"Trăng máu mọc trên đỉnh Hoàng Phong, Linh Môn mở, nghiệt duyên bắt đầu…"
Gió đêm thổi ràn rạt qua từng tán cây rừng Hoàng Phong, thứ mùi hương ngai ngái của cỏ dại trộn lẫn mùi bùn đất sau mưa càng khiến khung cảnh thêm phần rợn ngợp. Trên bầu trời, vầng trăng đỏ như máu treo lơ lửng, chiếu ánh sáng kỳ dị xuống mặt đất, soi rọi một thân ảnh nhỏ bé đang men theo bìa rừng.
Nàng là Lạc Tuyết, nữ nhi độc nhất của Quốc sư đương triều – Lạc Tề. Từ nhỏ đã thông minh, y thuật tinh thông, tính tình điềm tĩnh, ít nói, nhưng ánh mắt lại luôn ánh lên sự hiếu kỳ khác người.
Hôm nay, nàng mặc một bộ y phục đơn sắc giản dị, tay cầm theo hộp thuốc và túi châm cứu. Đáng lẽ giờ này nàng nên ở y xá trong phủ Quốc sư, nhưng vì một vết thương lạ trên người bệnh nhân mà nàng đích thân tới rừng Hoàng Phong – nơi mà ai cũng đồn đại là có "yêu khí lởn vởn".
"Một vết cào không phải của hổ, cũng chẳng phải do người gây ra… Không lẽ thật sự có yêu?" – Lạc Tuyết tự nhủ, ngón tay khẽ xiết chặt ống tay áo.
Rừng Hoàng Phong vốn là cấm địa hoàng gia, chẳng ai dám bén mảng sau khi trời tối. Dân gian đồn rằng, nơi đây từng là Linh Môn – cánh cửa dẫn tới thế giới của yêu ma, chỉ mở vào thời khắc trăng máu ngàn năm.
Và tối nay, chính là trăng máu.
Càng đi sâu, gió càng lạnh, lá cây trên cao đột nhiên lay động mạnh mẽ dù không có giông bão. Một làn sương mỏng dâng lên, phủ trắng lối đi. Tiếng bước chân của nàng bỗng như tan vào hư vô, không còn vang vọng. Cảm giác như thời gian đang ngưng đọng.
Rồi đột nhiên…
“Á!”
Một bóng đen từ trên cao lao xuống. Lạc Tuyết bị một thứ gì đó hất mạnh vào thân cây. Cả người nàng ê ẩm, chưa kịp đứng dậy thì một yêu thú hình dáng như chó sói, nhưng đôi mắt đỏ rực, miệng răng nanh dài ngoằng, lù lù tiến lại.
"Yêu... thật sự là yêu quái!"
Nó gầm lên. Lạc Tuyết rút dao găm, run tay đưa ra trước mặt. Dao rạch được một vết nhỏ trên da con thú, nhưng không đủ sức cản nó. Mùi máu bắn vào mũi càng làm con yêu thú hung hãn hơn. Nó nhảy xổ tới.
Vút!
Một đường kiếm sáng như tia chớp bổ xuống. Yêu thú rú lên đau đớn, bị đánh bay ra xa. Trước mặt nàng, một nam nhân y phục đen tuyền, tóc trắng dài tới thắt lưng, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng như lửa hiện thân.
“Loài thấp kém, dám động vào người của ta?” – Giọng nói trầm thấp như vang từ đáy vực.
Lạc Tuyết ngước nhìn hắn, chỉ kịp thấy cánh tay áo dài phất lên, một luồng linh lực đánh tan yêu thú thành khói đen.
Hắn quay người lại, ánh mắt chạm vào nàng.
“Con người… tại sao lại bước vào nơi này?”
Nàng chưa kịp trả lời thì đầu óc choáng váng, thân thể ngã gục. Trước khi mất đi ý thức, nàng nghe thấy hắn nói rất khẽ:
“Ngươi… có mùi của nó.”
✦
Khi tỉnh dậy, Lạc Tuyết thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bằng đá ngọc trắng, xung quanh là động đá phủ đầy hoa dạ lan hương. Không có ai trong động, nhưng nàng có thể cảm nhận khí tức lạ lùng xung quanh – không giống nhân gian.
Bên ngoài cửa động là… một thế giới khác.
Trời không có mặt trời, nhưng sáng rực rỡ. Màu sắc của cây cối tươi rực, có cả loài hoa không tên nở lơ lửng giữa không trung. Yêu khí mờ mịt, nhưng không nặng nề – nó tựa như một thế giới song song vừa lạ lẫm, vừa cuốn hút.
“Đây là đâu…?”
Một giọng nói vang lên sau lưng nàng.
“Yêu giới. Cụ thể là Linh Sơn Bạch Hồ Động, lãnh địa của ta.” – Nam nhân áo đen từ từ bước vào.
Lạc Tuyết giật mình. Hắn bước tới gần – dung mạo tuấn mỹ lạnh lùng, đôi tai nhọn nhẹ, bên hông đeo trường kiếm khắc hình cửu vĩ.
“Ngươi là…”
“Bạch Dạ. Cửu Vĩ Hồ Vương.” – Hắn ngắt lời.
Nàng sửng sốt. Bạch Dạ – cái tên chỉ tồn tại trong những truyền thuyết cổ xưa. Tương truyền hắn là một trong Tứ Linh Thú Vương, từng suýt làm sụp đổ nhân giới trong đại chiến Linh Môn.
“Vì sao lại cứu ta?” – nàng khẽ hỏi.
“Ta không thích nhìn thấy kẻ yếu bị ăn thịt.” – Hắn lạnh nhạt, rồi quay đi.
“Nhưng nếu ngươi không muốn chết, đừng hỏi quá nhiều.”
Lạc Tuyết cắn môi. Một phần vì sợ, một phần vì… tò mò.
✦
Đêm xuống. Bầu trời Yêu giới phủ đầy vầng sáng huyền hoặc. Lạc Tuyết đứng bên ngoài động, tay ôm lấy áo khoác lông mà Bạch Dạ ném cho lúc chiều.
Phía xa, tiếng gió hú như than khóc. Bạch Dạ đứng trên đỉnh đá cao, áo bay phấp phới, ánh mắt nhìn về phương trời xa.
“Ngươi có biết mình là ai không, con người?”
“Ta là Lạc Tuyết.”
“Không. Ý ta là… máu trong người ngươi thuộc về ai.”
Lạc Tuyết sững người. Hắn nhìn nàng chằm chằm, như thể muốn đọc thấu tâm can.
“Máu ngươi có linh khí. Loài người không thể có linh khí. Trừ phi…”
Hắn không nói nữa. Quay người, để lại một câu:
“Ngươi ở đây… bảy ngày. Sau đó, ta sẽ đưa ngươi trở về. Đừng đi lang thang. Bằng không… đừng trách ta không báo trước.”
Nàng nhìn theo bóng lưng hắn, lòng dấy lên trăm mối cảm xúc khó gọi tên.
"Bảy ngày trong yêu giới… Ta đang ở nơi mà người đời mơ cũng không dám nghĩ tới."
Mà người đàn ông đó – Cửu Vĩ Bạch Dạ – lại nhìn nàng với ánh mắt như đã từng quen biết.
Trong lòng Lạc Tuyết chợt vang lên một cảm giác kỳ lạ – như thể số mệnh đã sắp đặt tất cả…