Mộng tình

Chương 20: Mộng Tình


trước sau

Thi Ngôn đứng cạnh giường bệnh, giọng nói rất khẽ, như đang nói với hắn, lại như đang hỏi chính mình.
Có phải cô cảm thấy rất vui không? Hắn đã ra nông nổi này rồi, sẽ chẳng còn ai ђàภђ ђạ cô nữa!
Con người đó vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì cả.
Cửa phòng mở ra, Phong Gia Lụy bước vào, ban đầu có hơi ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở đây.
“...Cô đến rồi à.”



“Tôi đến xem ông ta ૮ɦếƭ chưa.”
Nên vui, hay là nên buồn đây? Hắn chưa ૮ɦếƭ!
Nhưng mà có đáng không, có nhất thiết phải buông ra những lời lẽ như thế?
Phong Gia Luỵ không nói gì mà quay ra. Anh đến xem thử tình hình Diệp Cẩn Ninh có ổn không, nhưng bây giờ có lẽ không cần thiết.
Bây giờ hắn không tỉnh táo, ɢɨết ૮ɦếƭ hắn không phải là chuyện khó.


Nhưng mà... lý do ɢɨết hắn là gì?
Chỉ vì hắn đã la mắng, đánh đập, chỉ vì hắn thường xuyên ૮ưỡɳɠ éρ cô?
Hay vì hắn không yêu cô, lấy tình cảm suốt ba năm trời ra đùa cợt?
Không đúng... còn vì đứa bé đã mất nữa!
Làm vợ hắn là đã định sẵn những chuyện thế này rồi ư?
Thi Ngôn đi đến tắt bóng đèn mờ mờ đầu giường, tình cờ va vào bình nước làm nó rơi xuống, âm thanh của thủy tinh vang lên chói tai.
Có lẽ cũng vì thế mà đã đánh thức Diệp Cẩn Ninh.
Thấy cô xuất hiện ở đây nhưng không hiểu hắn vẫn không thấy quá là ngạc nhiên.
“Tới đây làm gì, về đi.”
“Diệp Cẩn Ninh, ông bây giờ thật đáng thương!”


Câu nói không rõ ẩn ý, hẳn là châm biếm?




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!