Chương 179. Có tật giật mình.
“Thư Diệp”, Bang chủ lên tiếng trước, người ngoài có thể nghe được sự khẩn trương căng thẳng trong giọng nói của ông, cũng ngạc nhiên làm sao cô có thể nghe được, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc cùng nỗi bất an.
Thư Diệp nghe được giọng nói của Bang chủ trong lúc này tự nhiên chân tay trở nên luống cuống, hai cánh tay cũng trở nên bấu víu xấu hổ. Một lúc sau cô mới khom lưng xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất. Quý Vân Húc lập
tức đi lên phía trước ngăn cản cô, “ Đừng lượm nữa”, nhưng hắn lại chậm một bước, bởi vì đang còn kinh hoàng nên tay Thư Diệp run rẩy, ngón tay giữa liền bị thuỷ tinh cứa chảy máu.
Quý Vân Húc khẩn trương cầm lấy ngón tay của Thư Diệp bỏ vào trong miệngmình hút lấy máu đang chảy ra, “Đau lắm phải không?”, Quý Vân Húc cau chặt mày, dường như hắn còn đau hơn cô vậy. Đợi máu không chảy ra nữa, Quý Vân Húc cẩn thận nhẹ nhàng thổi vào vết thương cho cô.
“Không đau, em đi vào trước”, Thư Diệp cố gắng tỏ ta bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại che dấu nỗi buồn, muốn đứng lên quay lại phòng. Vừa nãy vì khát nước nên mới đi ra ngoài rót nước. Vừa đi qua phòng khách thì nghe được chuyện giật mình như thế, giống như bị một cú giáng thẳng vào đầu.
Nếu ông ta không muốn nhận cô thì cũng không cần thiết phải quỵ luỵ van nài. Dù sao cô cũng đã từng trải qua nhiều năm sống cuộc sống không cha không mẹ rồi. Nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ chảy ra, chân lại như mọc rễ ở chỗ này, kiểu gì cũng không đi được, đành đứng bất động một chỗ.
Quý Vân Húc nắm lấy tay của Thư Diệp, “Em nghe hết rồi có phải không?”, từ sắc mặt cùng với hành động của cô, có thể biết ngay chắc chắn cô đã nghe được chuyện này nhưng lại muốn trốn tránh nó.
Sau khi Bang chủ nghe được lời nói của Quý Vân Húc lại phát hiện rằng cả người mình đang run rẩy.
“Em không nghe thấy gì hết, không nghe gì hết!”, Thư Diệp đột nhiên kích động, điên cuồng thét lên, nước mắt cũng vì thế mà tuôn rơi như mưa.
Thực sự cô cũng mong bản thân mình không nghe được gì hết, không nghe thấy người đã cùng mình sống chung sáu năm qua, người đã từng liều mạng cứu mình, một người cho đến bây giờ cũng chưa từng được nhìn thấy khuôn mặt thật, một người tuy quen thuộc nhưng lại thật xa lạ, lại chính là cha ruột của cô! Chuyện này khiến Thư Diệp không thể chấp nhận được đây là sự thật.
Nhưng quan trọng nhất là ông ta biết rõ cô là con gái ông ta, ở gần nhau như thế nhưng ông ta chưa từng nghĩ đến chuyện để cô nhận lại cha! Rốt cục ông ta muốn làm gì, cô không thể đoán được suy nghĩ của ông ta.
“Diệp, đối mặt với sự thật đi, ông ta chính là ba ruột của em! Chẳng qua là em không thể chấp nhận sự thật này.”, một lời của Quý Vân Húc nói toạc ra suy nghĩ trong lòng Thư Diệp, hắn không muốn khiến Thư Diệp có cảm giác mình là một người bơ vơ, không giống người ta có cha mẹ ruột.
Thư Diệp càng ngày càng mất bình tĩnh, dùng hai tay che tai lại, “Em không nghe thấy gì hết, em không có cha mẹ ruột, dù có cũng là Thư Nguyên Hạo, là Lâm Tư Ánh”. Dù họ đối xử với cô không tốt nhưng họ có ơn nuôi dưỡng đối với cô, họ nuôi cô lớn lên đã là ơn huệ lớn nhất với cô rồi.
“Thư Diệp”, Bang chủ từ từ tới gần Thư Diệp, bước chân như không nghe lời, bước đi một cách khó khăn, phải vất vả một lúc mới đi được đến trước mặt cô.
Chuyện tới nước này, nếu cô đã nghe được thì cũng đành phải nói thật cho cô nghe thân phận thật của mình.
“Ta xin lỗi, Quý Vân Húc nói đúng, ta chính là ba ruột của con, nhưng nếu con không muốn nhận, ta tuyệt đối sẽ không ép con. Con vẫn có thể gọi ta là Bang chủ như trước đây”, giọng nói của Bang chủ có chút bất đắc dĩ, tiếng nói trầm thấp lộ vẻ đau xót.
Ông không nhận Thư Diệp cũng là có nỗi khổ trong lòng. Cuộc sống của người trong bang phái không biết ngày mai sẽ như thế nào, sẽ xảy ra chuyện gì. Dù cho mấy năm nay ‘Hạc Bang’ đã thoái ẩn, hơn nữa ‘Hạc Bang’ cũng không phải là bang phái nổi bật gì, nhưng vẫn có những bang phái khác đến gây sự, dẫn đến sự tranh chấp liên miên giữa các bang phái.
Nếu có một ngày ông chẳng may bị mất mạng trong cuộc tranh đấu giữa những bang phái này, vậy thì thà để cho cô không biết sự thật mà rời khỏi nơi thị phi này cỏn hơn để cho cô phải đau lòng khổ sở. Hơn nữa, ông cũng chính là người khiến Thư Diệp trở thành một sát thủ
trong tay mình, chỉ điều này thôi cũng khiến cô không thể tha thứ cho ông được rồi.
Thư Diệp lau nước mắt trên mặt, “Vâng, bang chủ.”, nước mắt lại tuôn rơi không ngừng. Từ cách đây sáu năm, ngày đầu tiên bước chân vào ‘Hạc Bang’, ông ta nói với cô rằng cô không cần đi tìm cha mẹ ruột của cô nữa, vì với thân phận của một sát thủ thì càng ít người thân lại càng ít ràng buộc, cho dù tìm lại được thì tương lai cũng chỉ khiến họ phải đau khổ hơn thôi.
Đây chính là nguyên nhân ông ta không nhận cô sao? Vì bang phái, vì dã tâm của mình mà ngay cả con gái ruột ông ta cũng có thể không nhận, còn muốn huấn luyện cô thành sát thủ?
Thật mỉa mai làm sao, với thân phận thật của mình lúc này cô thà là một cô nhi không cha không mẹ, chứ không muốn có một người cha tàn nhẫn như thế này.
Nước mắt trên mặt cô vẫn tuôn như suối, tay Quý Vân Húc nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, đau lòng mà nắm chặt lấy hai tay Thư Diệp, hắn rất hối hận vì sự xúc động vừa rồi của mình. Có một số chuyện giả vờ như không biết so với việc vạch trần sự thật còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần.
“Đừng đau lòng nữa, em còn có anh, anh sẽ ở bên em mãi mãi”, Quý Vân Húc tha thiết ôm Thư Diệp vào trong lòng mình, nhưng Thư Diệp lại đẩy hắn ra, nhìn hầm hầm vào Bang chủ, “Vậy mẹ ruột tôi đâu?”, từ sáu năm trước bước chân vào nơi này đến bây giờ, cô chưa từng thấy một người phụ nữ nào bên cạnh ông ta.
“Đã chết rồi”, tuy chỉ là một câu trả lời đơn giản nhưng Quý Vân Húc nhanh nhạy cảm thấy ánh mắt của Bang chủ thoáng hiện lên tia đau đớn, hai tay nắm chặt thành đấm.
Thư Diệp nghe thấy
vậy hai chân loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, nếu không có Quý Vân Húc đỡ kịp thời, có lẽ cô đã ngã trên mặt đất vì không thể chịu được những đả kích liên tục vừa rồi.
“Đừng truy xét những chuyện đã qua, ta hy vọng con vẫn tiếp tục sống như trước kia, coi như tất cả những chuyện hôm nay chưa từng xảy ra”, Bang chủ đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh như trước đây.
Trong mắt Thư Diệp lại bùng lên ngọn lửa tức giận, nhìn trừng trừng vào đôi mắt nghiêm nghị của Bang chủ, “Ông sợ tôi sẽ phát hiện được việc làm tội lỗi vứt bỏ vợ con của ông sao?”, Câu nói “đừng truy xét những chuyện đã qua” của ông ta ở trong lòng Thư Diệp lại hàm ý rằng ông ta có tật giật mình.