Xin em, đừng nhắm mắt.
Đừng bỏ rơi tôi, làm ơn.
Nhưng dù vậy, lúc cơ thể Thượng Quan Uyển gần như buông lỏng, cũng là giây phút mà Nghiêm Kình không còn cảm nhận được sự sống ít ỏi của cô gái nhỏ trong lòng mình nữa.
Cô lạnh tanh, chỉ còn máu khắp nơi đỏ rực, như dung nham nóng bỏng chảy khắp huyết mạch của hắn.
Cơ thể hắn run rẩy, cũng không hề biết phía sau lưng, cánh cửa đã mở ra, một người đàn ông xa lạ bước vào.
Bà đỡ ngồi bên cạnh cũng im lặng, không dám hé răng, không gian tĩnh mịch như đang oán hận số phận.
Hai người đàn ông: một kẻ ôm chặt cơ thể cô, vùi mặt vào da thịt cô, bả vai dài rộng run lên từng đợt, hai cánh tay chắc khỏe siết chặt thân xác cô.
Gã đàn ông còn lại đành bất lực, chén thuốc vốn có thể cứu được cô, nhưng khi Cổ Mục nhìn vào đôi mắt căm phẫn không giấu nổi của Thượng Quan Uyển, cuối cùng trong phút sinh tử... hắn cũng thành toàn ý nguyện của cô.
Thượng Quan Uyển mất rồi. Trước khi rời đi, cô còn để lại cho Nghiêm Kình hai đứa nhỏ, thậm chí chưa kịp cắt dây rốn.
Hắn ngồi trên giường, mặc kệ máu thấm ướt đáy quần mình, hai cánh tay nổi gân xanh giữ chặt thân xác cô, không cho ai chạm vào, không cho ai đem cô đi, không thể chấp nhận sự thật đang diễn ra trước mắt.
Mặc dù hắn biết, sự việc đã không còn cứu vãn được nữa.
“Uyển... Em tỉnh lại đi! Không cho phép! Tôi còn chưa nói yêu em cơ mà! Tại sao em dám đi trước tôi?!”
“Tôi còn chưa kịp nói yêu em nữa mà... Em bỏ tôi lại cùng hai đứa nhỏ, tôi biết phải làm sao bây giờ...?”
Không gian tĩnh lặng, Cận Khiêm và Cận Bạc phải khuyên nhủ hắn đủ điều thì Nghiêm Kình mới chịu buông thân xác Thượng Quan Uyển ra.
Trước khi đưa cô đi, bà đỡ tận tay trao cho Nghiêm Kình một chiếc kéo, thấp giọng:
“Tiên sinh, ngài nên cắt dây rốn cho hai đứa bé đi...”
Trong mắt hắn co lại, tầm nhìn hạ xuống chiếc kéo, rồi nhìn đến hai đứa bé đỏ hỏn nằm trên giường. Nghiêm Kình nghiến răng, tay vẫn run rẩy cầm lấy kéo.
Giây phút hắn cắt dây rốn, cũng chính là lúc hắn chấp nhận Thượng Quan Uyển đã rời đi.
Cho đến khi Nghiêm Kình hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi.
Ngay khi nhìn thấy Cổ Mục, hắn lao tới túm lấy:
“Không phải gia tộc của mày là thần y sao?! Tại sao lại không cứu con bé?!”
Cổ Mục cười đạm, ánh mắt chán nản nhìn hắn:
“Nếu Uyển Uyển mà biết mày nói những lời này, cô ấy sẽ đau lòng biết bao.”
“Chính cô ấy muốn giữ hai đứa bé! Mẹ kiếp! Thời khắc cuối cùng, Thượng Quan Uyển còn nhìn tao bằng đôi mắt như hận sẽ giết tao nếu không cứu con cô ấy!”
“Chỉ vì đứa nhỏ là con của mày đó, thằng khốn!” Vừa dứt lời, Cổ Mục giật cổ áo ra khỏi tay Nghiêm Kình:
“Mày có tư cách gì để yêu cầu tao, khi mạng mày cũng không cứu được Thượng Quan Uyển?!”
“Mày nói cái gì?” Ấn đường Nghiêm Kình lập tức va đập, lỗ tai lùng bùng, hắn thật sự không hiểu Cổ Mục đang nói gì, mà chỉ nhận lại tràng cười khó đoán.
Ngay sau đó, Nghiêm Kình vật Cổ Mục ngã ra đất, điên tiết nắm cổ áo, dí đầu cậu ta xuống mặt đất, gầm lên:
“Mẹ kiếp! Mày vừa nói cái gì?!”
“Đồ ngu! Ha ha, đáng thương sao khi cả Thương Kinh đều biết mà chỉ có lão đại ‘ngây ngốc’ bị qua mặt suốt bao năm!”
“Mày nên hỏi đám đàn em của mày ấy: Thượng Quan Uyển đã làm gì? Trong khi tao chỉ kích động mày một chút, mày đã đuổi cô ấy đi. Mấy cái tin lá cải đó cũng là tao làm ra! Nếu Thượng Quan Uyển chọn tao, kết cục đã tốt đẹp rồi!”
“Mày nên nhớ rõ, mạng của mày là Thượng Quan Uyển đã dùng mạng sống của chính mình để cứu lại! Thật đáng thương khi đến cuối đời cô ấy vẫn không có được tình yêu.”
Kể từ ngày hôm đó, những gì Cổ Mục nói in sâu vào tâm trí Nghiêm Kình. Không giây phút nào hắn có thể quên.
Sau khi tỏ tường toàn bộ sự việc, cả Thương Kinh phải chịu trận kinh hoàng của Nghiêm Kình, nhưng không ai dám hé răng, chỉ biết im lặng hứng chịu trừng phạt.
Nghiêm Kình từng lên nòng, hướng súng vào chính hai kẻ bên cạnh mình, đưa ra hai lựa chọn: một là cút khỏi Thương Kinh, hai là chết.
Nhưng Cận Khiêm và Cận Bạc thà chọn chết, nhất định không rời hắn.
Những ngày sau khi Thượng Quan Uyển mất, Nghiêm Kình đắm mình trong cơn say, say mèm, say đến mức không nhận diện được ai với ai. Trong mắt hắn, đâu đâu cũng là Thượng Quan Uyển.
Có lúc hắn lầm lì, im lặng; có lúc phát điên đập phá; có lúc khóa cửa nhốt mình, căn phòng đầy hình ảnh cô, nhưng vẫn không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc kia nữa.
Vị lão đại cao ngạo, lạnh lùng giờ trở nên yêu đuối đến không ngờ. Cận Khiêm và Cận Bạc lo sợ hắn mất tỉnh táo nên trực chờ bên cạnh.
Nhưng có trời mới biết, chính hắn cũng đã muốn cút khỏi thế gian này rồi.
Mỗi ngày mở mắt không thấy Thượng Quan Uyển, thức dậy với nỗi ăn năn dằn vặt, hắn muốn chết.
Muốn chết đến mức có lúc họng súng kề sát thái dương, kịp thời bị Cận Bạc lao tới ngăn lại:
“Lão đại! Nếu ngài chết, hai đứa trẻ phải làm sao bây giờ?! Bé con đã mất mẹ, bây giờ lại mất cả cha... Ngài cũng hiểu cảm giác trẻ mồ côi là như thế nào cơ mà?!”
Đúng vậy. Hắn hiểu cảm giác “mồ côi” hơn ai hết, một kẻ đã sống chết bao năm không có tình thân.
Nhưng hắn cất giữ từng chút “tình cha, tình mẹ” để nuôi Thượng Quan Uyển, không muốn cô phải lầm than như hắn.
Nếu con hắn rơi vào hoàn cảnh đó, chúng sẽ sống trong bùn đất suốt đời.
Chỉ có như thế, tay súng Nghiêm Kình mới hạ xuống, cơ thể hắn sụp đổ, quỳ dưới đất ôm đầu mình.
Hai đứa trẻ đó cũng chính là hình phạt mà cô dành cho hắn, đúng không?
Hắn không thể chết.
Vì chúng, hắn không có quyền chết.
Cô muốn trừng phạt hắn, dùng cách này khiến hắn đau khổ; chỉ cần nhìn con, hắn sẽ nhớ những lỗi lầm đã gây ra cho cô.
Có phải vậy không?