mộng yêu trần

Chương 2: YÊU VƯƠNG BẠCH DẠ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Cửu vĩ hồ ngàn năm lạnh giá, lòng không bụi trần.

Yêu một lần, đốt cháy cả Yêu giới…”

Trời ở Yêu giới không phân ngày đêm. Ánh sáng nơi đây như phản chiếu từ một mặt trăng khổng lồ ẩn sau tầng mây, thứ ánh sáng nhàn nhạt xanh tím ấy khiến cả không gian trở nên siêu thực, như lạc vào một giấc mộng không có lối thoát.

Lạc Tuyết ngồi bên vách đá, lặng lẽ nhìn xuống hồ Linh Thủy phía dưới. Mặt nước trong vắt như gương, phản chiếu bóng hình một thiếu nữ tóc đen, gương mặt nhợt nhạt mà xinh đẹp, ánh mắt đượm buồn.

“Nơi này… thật yên bình, nhưng lại cô tịch đến khó thở…”

Sau lưng nàng, bước chân rất khẽ vang lên. Lạc Tuyết không cần quay đầu cũng biết đó là hắn.

“Ngươi ăn gì chưa?” – giọng Bạch Dạ vang lên, vẫn lạnh lùng như lần đầu gặp mặt.

Nàng gật đầu nhẹ.

“Thức ăn ở đây có mùi… rất kỳ lạ, nhưng không khó ăn.”

“Yêu tộc không cần ăn, chỉ hấp thu linh khí. Ta dặn bọn hạ nhân làm theo khẩu vị của ngươi.” – hắn nói dửng dưng, không nhìn nàng.

Lạc Tuyết thoáng ngạc nhiên. Hắn là Yêu Vương, thân phận tôn quý, cớ gì lại để tâm đến khẩu vị của một phàm nhân?

“Ngươi cứu ta, cho ta ở lại, còn lo cả chuyện ăn uống. Vậy mà miệng thì cứ nói không để ý.” – nàng khẽ mỉm cười, mắt không rời mặt hồ.

Bạch Dạ thoáng nhíu mày.

“Ta không quen để phàm nhân ở cạnh. Nhưng ngươi…” – Hắn dừng lại một nhịp.

“… có gì đó khiến ta khó chịu.”

“Khó chịu? Ta làm gì sai?” – Lạc Tuyết nhướng mày.

“Không. Khó chịu vì ánh mắt của ngươi. Nhìn ta như thể… từng quen biết rất lâu rồi.” – Hắn đáp, giọng trầm hẳn xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, không khí như ngưng đọng. Gió thôi không thổi. Hoa dạ lan không lay động. Chỉ có hai người đứng đối diện nhau – kẻ là Yêu Vương vô tình, người là nữ tử mang dòng máu chưa rõ thật giả.

Ngày thứ ba trong Yêu giới.

Lạc Tuyết bắt đầu làm quen với sinh hoạt nơi này. Yêu tộc không đông đúc như nàng tưởng. Bạch Hồ Động chỉ có vài chục yêu linh hầu hạ, đều là loài có hình dáng người, linh lực cao cường. Họ không thân thiện, nhưng kính sợ Bạch Dạ tuyệt đối.

Có một tiểu yêu tên Tiểu Miêu, là người duy nhất nói chuyện với nàng.

“Tiểu thư, người có biết mình may mắn thế nào không? Điện hạ xưa nay không cho ai bước chân vào động chính, càng không cho phàm nhân ở lại.”

“Tại sao?” – Lạc Tuyết hỏi.

“Vì năm trăm năm trước, có một nữ tử… phản bội người.”

Lạc Tuyết lặng người.

“Phản bội?”

“Vâng. Nàng ta là người của nhân giới, từng được Yêu Vương yêu say đắm. Nhưng cuối cùng lại lừa chàng, dẫn đại quân nhân giới vào Yêu giới, suýt khiến tộc hồ diệt vong.”

“Tên nàng ấy là gì?”

“… Lạc Huyên.”

Tim Lạc Tuyết khựng lại. Cái tên ấy… không lạ.

“Bà ta là tổ cô ta.” – nàng lẩm bẩm.

Tối hôm đó, Bạch Dạ lại đứng trên đỉnh thạch đài, nhìn lên trời xa. Tay hắn nắm một viên ngọc nhỏ – chính là Hồ Linh Châu. Ánh sáng từ ngọc soi lên bàn tay hắn như ánh trăng rọi đáy nước.

Lạc Tuyết tiến lại gần, không lên tiếng. Hắn biết nàng ở đó, nhưng vẫn không quay lại.

“Ngươi biết gì về Lạc Huyên?” – hắn hỏi, ánh mắt xa xăm.

“Tổ cô của ta. Mọi người trong phủ bảo bà từng mất tích không rõ nguyên do… Giờ ta biết rồi.”

“Nàng ta từng yêu ta.” – giọng Bạch Dạ không hề dao động.

“Ta cũng từng yêu nàng.”

Lạc Tuyết cúi đầu. Lòng không hiểu vì sao có chút… nhói đau.

“Ta tin tưởng nàng tuyệt đối. Giao ra cả Linh Môn, phá giới đưa nàng về nhân gian. Để rồi… nàng trở lại cùng trăm vạn binh lính. Đốt rụi hồ sơn, giết cả tộc ta.”

“Ngươi còn sống?”

“Ta tự rút linh lực phong ấn chính mình, ngủ say năm trăm năm. Chỉ mới thức tỉnh… khi ngươi bước vào rừng Hoàng Phong.”

Hắn quay lại, đôi mắt hổ phách ánh lên tia lửa dữ dội:

“Ngươi – Lạc Tuyết – là huyết mạch của kẻ phản bội. Lẽ ra ta nên giết ngươi từ phút đầu.”

Lạc Tuyết siết chặt tay. Gió nổi lên từng cơn, lòng nàng cũng cuộn sóng.

“Vậy sao không giết đi? Ta không van xin.”

Hắn nhìn nàng thật lâu. Rồi chậm rãi đáp:

“Vì trong mắt ngươi… ta không thấy sự phản bội. Mà thấy…” – giọng hắn khẽ run – “Thấy ánh mắt năm xưa… khiến ta điên dại.”

Ngày thứ bảy – Linh Môn sắp đóng lại.

Bạch Dạ đưa nàng đến đỉnh Thủy Linh Đài – nơi Linh Môn hé mở.

“Qua khỏi đêm nay, ngươi sẽ không thể rời đi. Nếu không muốn chết ở đây, hãy đi.”

“Ngươi không tiễn ta?”

“Ta không nên để ngươi bước vào đây từ đầu. Cũng không nên tiễn ngươi về.”

Nàng gật đầu, môi mím chặt. Không hiểu vì sao, tim lại nặng như đá.

Bạch Dạ rút ra một viên châu khác – trắng như tuyết, tỏa khí mát lạnh.

“Cầm lấy. Đây là Linh Châu của ta. Khi gặp nguy, bóp vỡ, ta sẽ đến.”

“Sao lại cho ta?”

“Vì ngươi là người đầu tiên… ta không muốn giết.”

Lạc Tuyết rưng rưng.

“Ngươi biết không, khi ở bên ngươi, ta không thấy sợ. Chỉ thấy quen thuộc… như đã từng chờ điều này từ rất lâu rồi.”

Gió thổi mạnh. Linh Môn bắt đầu rạn sáng.

Bạch Dạ cúi đầu, lần đầu tiên tiến sát tới nàng. Tay chạm nhẹ lên má.

“Nếu có kiếp sau, đừng là huyết mạch của kẻ phản bội.”

“Nếu có kiếp sau, ta nguyện là yêu.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×