một cuộc tình mới

Chương 1: Ngày tan vỡ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cơn mưa cuối hạ trút xuống thành phố như trút đi mọi bí mật. Những giọt nước lăn dài trên tấm kính cửa sổ, phản chiếu những ánh đèn đường nhập nhòe. Trong căn phòng nhỏ, Lan ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ, đôi bàn tay ôm chặt chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình. Tin nhắn cuối cùng hiện rõ:

“Anh xin lỗi. Anh không thể tiếp tục. Người anh yêu… không phải em.”

Mắt Lan cay xè. Đầu óc cô trống rỗng như vừa bị ai đó lấy đi hết mọi âm thanh. Căn phòng vốn yên tĩnh, giờ đây im ắng đến mức tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũng trở nên nặng nề.

Cô đã yêu anh gần ba năm. Ba năm thanh xuân, ba năm tin tưởng. Họ từng hẹn ước về một mái nhà nhỏ, về một khu vườn trồng đầy hoa cúc dại. Vậy mà chỉ trong một tin nhắn ngắn ngủi, tất cả sụp đổ như một giấc mơ vỡ tan.

Lan đặt điện thoại xuống bàn, hít sâu, nhưng lồng ngực lại nhói lên như có bàn tay siết chặt. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt dường như cũng từ chối rơi. Có lẽ vì nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng, khiến cả nước mắt cũng trở nên bất lực.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích. Thành phố náo nhiệt nhưng Lan thấy mình lạc lõng, như một mảnh vỡ bị bỏ quên.

Cô bước đến gương, nhìn thấy gương mặt mình tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì những đêm dài chờ tin nhắn, vì những cuộc hẹn bị hủy vào phút chót. Tất cả những dấu hiệu ấy, cô đã cố tình lờ đi. Cô đã tin rằng tình yêu có thể chữa lành mọi khoảng cách, có thể gắn kết hai trái tim. Nhưng hóa ra, niềm tin đó chỉ dành cho những kẻ mộng mơ.

Lan bật cười, một nụ cười nhạt nhòa xen lẫn chua xót.

– Mình ngốc thật… – cô thì thầm.

Tiếng mưa vỗ vào cửa kính, như đang an ủi, như đang trêu chọc. Lan quay lại bàn, cầm lấy cuốn nhật ký. Trang giấy trắng mở ra, ngòi bút run rẩy:

“Ngày… anh rời bỏ em. Có lẽ từ giờ, trái tim này nên đóng cửa. Không còn yêu, không còn tin, không còn hy vọng.”

Lan gấp cuốn sổ lại, ôm nó vào lòng. Trong căn phòng mờ tối, cô ngồi im lặng hàng giờ, để mặc cho mưa ngoài kia hòa cùng sự tan vỡ trong tim.

Đêm nay, một phần con người cô đã chết.

Và cô không biết liệu ngày mai, mặt trời còn có thể khiến cô mỉm cười lần nữa hay không.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×