Ban đêm nóng bức, mồ hôi nhớp nháp giống như hồ dán mè đen vậy.
Cô gặp ác mộng.
Trong giấc mộng, cô đứng trên đài chủ tịch của Thịnh Hoa, phía dưới là rất đông các bạn học đang đứng, bọn họ ngẩng mặt nhìn cô, biểu cảm vừa ngơ ngác vừa khó hiểu.
Tư Trạm đứng bên cạnh cô, mặc một bộ vest màu đen, cắt sửa vừa vặn, làm tôn dáng người thẳng tắp của hắn.
Trong tay hắn đang cầm một hộp nhẫn vô cùng tinh xảo, nhìn cô cười.
Cô vừa định đáp lại ánh mắt dịu dàng của Tư Trạm, thì lại phát hiện ra mẹ và chú Tư đứng cạnh, trông rất đau khổ.
Đồng Miểu luống cuống tay chân, cô hốt hoảng lùi về phía sau hai bước, nhưng lại phát hiện mình không tìm được đường đi xuống đài.
Mắt mẹ đẫm lệ, vẻ mặt thất vọng đến cùng cực.
Chú Tư đang trách móc Tư Trạm suy nghĩ hão huyền, hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng Tư Trạm lại ngoảnh mặt làm ngơ cầm chiếc hộp nhẫn tới trước mặt cô, đôi mắt hẹp dài chứa chan tình cảm, hắn nói: “Đeo nó lên đi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
Đồng Miểu lắc đầu.
Đọc Full Tại thichtruyen.vn
Hắn ngoan cố nắm lấy tay cô, gương mặt vẫn tươi cười như trước: “Đừng đùa nữa nào, nhỏ tóc xoăn.”
Cô bị ép không còn đường rút lui, chỉ có thể khẽ cắn môi, nhịn đau hất tay Tư Trạm ra: “Em xin lỗi…”
Khoảnh khắc rời khỏi tay Tư Trạm, cô đột nhiên cảm nhận được một điều, đó là cảm giác khó chịu đến mức hít thở không thông.
Không khóc không được, gào thét cũng không xong, tất cả mọi cảm xúc của cô đều không thể thể hiện ra, mồ hôi lạnh thấm ướt chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người.
Tư Trạm ngơ ngác nhìn cô: “Tại sao lại nói xin lỗi, tại sao em không thể cố gắng một lần vì anh? Tại sao anh lại thích em, thích em đau khổ như vậy?
Trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn lý do xa rời nhau, còn lý do ở bên nhau thì chỉ có một, có công bằng không?”
Mắt hắn đỏ ngầu, trán nổi đầy mạch máu, ngón tay siết chặt chiếc hộp, đầu ngón tay trắng bệch.
Mỗi một câu nói của Tư Trạm, đều giống như những con dao điên cuồng đâm vào vết thương trong lòng cô, khiến cô đau đớn tột cùng.
Cô đứng chôn chân trên mặt đất không dám động đậy, một giọt nước mắt cũng không rơi được.
Đột nhiên Tư Trạm quỳ một chân xuống đất, giọng khàn khàn nói: “Anh cầu xin em.”
Trong nháy mắt, cô cảm thấy mọi sự kiên trì của bản thân đều vỡ tan, cô cảm thấy đầu gối mình như nhũn ra, suýt nữa khụyu xuống trước mặt Tư Trạm.
“Không được, con không được ở bên cạnh nó, con vẫn không chưa học được chút gì từ mẹ hay sao!”
Một cánh tay đột nhiên kéo tay cô qua, mạnh mẽ kéo Đồng Miểu đi.
Là Đổng Thành, cô chưa từng thấy Đổng Thành tức giận như vậy, sức lực của ông rất lớn, Đồng Miểu không có cách nào tránh khỏi.
“Ông buông ra!” Cô hét lên với Đổng Thành, lưu luyến quay đầu nhìn Tư Trạm.
Cuối cùng bên cạnh đài chủ tịch cũng xuất hiện một cái thang, Đổng Thành mạnh mẽ kéo cô xuống cái thang, khi cô vừa bước xuống, cái thang liền biến mất trong nháy mắt.
Cô cố gắng ngước cổ nhìn lên trên đài, chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó, ánh mắt Tư Trạm u ám tối xuống.
Cô bị kéo về phòng học, trên bãi tập đầy học sinh cũng đã vơi dần, chỉ còn một mình Tư Trạm vẫn còn ở trên đài chủ tịch, lẻ loi một mình.
Trời đổ cơn mưa rào, ầm ầm đập vào cửa sổ bằng kính, dưới màn mưa dày đặc, cô càng lúc càng không nhìn rõ bóng dáng Tư Trạm, anh như bị hòa vào trong sương mù, trở nên mờ nhạt, xa vời, cuối cùng không chạm tới được.
Đó là mùi vị của sự mất mát.
–
Gió buổi sớm nương theo cửa sổ thổi vào, mang theo hương vị tươi mát của sương sớm.
Đồng Miểu đột nhiên mở trừng mắt
Cô mở mắt ra, hoảng sợ ngồi dậy từ trên giường, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, dính dính bết bết.
Sau khi ý thức được không có chuyện gì xảy ra, cô thở phào một hơi, mơ hồ cầm điện thoại trên tủ lên xem đồng hồ, mới có năm giờ sáng.
Tối hôm qua ngủ muộn quá, khóc nhiều đến nỗi bất tỉnh nhân sự, có lẽ chưa ngủ được lâu, đã bị dọa tỉnh dậy luôn.
Cô cảm thấy mọi việc đều không chân thực, vốn dĩ những việc đáng lo ngại nhất đã được giải quyết đơn giản rồi, mẹ cô còn đồng ý để cô và Tư Trạm ở bên nhau.
Có lẽ cô đã tạo áp lực quá lớn cho bản thân mình, thật ra tất cả mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết, cô lại cứ suy nghĩ theo hướng tiêu cực nhất.
Sau khi tỉnh lại từ trong giấc mộng, Đồng Miểu không buồn ngủ nữa.
Đọc Full Tại thichtruyen.vn
Mặc dù biết đó chỉ là mơ, nhưng cảm giác lại quá đỗi chân thực, đau lòng, không nỡ cùng với áy náy đều rất thật.
Quan trọng nhất là, cô biết mình có lỗi với Tư Trạm.
Cô vẫn luôn dễ dàng rũ bỏ những kiên trì và nỗ lực của Tư Trạm, khiến cho tình cảm của Tư Trạm trông vừa nực cười vừa đáng thương.
Cô khẽ thở dài một hơi, Đồng Miểu vuốt bừa mái tóc dài, vén chăn lên, chuẩn bị đi tắm rửa lại một lần nữa.
Mẹ và chú Tư đều ngủ trên tầng hai, bây giờ vẫn còn sớm, toàn bộ căn nhà đều chìm trong tĩnh lặng.
Cô rón rén đẩy cửa ra, cầm khăn mặt của mình đi, chuẩn bị đến phòng tắm chung ở tầng một.
Vừa mới đi tới phòng khách, cô đứng chôn chân tại chỗ như bị sét đánh.
Tư Trạm ngồi trên ghế salon, lẳng lặng nhìn cô.
Hắn vẫn mặc bộ quần áo đêm qua, có điều sắc mặt có phần mệt mỏi, khóe miệng rõ ràng có vết sưng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời như thường.
Cô căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, giống như sự căng thẳng khi lần đầu tiên biết được tình cảm của Tư Trạm vậy.
Tư Trạm khẽ chớp mắt, nói nhỏ: “Em dậy rồi à?”
“Anh không ngủ hả?”
Hai người đồng thời mở miệng, sau đó là sự trầm mặc kéo dài.
Bọn họ lặng lẽ nhìn nhau, dường như thời gian đang ngừng lại.
Nắng sớm xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, trải xuống mặt đất, bao trùm lấy Đồng Miểu.
“Anh đi ngủ đây.”
Tư Trạm thu hồi ánh mắt chăm chú nhìn cô, ho nhẹ một tiếng, đứng dậy từ ghế sofa.
Đi được hai bước, hắn đột nhiên khựng lại mấy giây, ngồi một thời gian dài, đột nhiên đứng dậy, một khoảng trước mắt biến thành màu đen, cơ thể cũng bị suy yếu vì thiếu ngủ.
Đồng Miểu bất ngờ có phản ứng, bất thình lình bước nhanh mấy bước tiến về phía trước nắm lấy cánh tay Tư Trạm.
Tư Trạm sững sờ, quay đầu lại nhìn cô.
Đọc Full Tại thichtruyen.vn
Đồng Miểu nhìn lên, hàng lông mi dài cong cong, khóe mắt còn đọng hơi nước.
Cô cố gắng mỉm cười một nụ cười ngọt ngào, nhưng trông lại như muốn khóc.
“Sau này em….Sẽ không buông tay nữa đâu.”
Giọng cô hơi nghẹn ngào, thậm chí có phần dè dặt, nhưng ngón tay lại nắm rất chặt, sợ Tư Trạm hất tay cô ra đi mất.
Tư Trạm cứng ngấc nâng tay phải lên, rồi lại chậm rãi buông xuống.
“Em…” Anh muốn nói lại thôi.
“Anh hãy cho em một cơ hội nữa, em sẽ cố gắng hết sức tiến về phía anh.” Đồng Miểu nói xong, cô nhẹ nhàng nâng gót chân, ngẩng đầu hôn lên môi Tư Trạm.
Động tác của cô rất nhẹ nhàng, giống như chuồn chuồn đạp nước, vừa chân thành lại có phần bá đạo.
Tư Trạm đột nhiên ôm eo cô, nhìn xoáy vào cô rồi cúi đầu cắn lên môi cô.
Bờ môi Đồng Miểu lành lạnh, đầu ngón tay cô cũng hơi lạnh, nhưng cho dù như vậy, cũng đủ để đốt lên nhiệt tình của Tư Trạm.
Anh dùng sức ôm lấy cô, liếm môi cô, cảm nhận được sự tồn tại của cô, trong thoáng chốc có ảo giác sống sót sau tai nạn.
Trong phòng khách yên tĩnh không người, trong khung cảnh ánh sáng và bóng tối giao thoa, bọn họ tự nhiên ôm chặt lấy nhau.
“A.”
Khi hôn khó tránh khỏi động đến vết thương ở khóe môi, Tư Trạm đột nhiên bị đau không khỏi chau mày lại.
Đồng Miểu lập tức lùi ra, hơi lo lắng sờ lên chỗ bị đau của hắn.
“Anh…anh không sao chứ?”
Cô biết rõ cuộc nói chuyện của Tư Trạm và chú Tư không vui vẻ gì.
Nhưng nếu như mẹ đã chấp nhận rồi, cô không hiểu tại sao Tư Trạm và chú Tư còn xung đột với nhau.
Tư Trạm khẽ cong môi, giọng khàn khàn nói: “Không sao.”
Đồng Miểu nhíu mày: “Chú Tư…”
“Anh cố tình đấy.” Tư Trạm bình tĩnh nói.
Đồng Miểu sững sờ.
“Anh cố ý làm ông ấy giận, để ông ấy đánh anh.”
“Sao anh lại làm vậy?”
Tư Trạm không để ý cười, nắm lấy tay đang đặt trên khóe môi hắn: “Em không hiểu bố anh đâu, anh khiến ông ấy kích động đánh anh một cái, đủ để ông ấy thấy áy náy trong lòng một tháng, đoán chừng trước khi đại học khai giảng, ông ấy không dám quản anh nữa đâu.”
“…”
Đồng Miểu trừng mắt nhìn, có phần thương chú Tư.
Mặc dù chú Tư có nhiều năm kinh nghiệm xã hội hơn Tư Trạm, nhưng dường như luôn bị Tư Trạm xoay tròn.
“Em đi tắm rửa đi, anh phải về ngủ một lúc đây, không nhìn thấy em không ngủ được.”
Tư Trạm vỗ nhẹ lưng cô, xoa nhẹ lên mái tóc xoăn dày.
Một câu nói vu vơ, lại khiến Đồng Miểu đau lòng.
Quả nhiên Tư Trạm đang chờ cô, chờ đợi sự đáp lại của cô.
“Vâng.”
Vừa mới hôn xong, cô vẫn không tránh khỏi ngại ngùng, nhất là mình còn đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, đường nét lờ mờ bị nhìn thấy hết.
Cô đỏ mặt, cắn nhẹ môi, cầm khăn mặt lên trước иgự¢, nhẹ nhàng đi tới phòng tắm.
Sau khi cô đóng cửa lại, mới nghe thấy tiếng Tư Trạm lên tầng.
Đồng Miểu thở dài, vắt khăn lên kệ, cởi đồ xuống, mở nước nóng.
Những giọt nước theo mái tóc chảy xuống tí tách, gột rửa mồ hôi trên da, khiến cơ thể thoải mái hơn.
Cô lấy nước vỗ vỗ lên mặt mình, nhìn một bên gương bị khói nước bao phủ mờ mờ, không khỏi nghĩ đến cảnh tượng trong giấc mộng.
Cô cảm thấy may mắn vì những việc trong mộng đều trái với hiện thực, thực tế cô không mất đi thứ gì cả.
Một lần nữa cô lại cảm thấy mình thật sự là một người rất may mắn, có lẽ những đau khổ đã trải qua trước kia, đều là trả giá cho hạnh phúc hiện tại.
Nếu cô đã nhận rồi, thì cũng không oán trách nữa.
Sau khi rửa mặt xong, cô nắm lấy mái tóc còn ướt, xỏ dép vào đẩy cửa đi ra.
Hình như đạp phải đồ gì đó.
Cô cúi đầu nhìn xuống, trên sàn đặt một chiếc túi nhỏ màu lam.
Tiffany sao?
Cô cầm khăn mặt ngồi xổm xuống, xách cái túi nhỏ lên.
Trước đó khi đi vào, chắc chắn không có thứ gì, là có người nhân lúc cô tắm lén đặt ở trước cửa.
Từ trong chiếc túi nhỏ lấy ra một cái hộp vuông nhỏ, bên trong đặt một chiếc nhẫn kiểu cổ điển trang trí tinh tế khéo léo.
Phía dưới hộp kèm theo một tấm thiệp…
Em trắng như vậy nên đeo một chiếc nhẫn, ngày 17 tháng 8, Thất Tịch vui vẻ nhé bạn gái của anh.