Chương 168. Hợp tác vui vẻ
Đào Tĩnh Dao đang cất tiếng nũng nịu quyến rũ một người đàn ông tóc bạc tuổi khoảng năm mươi bên cạnh trong phòng, “Ông xã, anh ăn trái cây đi nè.” Vừa nói vừa lấy một quả nho đút vào miệng người đàn ông. Nhưng trong lòng lại chẳng tình nguyện như vẻ ngoài liếc mắt đưa tình của cô ta.
Người đàn ông miệng nhai nhồm nhoàm, vẻ mặt thì háo sắc nhìn Đào Tĩnh Dao đắm đuối, “Mấy hôm nay em làm cái gì mà cả ngày đều không thấy bóng dáng đâu.” Giọng nói có chút bất mãn bực bội.
“Em có chút việc riêng thôi! Có người ức hiếp bà xã anh, anh chẳng giúp lại còn trách em, vậy chẳng khác gì mấy người kia.” Đào Tĩnh Dao nghe ông ta nói vậy, lại càng sáp lại gần, bắt đầu làm nũng.
“Ừ ừ, anh là người xấu.” Vừa nói vừa hôn lên mặt Đào Tĩnh Dao, hai tay cũng không chịu yên phận mà luồn vào trong quần áo cô ta ngay trong phòng khách.
Đào Tĩnh Dao miễn cưỡng cười với lão, “Đừng vậy mà, có người nhìn thấy đấy.” Miệng nói tay thì đẩy lão già vừa mập lại vừa lùn, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn.
“Người nào dám nhìn, anh giết hắn ngay.” Lão nham hiểm nói xong cũng không định dừng tay lại.
Đào Tĩnh Dao miệng thì la hét nhưng trong ánh mắt lại hiện ra một tia xảo quyệt, cô ta nói thầm gì đó bên tai lão, một lúc sau lão cũng ngoan ngoãn mà buông cô ta ra. Đào Tĩnh Dao hôn một cái lên cái trán đầy nếp nhăn của lão già ấy rồi bước đi thướt tha ra đại sảnh.
Khi đi khuất tầm mắt của lão, Đào Tĩnh Dao lấy tay lau sạch những chỗ nước bọt ghê tởm mà người đàn ông kia để lại trên mặt, “Lão già đáng chết.” Đào Tĩnh Dao chửi rủa, đồng thời nhớ lại quãng thời gian cô ta cùng lão già tên Trần Lạc Tân quen biết.
Lúc đó là khi vừa mất đi đứa bé, khiến cô ta đau lòng muốn chết, lúc nào cũng muốn tìm cách để trả thù Quý Vân Húc. Đúng lúc cô ta đi vào trong quán bar thì gặp được Trần Lạc Tân. Nhìn lão vừa già vừa xấu, hóa ra lại là bang chủ của bang Phi hổ, có thể hô mưa gọi gió.
Lúc đó, Đào Tĩnh Dao cũng vì thích điểm đó của lão nên mới để bản thân chịu thiệt mà gả cho lão. Tuy rằng cô ta chẳng tình nguyện cũng chẳng cam lòng nhưng vì báo thù, việc gì cô ta cũng phải nhịn. Lão già đáng chết Trần Lạc Tân này ngoại trừ háo sắc ra, việc gì cũng nghe theo cô ta, chỉ cần cái cô ta muốn, lão ta liền đồng ý. Chính vì vậy mới khiến cho Đào Tĩnh Dao cảm thấy có chút an ủi.
Cho dù cô ta có trả thù Quý Vân Húc như thế nào thế nhưng trong lòng cô ta vẫn chưa từng quên hắn, thậm chí còn có chút mong đợi rằng sẽ có kì tích xảy ra để cô ta có thể trở lại bên cạnh hắn. Có thể không? Hoàn toàn không có khả năng, chẳng qua chỉ là ảo tưởng trong lòng cô ta mà thôi.
Bang Phi Hổ là một tổ chức xã hội đen ở Đài Loan, là một bang phái cực kì có tiếng tăm, bang chủ là Trần Lạc Tân, tuy rằng là kẻ háo sắc nhưng dưới sự lãnh đạo cùng với thống trị của lão, không ai dám kháng cự mệnh lệnh, làm theo ý mình.
Dựa vào sự cưng chiều của Trần Lạc Tân cùng với sự “ngoan ngoãn” của lão, Đào Tĩnh Dao cũng thường xuyên sai khiến thuộc hạ giúp cô ta làm việc, mà Trần Lạc Tân cũng đồng ý việc này.
Khi phát hiện Thư Diệp cùng ‘Hạc Bang’ có quan hệ mật thiết với nhau, Đào Tĩnh Dao càng thêm chắc chắn Trần Lạc Tân là một quân cờ có giá trị lợi dụng rất lớn. Cho dù cô ta phải hy sinh rất nhiều thứ nhưng có được danh hiệu Trần phu nhân này, cũng không kẻ nào dám bất kính với cô ta, ít ra cũng phải nể mặt ba phần chứ đừng nói đến kẻ nào dám ức hiếp cô ta. Tuy rằng những khi cô ta cùng với Trần Lạc Tân ở cùng nhau khiến cho bản thân cô ta cảm thấy kinh tởm, thế nhưng, bỏ qua chuyện này thì cô ta lại có được cuộc sống mà nhiều người hâm mộ, coi như cũng là một sự an ủi đôi chút.
Sáng hôm nay, Âu Dương Thái Thái hẹn cô ta ra ngoài gặp mặt. Không biết người phụ nữ này tìm cô ta làm gì nhưng chắc chắn là có liên quan đến Quý Vân Húc. Hơn nữa, trong câu chuyện của hai người cũng chỉ là nói về Quý Vân Húc.
*************************************************************
“Tìm tôi có chuyện gì?”, Đào Tĩnh Dao ngồi xuống đối diện Âu Dương Thái Thái, lấy một điếu thuốc từ trong túi xách ra, vẻ mặt bực bội, lời nói cũng hậm hực.
Âu Dương Thái Thái hai tay khoanh trước ngực thoải mái nhìn Đào Tĩnh Dao trước mắt, “ Là kẻ nào lại khiến cho chị Đào đây tức giận thế.” Nhướng mày cười khẽ.
“Tôi và cô cũng chẳng phải loại thân thiết gì, không cần gọi tôi là chị.” Đào Tĩnh Dao hung tợn trừng mắt với Âu Dương Thái Thái. Khi Đào Tĩnh Dao đi tìm cô ta hợp tác cùng với mình thì cô ta kiêu ngạo cự tuyệt, nói rằng nếu phải đối phó với Quý Vân Húc thì mình cô ta là đủ rồi, không cần tìm kẻ nào giúp đỡ, nay lại tìm đến mình, rốt cuộc là có mục đích gì.
“Chị Đào đừng như thế, lần trước là tôi không đúng, không nên mù quáng mà nhìn không ra lòng tốt của chị. Tôi đây đã biết mình sai nên mới đi tìm chị xin tha thứ.” Âu Dương Thái Thái cũng thông minh suy đoán ra là cô ta cũng vì lần trước mình cự tuyệt nên hôm nay mới tức giận như thế. Nhưng cho dù có phải giả vờ biết lỗi mà nhận sai cũng không sao, chỉ cần có thể chia rẽ được Quý Vân Húc và Thư Diệp thì lòng cô mới có thể hả giận được.
Đào Tĩnh Dao nhẹ nhàng nhả khói thuốc, ánh mắt không ngừng đánh giá Âu Dương Thái Thái, dùng ánh mắt ngờ vực nhìn chăm chú vào cô ta một lúc lâu. Thật ra, cô cùng Âu Dương Thái Thái giống nhau cũng vì chuyện báo thù nên mới phải ăn nói khép nép xin lỗi nhau như bây giờ.
“Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao?”, Đào Tĩnh Dao sau khi trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện.
Âu Dương Thái Thái gật đầu, “Tôi muốn tự mình chia rẽ hai người bọn họ, chỉ như vậy trong lòng mới có thể nuốt trôi cục tức này.” Trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia nham hiểm xảo quyệt, cô tự nhận bản thân vì Quý Vân Húc mà trả giá không ít, cũng từng ngu xuẩn mà cho rằng chỉ cần chính mình cố gắng, Quý Vân Húc sẽ thay đổi thái độ với mình, cũng như với Thư Diệp.
Nếu hiện tại cô đã không thể làm lòng hắn rung động được nữa, thì cô cũng chẳng thể rộng lượng nhìn hai người họ hạnh phúc.
Đào Tĩnh Dao cười, dập tắt điếu thuốc trong tay, hai tay đan vào nhau để trên bàn, ra dáng của một đàn chị, “Chúc mừng cô đã nghĩ thông suốt, chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Đào Tĩnh Dao vươn tay ra. Nếu Âu Dương Thái Thái cũng chịu khuất phục, cô ta cũng không cần phải cố ý tỏ ra vẻ cao thượng làm gì nữa. Nếu hai người có cùng mục đích hợp tác với nhau sẽ càng làm cho kế hoạch thêm thuận buồm xuôi gió.
Âu Dương Thái Thái nở nụ cười, cũng vươn tay ra bắt tay cùng Đào Tĩnh Dao.