Chương 169. Thề yêu anh trọn cuộc đời.
“Húc, tôi đã điều tra được một ít, giống như chúng ta dự đoán, bên trong có rất nhiều chuyện không khớp với nhau, nhưng chuyện này tôi còn phải điều tra thêm nữa”, Đinh Văn Cơ báo cáo trong điện thoại.
“Trước hết nói cho tôi nghe đi”, Quý Vân Húc nghe Đinh Văn Cơ nói, trong lòng không có một chút căng thẳng, tựa như chuyện này với hắn không có ảnh hưởng gì.
Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Quý Vân Húc có chút khó coi, lại có chút ai oán, hắn lấy điện thoại gọi Thư Diệp, “Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em”, tay cầm điện thoại có chút run run mãi cho đến khi điện thoại vang lên tiếng tút tút dài thì hắn mới bỏ điện thoại xuống.
*************************************************************
Quý Vân Húc hẹn Thư Diệp đi ăn cơm, hắn ở bên trong phòng ăn vừa đợi cô đến vừa lo lắng vô cùng. Thư Diệp là người rất tuân thủ thời gian, khi hẹn người khác, dù công việc có bận đi chăng nữa vẫn luôn rất đúng giờ.
Hôm nay cũng không phải là Thư Diệp đến muộn, chỉ là do Quý Vân Húc đến sớm nửa tiếng, trong lòng hắn nãy giờ luôn thấp thỏm không yên.
“Anh hôm nay thật đúng giờ, thật sự là hiếm thấy nha”, Thư Diệp vừa đến không có ngồi xuống đối diện Quý Vân Húc ngay mà đứng ở bên cạnh hắn, trong lời nói xen lẫn một chút dịu dàng ngọt ngào.
Quý Vân Húc ngẩng đầu nhìn thấy Thư Diệp, phút chốc trong lòng tràn ngập vui sướng. Sự bồn chồn trong lòng hắn đều tan biến hết cả, nhanh chóng kéo Thư Diệp vào lòng, hai tay siết sao ôm chặt lấy cô.
Thư Diệp bất ngờ vì hành động của Quý Vân Húc, vội nhìn những người xung quanh, phát hiện những bàn bên cạnh ai cũng đang nhìn chằm chằm bọn họ, Vân Húc hắn cũng không biết đây là nơi nào sao, có ôm thì cũng nên về nhà chứ. Ở nơi đông người mà làm chuyện này khiến đôi má Thư Diệp đỏ như quả cà chua.
“Mau buông em ra, mọi người đang nhìn chúng ta kìa”, Thư Diệp ngượng ngùng nói nhỏ vào tai hắn.
Không biết là do Quý Vân Húc không nghe được lời Thư Diệp nói hay là vì nghe được Thư Diệp nói nhưng hắn lại cố ý làm trái, ôm cô càng chặt hơn, như muốn cơ thể hai người hoà vào làm một, không bao giờ rời xa nữa.
Thư Diệp bất đắc dĩ đẩy hắn ra, đầu cúi thấp xuống, không dám nhìn những người xung quanh, “Anh làm sao vậy?” Tay Quý Vân Húc nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt có mùi hương dễ chịu của Thư Diệp, khiến cô nhắm chặt hai mắt tham lam mà hưởng thụ.
Quý Vân Húc không trả lời, tay cũng không buông lỏng lấy nửa giây. Với bản tính hắn từ trước đến nay sẽ không bao giờ quan tâm đây là đâu, điều này Thư Diệp biết rõ nên đành mặc hắn ôm, đợi đến khi hắn thỏa mãn thì sẽ tự động buông ra.
Quả nhiên ôm được một lúc sau thì Quý Vân Húc mới quyến luyến mà buông Thư Diệp ra, cô cũng lập tức ngồi đối diện hắn. Cũng may ở đây là ‘Cẩm Mĩ’, cô tin rằng trước khi Quý Vân Húc đến đây cũng đã loại bỏ hết những tên “chó săn”, nếu không màn ôm của hai người khi nãy bằng trình độ phát triển của truyền thông, đã sớm được chiếu trực tiếp trên TV rồi.
Hơn nữa nhà hàng của ‘Cẩm Mĩ’ là nơi của những người ở tầng lớp thượng lưu đến, nên không giống như những chỗ thường khác, nếu là bình thường thì mọi người thấy như thế, có lẽ đã làm ầm lên rồi, nhưng những người ở đây lại khác, cuộc sống của họ thường xuyên tiếp xúc với nhiều nhôi sao ca nhạc hay diễn viên nổi tiếng. Đối với họ mà nói, dù có thấy thì cũng không có gì lạ.
Tuy Mộc Vũ đại diện tuyên bố cô đã rời khỏi giới giải trí, nhưng cô trước đây rất ít khi công khai lộ diện ở nơi công cộng, dù sao cũng cần một thời gian nữa mới xoa dịu được những tin tức không hay về cô, cũng như để những người hâm mộ có thể chấp nhận.
Ánh mắt Quý Vân Húc vẫn không rời khuôn mặt của Thư Diệp, Thư Diệp bị hắn nhìn như vậy cũng không được tự nhiên, “Trên mặt em có dính gì sao?”, bất giác sờ lên khuôn mặt mình, thấy Quý Vân Húc không lên tiếng cô lại nửa đùa nửa thật nói, “Mới không gặp một ngày thôi, chẳng lẽ anh đã không nhớ được hình dáng em thế nào, nên bây giờ mới nhìn em hoài như vậy đúng không?”.
Rõ ràng biết không phải như thế nhưng cô vẫn cứ cố ý nói, để làm giảm bầu không khí ngột ngạt này.
“Anh muốn nhìn em thật kỹ”, Quý Vân Húc rốt cục cũng chịu thu hồi ánh mắt bi thương, cảm xúc mông lung, “Đói bụng không, chúng ta ăn cơm đi” Trả lời qua loa, câu nói tựa như mệnh lệnh, dường như hắn trở lại làm Quý Vân Húc của trước kia, vô tình lãnh khốc, khiến cho Thư Diệp trở tay không kịp.
Thư Diệp vươn tay cầm lấy tay hắn đang mở thực đơn, “Xảy ra chuyện gì? Nói em biết để em chia sẻ cùng anh được không?” Từng lời nói dịu dàng của cô vàng bên tai hắn, ấm áp rót mật vào tim.
“Nếu anh nói anh muốn em hứa với anh một chuyện, em sẽ hứa chứ?”, Quý Vân Húc cầm lấy tay của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, ánh mắt nghiêm túc khiến Thư Diệp lúng túng không biết phải làm sao. Hắn đột nhiên nghiêm túc như vậy khiến cô căng thẳng, rốt cuộc chuyện gì khiến hắn trở nên thất thường, cư xử lạ lùng như thế chứ.
Thư Diệp không biết phải trả lời như thế nào, cô không biết mình có khả năng làm được theo yêu cầu của hắn không, “Trước tiên anh phải em nghe xem đã, coi em có thể làm được không”, giọng nói trở nên dè dặt, sợ hắn sẽ tức giận khi cô không đồng ý với hắn ngay.
“Em nhất định có thể làm được”, trên mặt Quý Vân Húc vừa rồi lộ ra cảm xúc bi thương bây giờ lại trở nên có chút kích động, “Anh muốn em thề mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì em cũng phải ở bên cạnh anh, cùng anh đi hết cuộc đời này, không rời xa nhau, yêu anh trọn đời trọn kiếp”, lời nói chân thành ánh mắt không có lấy một tia giả dối, hắn không cần kiếp sau gì hết, chẳng qua chỉ là điều ảo tưởng. Hắn chỉ cần cả đời này cô thuộc về hắn là đủ. Trong lòng hắn vĩnh viễn chỉ có mình cô, không có người thứ hai.
Thư Diệp nghe được lời hắn nói, cô hít thở sâu một hơi, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt, khẽ gật đầu đồng ý.
Bất kể sau này có bao nhiêu người phản đối chuyện hai người, trong lòng cô đã hạ quyết tâm nhất định phải vượt qua mọi khó khăn, cùng hắn dũng cảm đối mặt, chỉ với nghị lực và sự kiên định của hai người thì mới xây dựng cuộc sống bình yên và hạnh phúc.