ năm sau khi Thượng Quan Uyển mất đi, cuộc sống của hắn vẫn nhạt nhẽo, chán chường, quá khứ không có gì ngoài hình bóng của cô.

Nhất Sênh và Nhất Thế đã năm tuổi rồi, hắn cũng đã bước qua tuổi ba mươi sáu.

Cũng chính năm đó...

Nghiêm Kình bắt gặp một người có bóng dáng giống y hệt cô!


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×