Bạn có 1 câu chuyện tuyệt vời chưa ai biết đến? Hãy biến nó thành hiện thực tại tieuthuyet.vn. Đây là nơi dành cho những tác giả đam mê sáng tác, giúp bạn chia sẻ tác phẩm, xây dựng cộng đồng độc giả trung thành và khẳng định tên tuổi. Đừng để câu chuyện của bạn chỉ nằm trong suy nghĩ – Đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu hành trình chinh phục người hâm mộ!
Ta đã dùng búa đập bị thương biểu ca khi hắn có ý đồ làm nhục ta. Thẩm nương nổi cơn thịnh nộ, liền bán ta cho Vương bà bà ở đầu làng.
Ta rưng rưng nước mắt nhìn Vương bà bà, nói: "Xin bà đừng bán con vào chốn phong trần, chỉ cần có cơm ăn là được, làm trâu làm ngựa con cũng cam lòng."
Vương bà bà nheo mắt, ngắm nghía ta hồi lâu rồi nói: "Tam công tử nhà họ Cố ở kinh thành bệnh nặng sắp chết, gả qua để xung hỉ, con có chịu không?"
Bà ấy còn nói: "Nếu sau này cậu ta chết, ít ra con cũng là một thiếu phu nhân, làm góa phụ còn hơn là làm kỹ nữ. Nếu vận số tốt, Tam công tử không chết thì cậu ấy cũng chỉ là kẻ tàn phế, chẳng thể làm khó con đâu. Con chỉ cần chăm sóc tốt cho cậu ấy, ít nhất còn có chỗ dựa."
Nói đến đây, Vương bà bà có chút bối rối: "Cây khô vẫn là cây, núi hoang vẫn là núi, con thấy đúng không?"
Ta nghiến răng, đáp: "Con đồng ý!"