“Mẹ em biết rồi.”
Sắc mặt Đồng Miểu tái nhợt tựa vào tường, cô ngửa đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn lên ánh đèn trên trần nhà. Nhìn một hồi lâu, trước mắt xuất hiện một ảo ảnh tăm tối mơ hồ, muốn gạt bỏ đi cũng không được.
Cô không biết phải xử lý như thế nào, khi trở về từ nhà hàng, đầu cô vẫn như đang trong cõi mộng vậy.
Tựa như bị chìm sâu trong sương mù dày đặc, không tài nào tìm được lối thoát ra ngoài.
“Em đừng sợ.”
Tư Trạm đặt di động trên bàn trà ngoài phòng khách, bước tới kéo lấy cánh tay Đồng Miểu, muốn ôm cô vào Ⱡồ₦g иgự¢.
Đầu ngón tay hắn sắp chạm tới làn da của Đồng Miểu rồi, nhưng lại bắt hụt.
Đồng Miểu không thể kìm lòng mà rụt lại một chút, né tránh bàn tay hắn.
Động tác của Tư Trạm khẽ khựng lại, kinh ngạc nhìn Đồng Miểu.
Đọc Full Tại thichtruyen.vn
Đồng Miểu lấy lại tinh thần, cô rũ mắt, nhìn chằm chằm vào ánh sáng một hồi lâu, lập tức cảm thấy bốn phía tối đi rất nhiều.
“Bọn họ sắp đi xem phim về rồi…” Cô khẽ lẩm bẩm, giải thích việc mình né tránh động tác của Tư Trạm.
Nhưng lời giải thích của cô rõ ràng là sợ hãi và bất lực, cả hai người đều biết, sở dĩ Đồng Miểu né tránh, hoàn toàn là do tình cảm ép buộc.
Cô lùi bước rồi.
Tư Trạm đút tay vào túi quần, chăm chú nhìn sườn mặt của Đồng Miểu một lúc lâu.
Lông mi của cô thật dài, khẽ cong cong, cô cứ ngoan ngoãn cúi đầu, làm người ta không thể nào giận nổi với cô.
“Cho nên là, sớm muộn gì họ chẳng biết?” Tư Trạm nhẹ giọng hỏi, thanh âm mang theo sự run rẩy không chắc chắn.
Hắn thật sự không dám chắc chắn.
Hắn có thể ngang ngược bất chấp tới cùng không ngần ngại, nhưng hắn không thể chắc chắn Đồng Miểu có thể mãi mãi ở bên hắn hay không.
Trong lòng cô, từ trước tới nay tình yêu chưa bao giờ là điều quan trọng nhất.
Tư Trạm biết rõ, vị trí của bản thân, so với mẹ cô, chỉ sợ rằng không đáng nhắc tới.
“Quá…quá sớm rồi.” Ánh mắt Đồng Miểu rưng rưng, sợ hãi cắn môi.
Lúc cô lo lắng sẽ thích cắn môi, để sự đau đớn kích thích chính mình.
Tư Trạm ngồi tựa ở phía đối diện bàn ăn với cô, đôi chân dài gác lên nhau, ngón tay siết chặt trên mặt bàn.
Hắn hơi cúi đầu, nhếch môi cười khẽ: “Đâu phải em không biết, bọn họ đi xem phim chỉ là cái cớ.”
Đồng Miểu nhìn Tư Trạm, đôi môi run rẩy, không nói lên lời.
Đúng vậy, là một cái cớ.
Khi bọn họ nói rõ ràng rồi, sẽ trở về công khai xử tội.
Đọc Full Tại thichtruyen.vn
Mỗi một giây mỗi một phút hiện giờ, đều giống như một sự đếm ngược trí mạng, mà kết quả của nó…Cô cũng thấy không được lạc quan.
“Em có đồng ý kiên trì cùng anh thêm một chút nữa không?”
Tư Trạm khẽ thở dài, thử hỏi.
Hắn hi vọng có được một đáp án chắc chắn từ Đồng Miểu, chưa bao giờ hi vọng nhiều như thế.
Hắn vẫn luôn tự tin, cũng quen với việc chuẩn bị các bước dự phòng, nhưng chuyện này khiến hắn lực bất tòng tâm, bởi vì đây không phải việc mà một mình hắn có thể quyết định được.
Chưa lúc nào hắn giống như bây giờ, chỉ cần sự kiên trì của Đồng Miểu.
Cho dù chỉ là một câu nói thôi, hắn cũng nguyện ý máu chảy đầu rơi.
“Được không em?” Hắn hỏi thêm một lần nữa.
Đồng Miểu nhìn lên, bờ môi trắng bệch mấp máy, thanh âm cũng run rẩy vỡ vụn: “Tư Trạm, mẹ em…là một người bảo thủ, bà sẽ không đồng ý đâu…”
Nước mắt dần dần đọng lại nơi khóe mắt cô, hàng lông mi yếu đuối không chịu nổi sức nặng, mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Nhanh quá, những ngày ngọt ngào này kết thúc nhanh quá.
Nhanh đến mức cô không kịp hoài niệm, không kịp để lại dư vị, đã đối diện với việc đau khổ mà mất đi rồi.
Có lẽ không chỉ là mất đi, bức tường ngăn cách giữa bốn người, có thể mãi mãi không vượt qua được.
Ánh mắt Tư Trạm tối sầm lại, đáy mắt nổi lên tia máu, con ngươi đen nhánh xuất hiện nước mắt.
Giọng hắn khàn khàn: “Vậy thì để anh ôm em một lần nữa được không?”
Hắn dang hai cánh tay, không cử động, đứng cách một bước chờ Đồng Miểu bước tới.
Dưới chân Đồng Miểu tựa như có chùy nặng nghìn cân, nhìn cánh tay ấm áp của Tư Trạm cách đó không xa, nhưng lại cảm thấy nửa bước cũng khó đi.
Cô chỉ rơi nước mắt, giống như là một đứa trẻ tập tễnh học đi, tiến từng chút một về phía trước.
Ngón tay cô nhẹ nhàng nắm lấy chiếc áo sơ mi mỏng của Tư Trạm, Tư Trạm không hề cử động.
Sau đó cô chậm rãi vòng cánh tay qua, ôm lấy eo hắn, tựa mặt vào Ⱡồ₦g иgự¢ hắn.
Tim của hắn vẫn đập mạnh mẽ như trước, nhiệt độ cơ thể qua lớp vải mỏng manh truyền lại cho cô, vừa quen thuộc vừa khiến người ta quyến luyến.
Cánh tay Tư Trạm chậm rãi rũ xuống, không ôm lấy cô, mà dùng toàn bộ cơ thể để cảm nhận thời khắc này.
Vào thời khác Đồng Miểu rời khỏi Ⱡồ₦g иgự¢ hắn, hắn cảm thấy lòng mình không còn gì sót lại nữa rồi.
Nhưng khoảnh khắc lòng trống rỗng, hắn cũng có phương hướng rồi.
Cho dù Đồng Miểu lùi bước, thì sao?
Hắn có thể từ bỏ không?
Hắn không thể.
Đọc Full Tại thichtruyen.vn
Người mà hắn mong, tương lai mà hắn muốn, cho dù có phải trèo đèo lội suối nơi bụi gai sống thì nhất định cũng phải có được.
Nếu như Đồng Miểu không dám tiến về phía trước, vậy hắn sẽ đi phía sau cô, bước thêm một bước nữa, chín mươi chín bước với một trăm bước chẳng có gì khác biệt cả.
Phòng khách phong cách Châu Âu lớn đến vậy, hai người tựa vào cửa hiên trầm mặc đối diện nhau.
Cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, vẫn chỉ có thể nghẹn lại trong bụng.
Trong một tiếng đồng hồ, điện thoại của Đồng Miểu và Tư Trạm không biết đã reo bao nhiêu lần.
Nhưng cả hai đều không ai nghe.
Nhưng cho dù trân trọng từng phút giây một, tiếng chuông ngoài cửa vẫn vang lên.
Đồng Miểu giống con thỏ bị giật mình, chạy thật nhanh về phòng mình, lòng đầy sợ hãi nấp trong chăn.
Cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi trên gối thấm xuống, biến mất không còn gì nữa.
Tư Trạm nhìn theo bóng dáng cô biến mất tại phòng khách, quay đầu ra mở cửa nhà.
Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, Tư Khải Sơn và Đồng Mỹ Quân đi vào.
Sắc mặt Tư Khải Sơn không được tốt lắm, sắc mặt Đồng Mỹ Quân cũng nghiêm trọng.
Tư Trạm vặn nắp một lon Coca, uống liền hai ngụm lớn, hơi cay nồng kích thích từ khoang miệng truyền đến phổi.
Anh bất cần cười một tiếng: “Nói chuyện xong rồi sao bố?”
Tư Khải Sơn hít sâu một hơi, vỗ nhẹ tay Đồng Mỹ Quân, sau đó trừng Tư Trạm: “Con đến phòng sách với ba một chút.”
Tư Trạm khẽ nhắm mắt, tiện tay đặt lon Coca vừa uống xuống, đi theo Tư Khải Sơn lên lầu.
Đồng Mỹ Quân đặt túi xách xuống, nhìn cửa phòng Đồng Miểu đóng chặt, khẽ thở dài, bà chậm rãi đi tới.
Trong phòng không bật đèn, tối om, chỉ có thể nghe được tiếng thở hổn hển.
Đồng Miểu chui từ trong chăn ra ngoài, mượn ánh đèn mỏng manh ngoài cửa sổ, cô có thể nhìn thấy rõ hình dáng của mẹ.
Cô chậm rãi ngồi dậy, xốc lại mái tóc rối tung dài đến иgự¢, che kín nửa bên mặt.
Cô nhìn vào bóng hình của Đồng Mỹ Quân lẩm bẩm: “Mẹ….Con…”
Đồng Mỹ Quân cười cười: “Ngốc quá, con lại khóc cái gì vậy hả?’
Bà ngồi bên cạnh giường Đồng Miểu, dùng ngón tay chạm lên mặt cô, quả nhiên là ướt đẫm nước mắt.
“Con…Con không cố ý đâu.” Cô hoảng hốt lúng túng, giống dáng vẻ lúc biết được ba mình rời đi.
Đồng Mỹ Quân thương xót ôm cô, vỗ về lưng cô: “Mẹ biết, nhưng mà không sao đâu.”
Thân thể Đồng Miểu cứng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cô phản ứng không kịp.
Đồng Mỹ Quân chạm vào đầu cô, đau lòng lấy tay lau đi nước mắt của cô: “Lúc mẹ còn trẻ còn nổi loạn hơn con cơ, yêu sớm này, cãi bố mẹ này, còn không cẩn thận mang thai lúc đang học đại học, sợ bị người khác phát hiện nên lén lút sinh con ra, nhưng vì vấn đề tuổi tác, không thể viết tên con lên hộ khẩu, làm khổ nhau nhiều năm, còn chia tay với ba con, mỗi người một ngả.” Bà nói, thanh âm có phần nghẹn ngào, “Con chỉ thích Tư Trạm thôi mà, so với mẹ con còn ngoan hơn nhiều.”
Những năm tháng hồ đồ hoang đường trước kia bà đều cảm thấy có lỗi với Đồng Miểu, khiến Đồng Miểu phải chịu nhiều đau khổ uất ức hơn các bạn cùng trang lứa.
Bây giờ con gái có người mình thích, sao bà có thể khiến con bà không vui được.
Không ai hiểu được việc yêu nhau mà phải chia xa và đau khổ bằng bà, bà đã từng trải qua, bà không hề muốn để Đồng Miểu phải trải qua lần nữa.
Con trai của Tư Khải Sơn thì sao, cho dù có để bà rời xa Tư Khải Sơn, chỉ cần Đồng Miểu sống tốt, bà vẫn cam tâm tình nguyện.
“Mẹ…mẹ không phản đối ạ?” Đồng Miểu kinh ngạc nhìn Đồng Mỹ Quân, mắt mở to, nhưng bởi vì xung quanh quá tối, cô không thấy được biểu cảm của Đồng Mỹ Quân.
“Nếu như các con nghiêm túc thật, mẹ không phản đối, nhưng là một người mẹ, trong lòng mẹ vẫn sợ con sẽ bị tổn thương.” Đồng Mỹ Quân thẳng thắn nói.
Không phải bà không tin Tư Trạm, lúc là trưởng bối của Tư Trạm, bà cảm thấy Tư Trạm là đứa trẻ có suy nghĩ và ý chí, cá tính cũng vượt xa so với người cùng lứa.
Nhưng bây giờ, dưới góc độ là bạn trai của con gái mình, bà không thể không nghiêm túc hơn.
Bà hi vọng Tư Trạm sẽ là người đàn ông tốt với Đồng Miểu nhất thế giới. Hi vọng rằng nó có thể thuận theo ý của Đồng Miểu, còn hi vọng rằng nó có thể chăm sóc cho Đồng Miểu mọi lúc.
Việc của Đổng Thành đã mang lại tổn thương cho bà, khiến bà không còn tin tình yêu sẽ mãi mãi không biến chất, đặc biệt là tình yêu nhất thời của những người trẻ tuổi
“Mẹ, con thật sự rất rất thích anh ấy, chẳng có một người nào tốt như anh ấy đâu mẹ, giống như là con đang mơ vậy.”
Đồng Miểu cúi đầu, nắm lấy tay Đồng Mỹ Quân, dường như bắt được một cọng cỏ cứu mạng.
“Vậy thì hãy sống cùng Tư Trạm thật tốt, hai đứa ở bên nhau, là duyên phận cả đấy.” Đồng Mỹ Quân vỗ về nắm tay Đồng miểu, hôn một cái lên trán cô.
“Nhưng…Nhưng mẹ và chú Tư phải làm sao bây giờ?” Đồng Miểu bất an hỏi.
Đồng Mỹ Quân bất giác sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay: “Con không phải lo, chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa thôi.”
Trong phòng bên này tối tăm thì phòng sách giờ đây sáng như ban ngày.
Tư Khải Sơn không e ngại gì đập lên chốt mở trên tường, bật tất cả các đèn lên, sáng đến mức tư Trạm phải nhíu mắt lại.
“Tư Trạm mày giỏi thật đấy.” Tư Khải Sơn chỉ vào mũi Tư Trạm, tức giận bước tới chiếc ghế tựa.
“Đúng.” Tư Trạm chẳng thấy xấu hổ thừa nhận, bước vào trong phòng sách.
Mặc dù hắn ngông cuồng nhưng vẫn chưa ngốc tới mức tìm một vị trí đối diện ba mình.
“Mày nói đi, bắt đầu từ lúc nào?” Tư Khải Sơn vuốt mặt, nhìn hắn, ánh nhìn lạnh lẽo.
“Bắt đầu như thế nào á? Con vừa gặp cô ấy đã yêu, giống như ba thôi.”
Cái từ “vừa gặp đã yêu” này dùng vào trường hợp của Tư Khải Sơn và Đồng mỹ Quân không hề sai một chút nào.
“Mày cút ngay ra ngoài cho tao!” Tư Khải Sơn tức giận quát.
Tư Trạm vô tội nhún vai.
“Hừ, mày không biết con bé là em gái của mày à?” Tư Khải Sơn nhìn chằm chằm hắn, hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc.
“Ba, chẳng phải ba đã nhìn ra từ lâu rồi sao, bây giờ mới nhắc tới có muộn quá không?” Tư Trạm nhíu mày.
“Tao đang cho mày thời gian để hiểu chuyện, mày…” Tư Khải Sơn còn chưa nói xong, điện thoại đột nhiên vang lên.
Ông cầm lên xem, hơi nhíu mày, là vợ trước của ông Lương Nhân.
Ngay trước mặt con trai mà không nhận điện thoại của mẹ nó thì không được, dù bây giờ Tư Khải Sơn đang nổi nóng vẫn cố gắng nhịn lại, nhận điện thoại.
“Alo…”
“Tư Khải Sơn, tôi nghe nói ông muốn tham gia vào việc yêu đương của con trai tôi đúng không? Không có mẹ ruột bên cạnh nên ông biến thành cha ghẻ rồi hả? Con trai tôi đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, thích ai thì sao, ông từ Đại Thanh xuyên tới đây à, định tổ chức liên hôn chính trị à!” Tốc độ nói của Lương Nhân rất nhanh, không cho Tư Khải Sơn có cơ hội nói chen vào được câu nào.
“A Trạm, A Trạm, con đang ở bên cạnh đúng không? Sang Anh với mẹ đi, năm nay con mười tám tuổi rồi, dẫn theo bạn gái con sang Anh kết hôn đi.”
Tư Khải Sơn xoa mày, hơi cáu kỉnh nói: “Bà nói lung tung cái gì, bà biết nó thích ai không?”
“Tư Khải Sơn, ông hiểu rõ đây, con trai tôi muốn yêu ai thì yêu, thích làm cái gì thì làm, mẹ ruột nó còn sống sờ sờ ở đây sẽ làm chủ cho nó!” Lương Nhân cười lạnh một tiếng, giày cao gót giậm lộp cộp trên mặt đất.
Tư Khải Sơn lười nói huyên thuyên với bà, chỉ tức không thể tranh thủ thời gian ngắt điện thoại: “Được được được, con của bà thích làm gì thì làm tôi không quan tâm nữa.”
Hai người không nói nhiều nữa, chưa tới một phút tắt máy luôn.
Tư Trạm đứng cạnh nghe, khẽ mỉm cười, nhưng thần sắc trên mặt vẫn thản thiên.
Tư Khải Sơn đặt điện thoại xuống, nghiến răng tức giận: “Mày được đấy, biết tính toán với cả tao, mày bàn kế với mẹ mày trước rồi đúng không.”
Thật ra ông không có ý định chia rẽ Tư Trạm và Đồng Miểu, bởi vì ông và Đồng Mỹ Quân đã bàn bạc rồi.
Ông chỉ tức tối vì chuyện yêu đương bí mật của Tư Trạm, khiến ông và Đồng Mỹ Quân không thể kết hôn ngay được.
Tư Trạm đút tay vào túi quần, người hắn khẽ nghiêng về phía trước, nhíu mày: “Ba biết rồi đấy, con làm việc thì luôn cầu toàn.”
Tư Khải Sơn nhìn kỹ lại Tư Trạm một lần nữa, thoáng chốc cảm thấy, Tư Trạm đã không còn là một đứa trẻ có thể dễ dàng sai bảo nữa rồi. Hoặc có thể thằng bé luôn gây chuyện trước kia chỉ là một lớp ngụy trang bảo vệ bản thân mà thôi.
Ông luôn không để ý đến quá trình trưởng thành của Tư Trạm cũng như việc giáo dục hắn, nếu so với ông trước kia thì hắn xuất sắc hơn nhiều, điều đó cũng có nghĩa rằng Tư Trạm trưởng thành sớm hơn cả ông.
Từ phòng sách ra ngoài, Tư Trạm ho hai tiếng nhỏ.
Hắn đi vào nhà vệ sinh trong phòng mình, đứng ở bồn rửa tay, nhổ một ngụm nước bọt.
Sau đó hắn nhìn lên, tự cười với bản thân mình trong gương.
Ngón tay hắn lướt qua vết máu đọng lại trên khóe miệng, hắn mở vòi nước, hờ hững rửa đi vệt máu.