Minh Nguyệt Yến

Chương 23: Minh Nguyệt Yến


trước sau

Cố Yến liền mở bức thư ra, từng chữ từng chữ đọc to: "Lưỡng tánh liên hôn, nhất đường đế ước, lương duyên vĩnh kết, bích hợp đồng xưng. Đồng tâm đồng đức, nghi thất nghi gia. Cố thị Hoài Sinh nguyện cùng Minh Nguyệt kết tóc làm phu thê, cùng lập lời thề bạc đầu giai lão, vĩnh kết loan trù. Nguyệt Nhi, nàng nhìn xem, đây còn có con dấu của tên hoàng đế ngốc đó, thiên tử chứng hôn, lòng ta không thật thì còn làm sao thật hơn nữa?"

 

 

 

Ta chỉ vào chàng: "Chàng, Cố Chiêu và cả hoàng đế nữa, các người cùng nhau bày mưu tính kế ta đúng không?"

 

 

 

"Nguyệt Nhi." Cố Yến ôm chặt lấy ta: "Ta không hài lòng vì hoàng đế thất hứa, để nàng rơi vào tay thái hậu rồi suýt bị Phong Thân làm hại. Ta và hoàng đế luận bàn ba ngày ba đêm, kể cho hắn nghe mọi chuyện giữa chúng ta. Hắn hứa sẽ chứng hôn cho chúng ta, chỉ là muốn lừa nàng ra khỏi nhà trước. Cố Chiêu và hoàng đế cố ý giữ chân nàng, nhưng ta không ngờ rằng vốn dĩ chỉ là để nói chuyện phiếm, muốn tạo bất ngờ cho nàng. Không ngờ tên hoàng đế ngốc ấy lại thêm thắt vào, làm nàng buồn lòng."

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

 

 

"Lừa ta ra khỏi nhà làm gì?"

 

 

 

 

Cố Yến cười bí ẩn: "Đi thôi, theo ta về nhà, nàng sẽ biết."

 

 

 

Ta vẫn giận, không chịu đi cùng chàng. Cố Yến mỉm cười, rồi bế ta vác lên vai, mặc kệ ta đ.ấ.m đá, chàng cứ thản nhiên bước đi, vô cùng đắc ý.

 

 

 

Về đến nhà, ta mới thấy tiểu tứ hợp viện đã thay đổi hoàn toàn. Lụa đỏ và hoa tươi trang trí khắp mái hiên và sân, những gương mặt quen thuộc đều mặc hỷ phục, rất nhiều khách mời mà ta quen lẫn không quen đều từ xa gửi lời chúc mừng. Ta ngẩng đầu nhìn, liền thấy tên hoàng đế ngốc nghếch đang ngồi trên cao, ra vẻ tự đắc.

 

 

 

 

"Mau vào trang điểm, thiếu phu nhân."

 

 

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

Mấy nha hoàn vội vàng kéo ta vào phòng bên, nhanh chóng thay cho ta bộ hỷ phục đã chuẩn bị sẵn từ khi nào. Ta choáng váng hoàn toàn, chỉ biết để mặc người khác đội khăn voan đỏ lên đầu và đưa đến đại sảnh.

 

 

 

Hoàng thượng đích thân chứng hôn, lễ quan cung đình dẫn đầu nghi thức, đám cưới của ta và Cố Yến diễn ra long trọng và trang nghiêm.

 

 

 

Chỉ mới không lâu trước, ta còn bái đường cùng con gà trống, suýt nữa thức trắng cả đêm, chỉ có một mình ta uống hai ly rượu giao bôi. Vậy mà giờ đây, tân lang tuyệt sắc vô song của ta đứng ngay trước mặt, tay nâng lên, vén khăn voan đỏ, đôi mắt đào hoa chứa đầy ánh sao và câu chuyện.

 

 

 

Đêm đó, ta bị Cố Yến quấn lấy cả đêm. Sáng hôm sau, toàn thân như bị rã ra thành từng mảnh. Khi chàng trở về sau buổi triều, vừa ăn no nê, mắt chàng liền xanh biếc mà bảo chàng vẫn chưa no, rồi kéo ta về phòng thêm lần nữa.

 

 

 

Đêm lành, trăng thanh, đàn sáo ngân vang khắp trời thu.

 

 

 

Có một ngày, Cố Chiêu đến thăm, ta đưa cho hắn một hộp hỷ đường đã niêm phong kỹ: "Không phải cho Tứ lang đâu, mà là cho một người khác."

 

 

 

"Ta nghĩ người ấy nhất định rất muốn thấy ngày này, cũng rất muốn nếm thử kẹo hỷ của Hoài Sinh và ta."

 

 

 

Cố Chiêu hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Khi hắn quay người rời đi, ta rõ ràng nhìn thấy mắt hắn đỏ hoe.

 

 

 

Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên: "Nhìn đủ chưa, Cố Chiêu?"

 

 

 

Ta không ngạc nhiên, không quay đầu lại: "Rất đẹp, hai người các người đều đẹp như nhau."

 

 

 

 

Cố Yến không hài lòng: "Trước đây ai cũng nói ta đẹp hơn hắn, sao bây giờ lại thành đẹp như nhau?"

 

 

 

Ta bực mình nói: "Cố Tam, chàng ở cùng tên hoàng đế ngốc đó lâu quá, càng ngày càng trẻ con, càng ngày càng nhảm nhí."

 

 

 

Có một đêm, Cố Yến đang ngồi dưới cửa sổ viết chữ, ta thì lật giở y thư bên cạnh. Bất ngờ, chàng nghiêm túc tiến tới, lấy sách của ta sang một bên: "Nguyệt Nhi, có một chuyện ta phải xin lỗi nàng."

 

 

 

Chàng từ trong áo lấy ra một tờ giấy cũ kỹ, trên đó đã loang lổ những vệt nước mắt, nhiều chữ đã không còn rõ ràng.

 

Truyện tranh đang HOT

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

 

Ta thoáng nhìn qua, thấy có hai chữ "Mẫn Vinh" ở phần ký tên.

 

 

 

"Ta không thể tha thứ cho Giang thị, cũng không có tư cách thay nàng mà tha thứ. Nhưng dù sao bà ấy cũng là thân mẫu của Cố Chiêu, hắn đã cầu xin ta, cuối cùng ta cũng mềm lòng. Bà ấy đã viết lá thư ăn năn này, thừa nhận những tội lỗi đã gây ra cho hai ta."

 

 

 

Ta không đọc kỹ nội dung bức thư, gấp nó lại mấy lần rồi ném vào lò lửa trước mặt, để nó cháy sạch thành tro: "Vì nể mặt Tứ lang, có lẽ ta có thể tha thứ cho bà ấy vì đã hạ độc ta, nhưng ta không thể tha thứ cho bà ấy vì đã hại chàng. Ta hận bà ấy. Hoàng thượng phạt bà ấy đến cảm nghiệp tự, sống trong cảnh thanh đăng cổ Phật để sám hối đến chết, đó cũng đã là quá nhẹ. Người đáng thương là Tứ lang, cha không thương, mẹ lại hại."

 

 

 

Cố Yến không nói gì, đôi mắt chăm chú nhìn tờ giấy trong lò lửa cháy thành tro. Ta hỏi: "Tứ lang đâu, sao lâu rồi không thấy?"

 

 

 

"Hắn theo Vương gia giữ vững biên cương phía Bắc. Nếu không, cũng chẳng dám đối mặt với tội lỗi của mẹ mình."

 

 

 

Đêm đó ta ngủ không yên giấc, vừa nhắm mắt lại là thấy hình ảnh Cố Chiêu ba tuổi bị chính cha ruột bóp cổ.

 

 

 

Nỗi lòng của Tứ lang, e rằng phải mất những năm dài gian khổ nơi biên cương mới có thể giải tỏa.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!