Ta chưa từng nghe qua độc ô đầu, nhưng gần đây vì muốn chữa trị cho Cố Yến, ta đã lật nát những cuốn y thư mà cha ta để lại, trong đó có cuốn "Minh Tâm Trát Ký". Ở trang cuối cùng, cha ta có ghi chú: "Ô đầu, vị cay, đắng, nóng, cực độc, không có thuốc giải. Người trúng độc phần nhiều sẽ chết, người sống sót thì tổn thương nghiêm trọng. Nếu cứu chữa kịp thời có thể giữ mạng nhưng sẽ tê liệt tứ chi và tổn hại thần trí."
Cố Yến chỉ mới hai mươi lăm tuổi, là một công tử phong độ, tuấn tú vô song. Biết bao đêm ta lo lắng rằng chàng sẽ mãi không tỉnh lại.
Khi ấy, ta chỉ nghĩ chàng có xuất thân cao quý, lẽ ra phải có một tương lai rạng ngời, thật đáng tiếc khi chàng lại mắc phải căn bệnh nặng như vậy.
Có thể bạn thích
Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"
Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần
Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!
Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!
Giờ đây, ta biết rằng chàng không chỉ tốt bụng mà còn đối xử với ta rất tốt. Chàng là chỗ dựa, là cây đại thụ của ta. Nghĩ đến việc chàng đã chịu đựng căn bệnh đau đớn từ khi còn nhỏ, tim ta như bị ai bóp nghẹt.
"Ai đã hạ độc chàng, có phải là..."
Ta khóc dữ dội, Cố Yến luống cuống, không kịp lau nước mắt cho ta: "Nguyệt nhi, đừng khóc. Nàng khóc làm tim ta đau đớn vô cùng."
Chàng ôm lấy ta, dịu dàng dỗ dành: "May thay khi đó có một vị thái y trong cung nhận ra bệnh tình của ta, châm cứu và trích máu, giúp ta thoát khỏi cái chết. Chân của ta là do một lần gặp nạn, có lẽ cũng liên quan đến độc ô đầu, từ đó ta không thể đứng dậy nữa. Nguyệt nhi, chuyện năm đó quá phức tạp, ta không muốn kể lại cho nàng nghe. Những ác mộng đó hãy để mình ta gánh chịu, ta chỉ muốn nàng được sống vui vẻ, hạnh phúc."
"Hậu quả của độc ô đầu khiến ta thường xuyên rơi vào trạng thái mê man. Nếu được chữa trị đúng cách, có thể sẽ khá hơn. Minh Đại phu năm đó đã qua đời, ta tự mình tìm thầy chữa trị, nhưng hiệu quả rất ít. Ta chỉ là có chút chán nản mà thôi, Nguyệt nhi, ta là một nam nhân, nhưng lại không thể đứng dậy. Khi đó ta chưa gặp nàng, trong phủ này cũng không còn ai thân thiết với ta, nàng hiểu không?"
"Ta hiểu rồi." Ta cúi xuống ôm lấy Cố Yến, nước mắt và nước mũi đều dính hết lên áo chàng. Ta hiểu nỗi khổ và sự bất lực của chàng. Chàng là một nam nhân, không chỉ không thể đứng dậy, mà cả chỗ đó cũng không thể.
Nhưng ta không chê chàng. Ta từng nghe thẩm nương ta mắng thúc ta, nói rằng thứ đó của ông ta không ra gì, khiến bà khó chịu mấy ngày liền.
Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình
Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình
Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...
Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng
Thứ đó như một con thú dữ, Cố Yến không thể thì cũng là chuyện tốt.
"Hoài Sinh, chàng tin ta, ta nhất định sẽ giúp chàng đứng dậy. Chàng có người thân rồi, chàng có ta, đừng nản chí."
Cố Yến nâng cằm ta lên: "Nguyệt nhi, nàng vừa gọi ta là gì?"
Ta có chút ngượng ngùng: "Gọi tam công tử thì quá xa cách, gọi tam lang thì lạ lẫm, gọi Hoài Sinh có được không?"
Cố Yến không nói gì, nhưng suốt cả đêm chàng đều ôm lấy ta, từ bàn tay đến từng sợi tóc, từng chút một như thể đó là những báu vật.
***
Ta và Vạn Phúc lo lắng suốt những ngày cuối năm, nhưng Cố Yến vẫn không bị ngất lại.
Vạn Phúc đã trang trí Tây Viện bằng những sắc đỏ tươi rực rỡ, còn ta thì cắt giấy dán lên cửa sổ.
Nghe nói ta thích ăn đào, Cố Yến đã sai người từ Lĩnh Nam gấp rút mang về rất nhiều đào, ta ăn đến nỗi tay mọc đầy lông tơ, trông chẳng khác gì con khỉ.
Chàng còn nghe Vạn Phúc nói ta thích ngắm cây mai mỗi lần đi qua hành lang, nên đã sai người chuyển cả cây mai vào Tây Viện khi ta đang ngủ trưa.
Việc này khiến Triệu thẩm tức đến phồng má trợn mắt nhưng không dám hỏi han gì.
Đêm đó, Cố Yến mở cửa sổ, ta và chàng cùng ngồi dựa vào khung cửa nhìn ra ngoài.
Cố Yến hỏi ta: "Nguyệt nhi, vì sao nàng thích hoa mai?"
Ta chống cằm, nghiêng đầu đáp: "Ở biên ngoại ta chưa từng thấy hoa mai. Có lần thẩm nương ta phạt ta quỳ trong tuyết, ta lạnh đến ngất đi. Trong giấc mơ, ta gặp mẹ ta, bà nói ở kinh thành có hoa mai, nở rộ giữa mùa đông lạnh giá, đẹp nhất và cũng kiên cường nhất."
"Hoài Sinh." Ta khẽ chọc vào vai chàng, "Chàng có học, dạy ta vài câu thơ về hoa mai được không?"
Chàng ngâm:
Truyện tranh đang HOT
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
“Trần lao quýnh thoát sự phi thường
Hệ bã thằng đầu tố nhất trường
Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt
Tranh đắc hoa mai phốc tỷ hương.”
Tạm dịch:
Thoát cảnh trần lao quả phi thường
Một lòng kiên định chẳng vấn vương
Nếu không nhờ có Đông lạnh giá
Hoa mai đâu dễ tỏa thơm hương!
"Nghe hay thật."
Tinh thần của Cố Yến ngày càng tốt hơn, mỗi sáng đều nhờ Vạn Phúc giúp đỡ tập đi. Đến khi chàng tự bước được bước đầu tiên, ta và Vạn Phúc đứng dưới cây mai trong viện, mắt ứa nước, giống như cha mẹ lo lắng nhìn con mình tập đi.
Một ngày nọ, ta dùng chiếc búa nhỏ gõ vào đầu gối của Cố Yến, theo phản xạ, chàng đá vào chân của Đại Phúc. Lúc đầu Đại Phúc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhận ra, hắn quỳ xuống lạy ta, khóc đến mức mũi phồng lên.