Chiều hôm đó, Ân Lưu Tô nhận được điện thoại của cảnh sát nhân dân Tiểu Lưu, nói đã xác định thân phận ba mẹ của Tiểu Muội.
“Cảnh sát sẽ liên lạc với họ để bàn bạc, chắc là rất nhanh thôi, hai đứa trẻ này sẽ không cần ở nhờ chỗ cô nữa rồi.”
Mặc dù Ân Lưu Tô cảm thấy rất vui cho Ân Ân, nhưng đồng thời… Trong lòng cũng khó nén được cảm giác lưu luyến.
Hai đứa trẻ này ngoài ý muốn xâm nhập vào sinh hoạt của cô, khuấy động toàn bộ nhịp sống vốn có, nhưng cũng làm tăng thêm nhiều thú vị cho cuộc sống cô đơn của cô.
Nếu họ rời đi, có lẽ Ân Lưu Tô sẽ cảm thấy không quen. Nhưng trong thiên hạ làm gì có buổi tiệc nào là không tàn đâu.
Ân Lưu Tô đặc biệt đi chợ mua thịt cá cùng nước cốt lẩu Trùng Khánh, định nấu một bữa lẩu cá chiêu đãi hai đứa trẻ.
Lúc họ còn lang thang lưu lạc, mỗi ngày hai anh em chỉ ăn vài thứ như cơm hộp hoặc khoai tây chiên, chỉ đến dịp lễ Tết hay sinh nhật, họ mới có cơ hội ăn những món ngon.
Bữa lẩu tối nay chắc chắn là một bữa ăn hạng sang đối với hai anh em.
Tạ Văn Thanh cùng Ân Ân đều vô cùng hào hứng, hai anh em cứ đi loanh quanh trong phòng bếp, vây quanh Ân Lưu Tô, thèm nhỏ dãi.
Ân Lưu Tô mặc một cái tạp dề hoa nhí vào, quay đầu lại nói với Ân Ân: “Trẻ con đừng đứng loanh quanh trong bếp, đi ra ngoài đi.”
“Cháu muốn giúp dì cơ.”
“Tiểu Muội, nếu muốn giúp thì uống hết bát mỡ này đi.” Tạ Văn Thanh nói, giơ trước mặt cô bé một bát mỡ lẩu: “Anh còn đang lo không có chỗ nào đổ đi đây.”
Ân Ân đẩy tay Tạ Văn Thanh ra, trợn mắt nhìn cậu: “Anh đi mà uống!”
“Nếu không muốn uống mỡ thì mau mau ra ngoài học thuộc “300 bài thơ Đường” đi, đợi lát nữa anh sẽ kiểm tra.” Tạ Văn Thanh không hề thương tiếc mà đẩy cô bé ra ngoài.
“ Trong “300 bài thơ Đường” nhiều bài như thế, anh muốn em học thuộc bài nào cơ chứ?”
“Học cái bài của Tô Thức, cái gì mà chỉ mong người lâu dài đấy…”
“Là “Thủy điệu ca đầu”, bây giờ em cũng đọc thuộc được! “Chỉ nguyện người trường cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu” [*].” Cô bé nhìn cậu lè lưỡi: “Lêu lêu lêu.”
[*] Bản dịch thơ của Nguyễn Chí Viễn. Trong đó, hai câu thơ gốc được phiên âm như sau: “Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên”.
Tạ Văn Thanh cười lạnh: “Chê ngắn chứ gì, vậy thử đọc thuộc “Xuân” của Chu Tự Thanh xem nào.”
Vẻ mặt Ân Ân kinh hãi: “Không bằng anh giết em luôn cho rồi.”
Tạ Văn Thanh lại bưng cái bát mỡ kia đi, bắt chước giọng điệu của Phan Kim Liên lúc cho Võ Đại Lang uống thuốc ——
“Muốn chết sung sướng đúng không, đến đây, há mồm ra.”
Ân Ân nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bếp, lấy cuốn sách dạy ghép vần đã nhăn dúm dó của mình ra, ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài hành lang, hùng hùng hổ hổ đọc thuộc lòng.
Ân Lưu Tô đang mổ cá, quay đầu lại nhìn Tạ Văn Thanh: “Con bé còn chưa lên tiểu học, cậu bắt nó đọc thuộc mấy thứ đấy làm gì?”
“Thế này đã nhằm nhò gì, tôi còn dạy con bé tiếng Anh rồi cơ.” Tạ Văn Thanh cầm lấy cái muỗng, bỏ cá vào nồi: “Nhưng nó quá ngốc, có chết cũng không học được, nên là thôi, học tiếng mẹ đẻ cho nhanh.”
“Cậu cũng ra dáng anh trai đấy nhỉ.”
“Tôi từng bị chịu thiệt thòi do thiếu văn hóa rồi.” Tạ Văn Thanh nghiêm túc mà nói: “Đẹp trai có ích lợi gì, rốt cuộc tôi vẫn bị coi như một tên trai bao bám váy phụ nữ thôi.”
“…”
“Thế quái nào tôi cảm thấy cậu đang khoe mẽ là sao?”
“Thật mà, tôi khoe làm gì.” Vẻ mặt Tạ Văn Thanh thuần lương vô tội: “Hy vọng cảnh sát Tiểu Lưu mau chóng tìm được ba mẹ của Tiểu Muội, đăng ký hộ khẩu cho con bé rồi nhanh nhanh cho con bé đi trường học.”
“Cậu cũng nên đi học đi.” Ân Lưu Tô khẽ nói: “Học xong cấp ba rồi thi đại học.”
“Tôi thì thôi đi, dù sao cũng đã chậm trễ rồi.” Tạ Văn Thanh cắt thịt bò thành từng lát và thản nhiên nói: “Nhanh nhanh đi làm kiếm ra nhiều tiền mới là chuyện quan trọng.”
“Cậu định làm thế nào mới kiếm được nhiều tiền, dựa vào mặt à?”
“Đương nhiên là không rồi, tôi muốn trở thành ca sĩ, một đêm thành danh, để cho cả nước… Không, toàn thế giới đều biết tên của tôi.”
Ân Lưu Tô cười khẽ, giả vờ nói với vẻ ngạc nhiên: “Ồ, vậy thì phải nhờ siêu sao lớn ký tên trước cho chị đây mới đúng chứ nhỉ?”
“Ký tên đã là cái gì, về sau tôi mời chị tới xem buổi biểu diễn của tôi, tôi đảm bảo giữ vị trí khách quý đầu tiên cho chị luôn!”
“Vị trí khách quý đầu tiên sao có thể thể hiện được hết quan hệ đồng cam cộng khổ của hai chúng ta được chứ.”
“Thế chị muốn ngồi chỗ nào?”
Ân Lưu Tô như một người anh em tốt khoác vai cậu: “Cậu mời Lưu Đức Hoa đi theo, chị đây muốn ngồi bên cạnh anh ấy.”
“…”
“Vậy là chẳng phải chị đang cảm thấy tôi chẳng khác chi kẻ khờ nói mớ sao?” Tạ Văn Thanh vừa cắt rau, vừa tùy ý mặc kệ cô ôm lấy mình, thậm chí hơi hơi cúi người: “Lúc trước những người khác nghe tôi nói vậy đều cảm thấy tôi đang mơ giữa ban ngày.”
“Làm ơn, bây giờ là năm 2002 rồi, thời đại của thiên niên kỷ mới, không gì là không thể cả!” Ân Lưu Tô vỗ mạnh vào bả vai cậu: “Vả lại cậu hát rất êm tai đấy chứ, nhất định sẽ giống Lưu Đức Hoa, trở thành siêu sao thiên vương!”
Tạ Văn Thanh quay đầu, nhìn Ân Lưu Tô với ánh mắt phức tạp.
Ân Lưu Tô thấy cậu cầm dao phay, nhìn chằm chằm vào mình, cô nhanh chóng giơ tay tự vệ: “Cậu… Cậu định làm gì đấy!”
“Chưa bao giờ có người tin tưởng tôi như vậy, chẳng có người nào cả. Bọn họ đều nói tôi đang mơ mộng hão huyền.” Đôi mắt Tạ Văn Thanh đỏ hoe, dùng mu bàn tay lau lau khóe mắt, nghẹn ngào mà nói: “Chị Lưu Tô, chị là người đầu tiên tin tưởng tôi.”
“Sao cậu lại khóc! Đàn ông đàn ang! Cậu…” Ân Lưu Tô không biết phải nói sao: “Không được khóc! Tôi nôn mửa đến nơi rồi đây này!”
“Chị Lưu Tô, tôi có thể ôm chị một cái được không?”
“Không, không được!”
Chưa kịp nói xong, Tạ Văn Thanh đã nhào tới, ôm cô thật chặt, khiến cho hai chân cô không chạm được đất: “Tôi nhất định sẽ thành công!”
“Thả… thả tôi xuống mau.”
Cô chưa bao giờ được một người đàn ông nào ôm chặt như vậy, cơ thể cường tráng, cơ bắp săn chắc, hơi thở đầy sức sống của người thiếu niên trẻ tuổi… chưa bao giờ được cảm thụ một cách chân thực đến vậy.
Ân Lưu Tô đỏ mặt, đỏ hoàn toàn.
“Chị Lưu Tô, tim chị đập nhanh quá.”
“Buông ra mau lên!!!”
Tạ Văn Thanh cuối cùng cũng buông cô ra, lau khóe mắt rồi nở một nụ cười ngốc nghếch: “Tôi sẽ không làm chị thất vọng đâu.”
“Thế thì liên quan quái gì đến tôi.”
Ân Lưu Tô hoảng loạn quay lưng lại tiếp tục mổ cá.
…
Ân Ân đang phơi nắng trên hành lang, lớn tiếng học thuộc bài “Xuân”.
Trên đầu Lưu Tuệ Hoa kẹp đầy lọn uốn tóc, đi xuống dưới lầu thì nghe được chất giọng non nớt của Ân Ân, giơ tay vẫy vẫy cô bé: “Tiểu Muội chăm chỉ thế! Muộn rồi mà vẫn ngồi học thuộc bài cơ à.”
“Oa Oa nói nếu không học thuộc cho tốt thì tối nay em không được ăn cơm.” “Bữa tối có gì thế?”
“Lẩu cá ạ.”
“Ngon thế, chị ăn cùng được không?”
Ân Ân chạy đến cửa phòng bếp, hỏi Ân Lưu Tô: “Chị Tuệ Hoa muốn cùng ăn lẩu với chúng ta, có được không ạ?”
Ân Lưu Tô còn chưa kịp trả lời, Tạ Văn Thanh đã dứt khoát từ chối: “Không được!”
“Tại sao chứ?”
“Đồ ăn có chút xíu như thế này, sao mà đủ ăn chứ.” Tạ Văn Thanh thực sự không muốn ngồi cùng bàn ăn với cô ấy: “Em cứ bảo là đồ ăn của chúng ta không đủ là được.”
Quan hệ giữa Ân Lưu Tô cùng Lưu Tuệ Hoa khá tốt, liếc mắt nhìn Tạ Văn Thanh: “Đều là hàng xóm của nhau, ăn bữa cơm thì có làm sao. Tiểu Muội, bảo cô ấy lên đây đi.”
“Vâng ạ!”
Ân Ân chạy ra ngoài, nhìn Lưu Tuệ Hoa hô to: “Chị ơi, chị vào đây đi!”
Mười lăm phút sau, Lưu Tuệ Hoa cầm theo Coca-Cola cùng ba chai bia vào nhà, thấy Ân Lưu Tô và Tạ Văn Thanh đang bận rộn trong phòng bếp, cũng xắn tay áo đi vào: “Nào, nào, để tôi giúp hai người cho.”
“Không cần đâu!” Tạ Văn Thanh nhìn thấy cô ấy thì cảm thấy không được tự nhiên: “Chị… chị là khách, chị đi ra ngoài đi!”
“Khách cái gì mà khách, chị đây là chị em với Lưu Tô đấy! Chú em mới là khách!”
Lưu Tuệ Hoa thân mật mà dựa gần vào cậu, rửa rau cắt rau cùng cậu. “Chị đừng chạm vào tôi.”
“Đàn ông đàn ang xấu hổ cái gì? Chú nhìn xem chú đang cắt thịt bò kiểu gì kìa, để chị dạy chú em cho.”
“…”
Ân Lưu Tô quay đầu lại nhìn bọn họ một cái.
Nói thật, thân hình Lưu Tuệ Hoa nhỏ gầy, dáng vẻ thanh tú, nhìn trẻ trung hơn cô rất nhiều, đứng cùng một chỗ với Tạ Văn Thanh, quả thật là xứng đôi.
Cô quay đầu lại tiếp tục thái rau, không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi khó chịu.
Ân Ân đọc lại phiên bản bính âm của “Xuân”, cô bé cảm thấy Tạ Văn Thanh đúng là chỉ biết khiến người khác chịu khổ.
“Xuân” dài lê thê như thế cơ mà! Đã vậy còn có rất nhiều từ cô bé không biết nữa chứ!
Ân Ân ôm má, vắt hết óc mà học thuộc, vừa lúc nhìn thấy ở bên tòa nhà đối diện, Hứa Xuân Hoa đang đứng mê man bên cạnh cửa sổ.
Nhìn cô ta… có vẻ rất buồn.
Ân Ân lại đi tới cửa phòng bếp, hỏi: “Dì Lưu Tô, chúng ta có thể mời chị Hứa Xuân Hoa qua ăn lẩu cùng nhau được không?”
Tạ Văn Thanh bị Lưu Tuệ Hoa quấy rầy đủ đường, đang bực tức trong lòng, quay đầu lại lại bốp chát: “Sao không mời toàn khu phố này đến ăn luôn đi!”
Ân Ân bĩu môi: “Anh tức giận cái gì! Em có hỏi anh đâu!”
Ân Lưu Tô đẩy Tạ Văn Thanh ra, nói: “Tính khí Hứa Xuân Hoa lạnh lùng, lúc nào cũng độc lai độc vãng, không thích giao du với mọi người, chắc là không mời được đâu.”
“Cháu đi thử xem thế nào!”
Ân Ân đặt sách giáo khoa xuống, chạy xuống lầu, đi đến cửa phòng của Hứa Xuân Hoa ở tòa nhà đối diện.
Nhà của Hứa Xuân Hoa rất nhỏ, vật dụng trong nhà cũng rất ít, đơn sơ không trang trí gì, cũng không bật đèn, tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo và âm trầm áp lực, không ấm áp như nhà của Ân Lưu Tô.
Ân Ân nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa phòng đang khép, Hứa Xuân Hoa úp khung ảnh xuống, cảnh giác hỏi: “Ai?”
“Là em ạ.”
Nghe được giọng nói của Ân Ân, Hứa Xuân Hoa mở cửa phòng ra, khuôn mặt lạnh như băng của cô ta hơi dịu lại: “Có chuyện gì sao?”
“Chị Hứa Xuân Hoa, chị ăn cơm chưa?”
“Chưa ăn, cháu không nên gọi là chị, phải gọi là dì.”
“Chị Lưu Tuệ Hoa không thích nghe em gọi chị ấy là dì, bảo em gọi là chị.”
“Dì không giống cô ta.” Hứa Xuân Hoa xoay người, cầm khung ảnh trên bàn lên, vuốt ve: “Con gái của dì lớn bằng cháu.”
Ân Ân thật cẩn thận đi tới, đứng bên cạnh cô ta, nhón chân nhìn một cô gái nhỏ có nụ cười ngọt ngào trong khung ảnh: “Vậy ạ? Vậy bây giờ bạn ấy đang ở đâu ạ?”
“Con bé đã đi một nơi rất xa và không bao giờ trở lại.”
Ân Ân trầm ngâm gật đầu, không dám hỏi thêm: “Dì Xuân Hoa, nếu dì còn chưa ăn cơm tối, nhà chúng cháu đang nấu lẩu, dì có muốn ăn cùng không?”
“Không.” “Vâng.”
Nghĩ đến Ân Lưu Tô nhắc nhở, Ân Ân cũng không miễn cưỡng, yên lặng gật gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa sau khi ra khỏi phòng.
Hứa Xuân Hoa trìu mến nhìn cô gái nhỏ trong khung ảnh.
Nếu con bé còn sống, chắc là cũng lớn bằng Ân Ân rồi đấy nhỉ? Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ lại bị đẩy ra.
Ân Ân thò đầu vào nói với Hứa Xuân Hoa: “Dì Xuân Hoa, tuy bạn ấy đã đi đến một nơi rất xa, nhưng nhất định nơi đó là một nơi bốn mùa như mùa xuân, khắp nơi hoa nở ngập trời, đẹp giống như “Xuân” của Chu Tự Thanh viết vậy.”
Hứa Xuân Hoa quay lưng về phía cô bé và bật khóc ngay lập tức….
Trên chiếc bàn cà phê bằng gỗ trong phòng khách, có một nồi lẩu bếp từ, và xung quanh có đủ loại thức ăn tươi sống ngon lành: thịt bò, cánh gà, phi lê cá…
Ân Ân đang cầm đũa, nước miếng sắp chảy cả ra rồi.
Lưu Tuệ Hoa rót cho cô bé một ly Coca-Cola đầy ắp, sau đó đưa một lon bia cho Tạ Văn Thanh: “Chú em chắc biết uống rượu nhỉ?”
Ân Lưu Tô ngăn cản: “Còn là vị thành niên, đừng cho cậu ấy uống rượu.”
“Thế à? Thế chú em bao giờ mới thành niên?”
Tạ Văn Thanh đang muốn nói “Ông đây vĩnh viễn là trẻ vị thành niên”, kết quả là Ân Ân ngậm ống hút hút Coca, trách móc mà nói: “Còn có đúng một tháng nữa là Oa Oa sang mười tám tuổi rồi!”
“Ồ, nhanh nhỉ!” Lưu Tuệ Hoa nhìn chằm chằm cậu như đang nhìn con mồi, cười nói: “Thế giới của người trưởng thành rất tươi đẹp đấy!”
Tạ Văn Thanh phớt lờ ánh mắt mờ ám của cô ấy, ngồi càng gần về phía Ân Lưu Tô hơn.
Ân Lưu Tô nói: “Cô đừng có nói chuyện nhạy cảm trước mặt thiếu niên.” “Tôi có nói gì đâu, Lưu Tô, chị đúng là không thuần khiết chút nào mà!” “À.”
Ân Lưu Tô đút một miếng thịt bò cho Ân Ân, Ân Ân tò mò hỏi: “Con gái dì Hứa Xuân Hoa qua đời rồi ạ, vừa nãy cháu thấy dì ấy rất buồn, lúc nào cũng nhìn ảnh chụp.”
Ân Lưu Tô dừng đũa lại một chốc, thở dài, nói: “Con gái cô ấy bị bệnh, phát bệnh nguy kịch, chồng trước vì bài bạc khiến cho bệnh tình con bé bị trì hoãn mãi không kịp chạy chữa, lúc đưa đến bệnh viện cũng đã chậm trễ, sau này bọn họ ly hôn rồi.”
“Hóa ra là vậy ạ.”
Lưu Tuệ Hoa lau miệng nóng rát do ăn lẩu, nói: “Sau khi ly hôn, người phụ nữ này không thích nói chuyện nữa, tính tình cũng trầm lặng, im như một khúc gỗ. Nhưng lão Chu đối xử với cô ta không tệ, hai ngày ba bữa đều tặng đồ cho cô ta. Con người ấy mà, một khi lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, rất dễ chui đầu vào cọng rơm cứu mạng. Nhưng cuối cùng lão Chu cũng chẳng phải là người đáng tin cậy gì.”
Ân Ân căm giận nói: “Đàn ông thật sự là không đáng tin cậy!”
“Không sai!” Lưu Tuệ Hoa cầm chai bia lên, chạm cốc Coca của Ân Ân: “Không thể tin tưởng đàn ông được! Phải tự dựa vào chính mình.”
Ân Lưu Tô cũng gia nhập, cùng hai người chạm cốc: “Ân Ân phải nhớ kỹ vào, phụ nữ phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền!”
Ân Ân mạnh mẽ gật đầu.
Tạ Văn Thanh không thể gia nhập cuộc nói chuyện của mấy người, ủ rũ uống mấy ngụm Coca, xấu hổ mà nói: “Thực ra… không phải là tuyệt đối đâu, tôi rất đáng tin cậy.”
Lưu Tuệ Hoa: “Đàn ông phắn sang một bên đi!”
Ân Ân cũng nhắc lại như vẹt: “Đúng vậy, đàn ông phắn sang một bên đi!”
Tạ Văn Thanh trừng mắt nhìn cô bé: “Cái con bé ngốc nghếch nhà em, học thuộc thơ chưa mà nói!”
“À cái này… Ăn cơm đi, ăn cơm đi!” Ân Ân vội vã cúi đầu ăn cơm.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Ân Lưu Tô chạy ra mở cửa.
Hứa Xuân Hoa thay một bộ váy hoa tử tế, trên tay cầm một đĩa thịt lợn kho, mất tự nhiên hỏi: “Bây giờ tôi… có thể ngồi ăn cùng mọi người được không?”