Chương 181. Hạnh phúc sao?
Quý Vân Húc vẫn đang ngủ, trong khi ngủ tay chân hắn vẫn không yên một chỗ, không ngừng cựa quậy.
Bác sĩ đã giúp hắn truyền dịch nhằm thải độc tố trong cơ thể hắn, nhưng chỉ có tác dụng một chút ít, muốn loại bỏ được hoàn toàn chất độc gây nghiện thì còn phải dựa vào chính bản thân Quý Vân Húc nữa.
Thư Diệp nắm lấy tay của hắn, “Nhất định anh sẽ bỏ được”, cô tin tưởng vào sự chịu đựng cùng với kiên nhẫn của Quý Vân Húc, chắc chắn có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này.
Quý Vân Húc mê man dần dần tỉnh lại,thấy Thư Diệp đang gục đầu ngủ gục bên giường, lại thấy ống tiêm trên tay mình thì cũng biết được chuyện gì đã xảy ra. Cảnh tượng khi nãy hắn vẫn còn nhớ rõ, hắn giống như ma quỷ, hoàn toàn không thể khống chế được.
Hơi nghiêng đầu nhìn sang phía bên cạnh Thư Diệp, thấy tay của cô đang phải quấn đầy băng gạc, hắn bỗng cảm thấy vô cùng áy náy và xót xa, cẩn thận xoa nhẹ lên chỗ tay bị thương của cô.
Thư Diệp bị cử động của hắn làm thức dậy, vừa thấy Quý Vân Húc đã tỉnh lại, cô mừng rỡ khôn xiết, “Anh tỉnh rồi sao, thật tốt quá”, xúc động đến mức rơi nước mắt, cố gắng không đụng vào ống tiêm trên tay hắn, nhào ngay vào lòng Quý Vân Húc mà khóc như một đứa trẻ.
“Nhất định anh phải bỏ được chất độc gây nghiện này, bác sĩ nói chỉ cần cố gắng vài lần là có thể bỏ được”, Thư Diệp
cũng không đứng lên mà tiếp tục ôm lấy hắn, vùi đầu vào cổ hắn, nhớ lại cảnh tượng Quý Vân Húc điên cuồng khi nãy, Thư Diệp sợ hãi lo lắng muốn chết. Không phải lo hắn sẽ làm mình bị thương mà lo lắng hắn sẽ không vượt qua được.
“Thực xin lỗi, khiến em phải lo lắng rồi”, Quý Vân Húc đỡ lấy bờ vai nhỏ nhắn gầy gò của Thư Diệp, để cô nhìn thẳng vào mình. Áy náy nhìn cô, cầm lấy cánh tay bị thương đưa đến bên miệng và hôn nhẹ, thấp giọng nỉ non, “Xin lỗi”, giờ phút này, hắn ngoại trừ nói xin lỗi cô ra thì không có cách gì có thể bày tỏ được sự hối lỗi của chính mình.
Thư Diệp lắc đầu, “Em chỉ cần anh có thể chịu đựng, vì em, được không?”, vì tương lai của hai người, cô mong Quý Vân Húc có thể vượt qua được khó khăn trước mắt.
Quý Vân Húc gật gật đầu, ôm cô vào trong lòng mình. Nước mắt nơi khóe mắt lẳng lặng chảy hai bên gò má, rơi xuống gối. Mặc kệ bây giờ phải trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, trong lòng hắn vẫn luôn cảm tạ ông trời đã ban
ơn cho hắn. Có lẽ hắn là người may mắn nhất thế gian này, có được người phụ nữ mình yêu bên cạnh, làm cuộc sống của hắn tràn đầy hi vọng và hạnh phúc.
Thế nhưng, cuộc sống có cô ở bên cạnh như thế này có thể kéo dài trong bao lâu, trong lòng Quý Vân Húc lại bắt đầu lo lắng không yên.
“Em đã nói cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ không rời khỏi anh, tuyệt đối không được nuốt lời”, Quý Vân Húc lại nhắc nhở Thư Diệp, Thư Diệp cũng không dư sức mà suy nghĩ nữa, liền gật đầu đồng ý.
Cuộc sống những ngày tiếp theo của Quý Vân Húc vẫn như
trước, mỗi lần lên cơn nghiện hắn lại nhốt chính mình vào trong phòng, không cho bất cứ người nào đến gần. Hắn ở trong phòng cố gắng chịu đựng sự xáo động trong cơ thể cùng cơn đau thắt ngực, thân thể hắn run rẩy, ném vỡ tất cả những gì có trong phòng. Tiếng kêu gào đau đớn, hắn kiềm chế không cho chính mình mở cửa chạy ra ngoài vì hắn sợ chính mình lại làm tổn thương Thư Diệp nữa.
Sau mỗi lần lên cơn nghiện, Quý Vân Húc lại thấy mệt rã rời, té ngã ngay trên đất. Trái tim Thư Diệp như có ngàn vạn con kiến đang cắn, đau đến mức không thở được, có lẽ so với Quý Vân Húc cô còn đau hơn. Nhưng vì để hắn có thể khoẻ ơn, cô tuyệt đối sẽ không mềm lòng.
Sau khi lặp đi lặp lại vài lần như thế, số lần phát tác của Quý Vân Húc dường như đã giảm xuống. Bác sĩ cũng cho rằng hắn sẽ nhanh chóng thoát khỏi hoàn toàn sự tra tấn của chất ma túy này, cũng may là hắn chỉ hít thuốc một lần, vẫn chưa nghiêm trọng quá mức.
************************************************************
Thấy Quý Vân Húc chuyển biến tốt như vậy, rốt cục Thư Diệp cũng thả lỏng được chút ít. Khó có được tâm tình tốt như vậy, Thư Diệp dự định một mình ra ngoài giải khuây. Đi miết đi miết, vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện chính mình bất tri bất giác đi đến trước cổng lớn Thư gia.
Đứng lặng ở cửa một hồi lâu nhưng lại không có cách nào bước lên mở cửa đi vào Thư gia, đang lúc cô định quay về thì lại nghe thấy giọng nói của Thư Nguyên Hạo gọi cô, “Tiểu Diệp”.
Từ lúc Thư Diệp bước vào cổng Thư gia thì Thư Nguyên Hạo ở trên lầu đã phát hiện cô đứng ở ngoài thật lâu không đi vào, liền xuống dưới xem cô.
Thư Diệp quay đầu lại thì thấy Thư Nguyên Hạo đứng ở ngay sau mình, “Ba”, cô có chút kinh ngạc nhưng không để lộ ra ngoài.
Nhìn chăm chú vào Thư Nguyên Hạo, tóc so với trước kia đã bạc đi nhiều, lưng của ông còn hơi còng xuống. Trong lòng Thư Diệp dâng trào nỗi chua xót, nước mắt không nhịn được mà tuôn trào, chầm chậm bước về phía trước cầm lấy tay của Thư
Nguyên Hạo.
“Tiểu Diệp, ba rất nhớ con”, Thư Nguyên Hạo cũng không cầm được nước mắt, hai tay đầy những nếp nhăn cầm lấy tay Thư Diệp, thân thể có chút run run.
“Ba, Xin lỗi”, Thư Diệp đột nhiên cảm thấy bản thân không trọn chữ hiếu, cô không buông được nỗi hận ý trong lòng khiến cho cô và Thư Nguyên Hạo càng ngày càng xa lánh. Dù cô đã quay lại Đài Loan nhưng rất ít thời gian đến thăm ông nay đã cao tuổi rồi.
Thư Nguyên Hạo lắc đầu không nói gì, người nên nói xin lỗi ở đây hẳn là ông mới đúng. Nếu không phải tất cả đều do ông thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Thư Diệp đỡ Thư Nguyên Hạo đi vào phòng khách Thư gia, bên trong phòng khách là Lâm Tư Ánh đang ngồi trên sofa đan áo len. Bà bây giờ đã không còn vẻ kiêu căng như trước đây nữam mà hoàn toàn là hình ảnh của một người phụ nữ bình thường, không giống trước đây hay lên mặt nạt nộ người khác.
“Mẹ”, Thư Diệp tha thiết gọi Lâm Tư Ánh.
Lâm Tư Ánh thấy Thư Diệp cũng niềm nở đứng lên tiếp đón cô. Bà đem trà ra, bây giờ Thư gia chỉ còn hai người già họ, đứa con trai lớn Thư Dịch ngoại trừ hàng tháng luôn đều đặn về nhà lấy tiền tiêu xài thì dường như không thấy mặt hắn ở nhà. Thư Nguyên Hạo và Lâm Tư Ánh vốn quản không được hắn, đành tùy hắn đi. Còn Thư Triết lại vì oán hận bọn họ trước đây mà quanh năm suốt tháng khó có thể gặp được Thư Triết trở về vài lần.
“Có thời gian thì về thăm nhà, chúng ta rất nhớ con” Thư Diệp nghe Lâm Tư Ánh nói như vậy, lòng chợt ấm áp vô cùng.
Mặc kệ Lâm Tư Ánh vì nguyên nhân gì mà thay đổi như vậy, Thư Diệp đều cảm giác được giờ phút này cô thật hạnh phúc, rốt cục cô cũng được giống như người khác, được mẹ yêu thương.