Minh Nguyệt Yến

Chương 17: Minh Nguyệt Yến


trước sau

Tuy nhiên, lần ngất của Cố Yến xảy ra đột ngột, ta chưa kịp điều chế thuốc mới. Ta đành áp dụng phương pháp điều trị cũ, kết hợp với một số vị thuốc mà ta có thể nhận ra trong thuốc giải "Lạc Hồi".

 

 

 

Thời gian còn lại, ta không ngừng nghỉ lật giở y thưvà thử nghiệm dược liệu.

 

 

 

Đúng lúc đó, Cố Chiêu hoàn thành công vụ và trở về. Nghe tin Cố Yến lại ngất, hắn liền đến Tây Viện tìm ta.

 

 

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

Có lẽ vì mệt mỏi sau chuyến đi dài, trông Cố Chiêu tiều tụy hơn trước rất nhiều. Hai quầng thâm dưới mắt, môi khô nứt nẻ.

 

 

 

Ta đưa hắn vào thư phòng, bảo Vạn Phúc pha trà, và nhân tiện cảm ơn hắn một cách chân thành về tất cả những gì hắn đã làm.

 

 

 

 

Cố Chiêu chỉ cười nhạt, lắc đầu đầy chua xót, nói: "Ta chỉ biết rằng, nếu lúc đó tam tẩu có mệnh hệ gì, tam ca thực sự không thể sống nổi."

 

 

 

"Ta và Hoài Sinh có duyên phận với nhau. Chàng không thể thiếu ta, ta cũng không thể thiếu chàng."

 

 

 

Cố Chiêu uống một ngụm trà lớn, dường như dùng trà thay rượu. Nhớ lại việc Cố Yến dường như không ưa Cố Chiêu, nhưng lại rất quan tâm đến hắn, ta liền an ủi: "Ngài rõ ràng hiểu hơn ai hết những gì tam ca đã trải qua. Tính tình chàng ấy có phần cô độc và kiêu ngạo là điều dễ hiểu, mong ngài hãy thông cảm cho chàng ấy."

 

 

 

Ta dường như thấy điều gì đó lóe lên trong mắt Cố Chiêu, nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa. Hắn nói: "Tam ca đã từng cứu ta. Năm ta ba tuổi, cha suýt bóp c.h.ế.t ta, nhưng tam ca đã ngăn lại."

 

 

 

 

Cố Chiêu mới ba tuổi, còn Cố Yến khi đó chỉ bảy tuổi. Cảm giác đau đớn và nghẹt thở dâng lên trong lòng ta. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra trong gia đình họ Cố khi ấy, nhưng sự tàn nhẫn này đã đổ xuống cả hai huynh đệ họ.

 

 

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

Cố Chiêu cúi đầu, lấy ra hai lọ sứ nhỏ: "Đây là tất cả thuốc giải của Lạc Hồi hiện có. Ta nghĩ tam tẩu sẽ cần đến nó."

 

 

 

"Nhị lang, ta có thể hỏi một câu được không? Thuốc giải này từ đâu mà có?"

 

 

 

Cố Chiêu cúi mắt, trầm ngâm, như có điều khó nói. Ta hiểu ý và cười nhẹ: "Dù sao cũng cảm ơn ngài thay Hoài Sinh."

 

 

 

Trước khi rời đi, Cố Chiêu đến bên giường nhìn Cố Yến thêm một lần nữa, sau đó quay lại nói với ta một câu đầy ẩn ý: 

 

 

 

"Minh Nguyệt, ta thật sự ghen tị với tam ca."

 

 

 

Có thêm thuốc giải, ta có nhiều cơ hội thử nghiệm hơn. Ta liên tục cải thiện bài thuốc, kết hợp với những phương pháp giải độc Ô Đầu mà ta tìm thấy trong cuốn ‘Minh Tâm Trác Ký’ của cha. 

 

 

 

Ta thử thuốc trước, đảm bảo rằng cơ thể mình không có phản ứng gì nghiêm trọng rồi mới cho Cố Yến uống.

 

 

 

Cố Yến chỉ hôn mê trong nửa tháng rồi tỉnh lại.

 

 

 

Vạn Phúc đun một bể nước nóng, ta thêm vào đó một số dược liệu, rồi thả Cố Yến vào ngâm.

 

 

 

Cố Yến toát mồ hôi, khuôn mặt tuyệt mỹ của chàng ửng đỏ trong làn hơi nước, chàng dựa vào thành bể, thở d.ốc: "Nguyệt nhi, ta nghi ngờ nàng muốn nấu ta để ăn."

 

 

 

Ta ngồi bên cạnh, giúp chàng buộc gọn tóc. Sau đó, ta lấy thuốc cao giải độc mà ta đã nấu từ mấy ngày trước, bôi từ cổ xuống lưng chàng.

 

 

 

Lưng của Cố Yến rắn chắc, đường nét mềm mại. Các ngón tay ta di chuyển trên lưng chàng với lớp thuốc cao, dùng kỹ thuật xoa bóp để thuốc thấm sâu hơn. Những tiếng kêu của Cố Yến vang lên, vừa như đau đớn vừa như thỏa mãn.

 

 

 

Ta cười thầm trong bóng tối, tay vòng qua nách chàng, bất ngờ tiến lên ngực. Chàng lập tức ôm lấy n.g.ự.c mình đầy cảnh giác: "Nguyệt nhi, nàng định làm gì?"

 

 

 

 

Ta tựa mặt lên vai chàng, giọng ngọt ngào: "Còn làm gì nữa? Dĩ nhiên là hoàn thành việc chúng ta chưa làm xong trước khi chàng ngất."

 

 

 

“Nàng không sợ ta nữa sao?"

 

 

 

"Sợ, nhưng cũng muốn." Ta trượt tay vào làn nước trắng đục.

 

 

 

Ánh mắt Cố Yến trở nên u ám, cơ thể khẽ run lên. Chàng phản ứng nhanh, vòng tay qua vai ta, kéo ta xuống nước. "Ùm" một tiếng, ta bị ép vào thành bể.

 

 

 

Truyện tranh đang HOT

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

Dục vọng rực cháy trong đôi mắt Cố Yến lan tỏa khắp cơ thể chàng, ánh sáng từ cơ thể chàng càng thêm quyến rũ. Ta không thể rời mắt khỏi lồng n.g.ự.c trần của chàng.

 

 

 

Bàn tay ướt sũng của chàng nhẹ nhàng nắm lấy cằm ta, rồi môi chàng hôn lên, nụ hôn chậm rãi nhưng mãnh liệt. Đôi chân ta mềm nhũn dưới làn nước, may mắn là chàng đã kịp thời ôm lấy eo ta.

 

 

 

"Nguyệt nhi, ta đến đây."

 

 

 

15

 

 

 

Triệu thẩm và Trương ma ma tự vẫn trong nhà lao của quan phủ, vụ án của họ nhanh chóng khép lại.

 

 

 

Khi nghe tin, Cố Yến đang ngồi trong sân, tay cầm một đĩa kê nhỏ, nghịch ngợm chú chim trong lồng. Chàng sững lại trong giây lát, rồi cười nhạt: "Giấu đầu hở đuôi, chẳng cần tra cũng tự nhận tội."

 

 

 

Chúng ta đã mua một căn tứ hợp viện nhỏ ở phía đông thành phố. Để đảm bảo ta sống thoải mái, Cố Yến dành nhiều thời gian để vẽ thiết kế, chọn vật liệu và giám sát quá trình xây dựng.

 

 

 

Ngôi nhà được phơi nắng suốt mùa hè. Đến đầu thu, Cố Yến dẫn ta và Vạn Phúc chuyển đến.

 

 

 

Trong sân, chàng trồng cây mai và đào mà ta thích, còn trồng thêm một giàn hoa hồng leo trên tường. Chàng nói rằng sang năm sẽ có một biển hoa nở rộ.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!