Ta lặng lẽ lui ra ngoài.
Đầu mũi cay xè, ngước nhìn ánh trăng mờ ảo và xa xôi trên cao.
Ánh trăng kia ta chẳng thể hái xuống, thôi thì cứ để nó mãi treo trên trời. Ta không cần nữa.
Từ căn phòng cách một cánh cửa, tiếng khóc ngắt quãng của Tiêu Quý phi vang lên.
“Phạm Đàn, ngươi biết rõ cách khiến ta đau lòng mà!”
“Ngươi hận ta sao? Ta cứ tưởng ngươi đã đoạn tuyệt tình ái, không còn dục vọng...”
“Năm đó tiến cung tuyển phi, ta bị gia tộc ép buộc. Người ta thực sự muốn gả cho, chẳng lẽ ngươi không biết?”
“Ngươi cũng là sau khi ta vào cung, mới xuống tóc làm tăng.”
Ta đưa tay bịt tai, không muốn nghe.
Nhưng tiếng khóc của Tiêu phi, cùng giọng an ủi trầm thấp của hắn, vẫn len lỏi qua khe cửa, xuyên thẳng vào tai, đâm vào tim ta.
Cuối cùng, tiếng khóc của Tiêu phi đột ngột im bặt.
Sau đó là âm thanh bàn ghế va chạm...
Thật lâu sau, Tiêu phi mới bước ra.
Son môi trên đôi môi nàng đã nhòe nhoẹt.
Ta rời mắt, không cho phép bản thân nghĩ ngợi lung tung hay tiếp tục đau lòng vì những chuyện không liên quan đến mình.
Còn năm ngày nữa...
Năm ngày sau, ta sẽ rời đi, và sẽ không bao giờ trở lại.
Tiêu Thư cười rạng rỡ, nhưng nụ cười ấy lại như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào mắt ta.
Nàng như cố ý để ta nhận ra điều gì đó, tiến đến gần, nhét một lọ thuốc vào tay ta:
“Ngươi biết mà, thân phận Quý phi khiến ta không thể thường xuyên rời cung.”
“Vậy nên, làm phiền ngươi chăm sóc Phạm Đàn thay ta. Tính hắn vốn lạnh nhạt, khó gần, mong Tang cô nương rộng lòng bao dung.”
Nàng như đang khoe khoang vật sở hữu của mình, tự tin giới thiệu về Phạm Đàn.
Ta là người được xem như “hôn thê” của hắn, sao có thể nói đến chuyện phiền hà?
So với những thất vọng và đau lòng trước đây,
Ta bình thản đón lấy lọ thuốc từ tay nàng, gật đầu đáp ứng.
Phạm Đàn bước ra, thần sắc thoáng chút căng thẳng.
Ta chợt thấy buồn cười.
Hắn lo lắng rằng ta sẽ làm khó bạch nguyệt quang trong lòng hắn.
Nhưng ta có tư cách gì để làm vậy?
“Ta và Tiêu phi không có quan hệ gì,” Phạm Đàn lần đầu tiên giải thích với ta.
Ánh mắt ta rũ xuống, đúng lúc trông thấy trên chiếc tăng bào trắng tinh của hắn có một vệt son môi.
Màu sắc rực rỡ ấy tựa một bông hải đường đỏ thắm nở trên bờ vai hắn.
Tim ta vẫn nhói lên.
“Xem ra, Quý phi đã an ủi ngươi rất chu đáo.”
Phạm Đàn cũng nhận ra vết son môi đó, sắc mặt khẽ biến, đôi mày nhíu lại.
Hắn dùng sức lau mạnh, giọng nói trầm tĩnh nhưng pha chút bất lực:
“Tang Bạch, không phải như nàng nghĩ.”
“Tiêu phi vấp phải bàn, suýt té ngã, ta chỉ đỡ nàng một chút. Son môi trên môi nàng vô tình dính vào tăng bào của ta mà thôi.”
Đôi mắt hắn lạnh lùng, chăm chú nhìn ta.
Mấy năm qua, theo hắn bên cạnh, ta luôn cảm thấy thiếu đi sự an tâm.
Vì ta đến thế giới này là vì hắn, nhưng hắn lại không hề hay biết...
Những nữ tín đồ dành cho ta sự đố kỵ, coi ta là yêu nữ dụ dỗ Phật tử, phá hoại đạo hạnh của hắn.
Ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ Phạm Đàn, tựa tuyết trắng trên đỉnh núi, đầy bi thương mà xa cách.
Hắn từng nói từng chữ:
“Ta tâm hướng Phật, sẽ không bao giờ thay đổi, cũng không vì bất kỳ ai mà sa vào hồng trần.”
Ta đứng bên ngoài Phật tự nghe hết câu ấy, không quay lại tìm hắn nữa.
Khi Phạm Đàn tìm thấy ta, đôi mắt ta đã sưng đỏ vì khóc.
Hắn chỉ nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm, không an ủi lấy một lời.
Đợi đến khi ta khóc đến nấc nghẹn, hắn mới thản nhiên nói:
“Ta đã làm xong bữa chay, không về sớm sẽ nguội mất. Món chay nguội ăn không ngon đâu.”
Chỉ một câu như vậy, ta liền bị hắn dỗ dành mà quên cả giận.
Khi tín đồ nghi ngờ, hắn chưa từng đứng ra vì ta nói một câu.
Nhưng liên quan đến thanh danh của Tiêu phi, hắn lại khẩn trương đến vậy.
Ta nhắm mắt, cố gắng che đi sự đỏ hoe trong khóe mắt.
Đã quyết định rời đi, còn gì đáng để bận lòng thêm nữa?
“Phạm Đàn, ta tin ngươi. Tin rằng giữa ngươi và Tiêu phi nương nương không có gì cả.”
Đêm đã khuya, vạn vật chìm trong tĩnh lặng. Ta nhẹ nhàng cởi áo, tự mình bôi thuốc lên vết thương nơi bờ vai.
Cho đến hôm nay, Phạm Đàn vẫn không hề hay biết, hôm đó tại hoàng gia săn trường, ta cũng bị thương.
Lưỡi kiếm của thích khách xuyên qua cánh tay ta, máu thấm đẫm cả lớp áo lụa mỏng.
Đau, đau đến tột cùng!
Sau khi ta bị một cước đá văng ra, thích khách cười nhạt chế giễu:
“Nghe nói Phạm Đàn Phật tử vì ngươi mà động phàm tâm, còn nguyện hoàn tục cưới ngươi làm thê.”
“Thế nhưng, trong khoảnh khắc sinh tử, người hắn quan tâm, người hắn cứu, không phải là ngươi!”
“Chậc chậc, còn định dùng tính mạng ngươi để uy hiếp hắn, xem ra, ngươi cũng chẳng có bao nhiêu giá trị.”
Hôm đó ta mặc một chiếc váy lụa màu đỏ son. Máu không ngừng chảy, nhưng lớp vải đỏ thẫm khiến người khác không dễ nhận ra.
Gương mặt ta tái nhợt, cố gắng nhìn về phía Phạm Đàn đang đứng.
Khoảnh khắc thích khách lao về phía hoàng đế, Phạm Đàn đã đưa ra lựa chọn…
Hắn mạnh mẽ gạt tay ta ra, mặc kệ ta ngã xuống đất, khuỷu tay bị cọ xát đến rách da chảy máu.
Hắn dùng tay không nắm lấy lưỡi kiếm, chặn đường kiếm đâm về phía Tiêu Thư. Máu chảy qua kẽ tay hắn, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống, dù ở cách xa, vẫn làm mắt ta đau nhói.
Những giọt máu ấy, từng giọt thấm lên chiếc tăng bào trắng tinh.
Nhưng dù là cảnh tượng hỗn loạn hay máu đổ khắp nơi, hắn vẫn giữ cho bạch nguyệt quang kia không hề vấy bẩn.
Tiêu Quý phi là người đầu tiên kịp phản ứng. Dẫu trong đôi mày lộ rõ sự lo lắng, nàng vẫn cố giả vờ tỏ ra xa cách với hắn.
Tiêu Thư lảo đảo bước lên, giọng nói nghẹn ngào vì cố nén tiếng khóc:
“Phật tử không cần cứu bổn cung.”
“Ngài nên đi cứu Tang cô nương trước.”
Phạm Đàn không liếc mắt nhìn ta, giọng nói lạnh nhạt vang lên:
“Mạng của Quý phi nương nương quan trọng hơn nàng.”
Khi bôi thuốc lên vết thương, cơn đau làm ta hít sâu một hơi lạnh.
Hóa ra, yêu thương một người, là điều không thể lừa dối bản thân. Trong khoảnh khắc nguy nan nhất, người ta quan tâm sẽ luôn được bảo vệ bằng mọi giá.
Nhớ lại cảnh tượng ở săn trường hôm ấy, dù đã quyết định rời đi, trái tim ta vẫn dâng lên nỗi xót xa âm ỉ.
Nhưng không sao cả.
Khi rời khỏi thời đại này, có lẽ ta cũng sẽ quên hắn mãi mãi.
Ta từ trong tay áo lấy ra vật cuối cùng còn giữ, thuộc về Phạm Đàn.
Đó là một chuỗi Phật châu làm từ huyết bồ đề.
Khi ta vừa bị hệ thống đưa đến thời đại này, xuất hiện từ trên trời, trên người vẫn còn mặc y phục kỳ lạ.
Dân chúng bàn tán xôn xao, rồi báo quan phủ, muốn bắt ta về thẩm vấn.
Ta chạy trốn khắp nơi, vô tình bắt gặp Phạm Đàn đang ngồi trên liên đài, không vướng bụi trần, thuyết giảng kinh văn, cầu phúc cho bá tánh.
Chờ đến lúc hắn chuẩn bị quay về Phật tự, ta mới bước ra, đứng trước mặt hắn.
“Phật tử đại nhân, có thể cứu ta một lần được không?”
“Ta nhất định sẽ báo đáp ngài!”
Phạm Đàn không nói gì, chỉ để ta trốn vào kiệu nhỏ của hắn.
Kiệu không lớn, ta và hắn ngồi sát bên nhau.
Chiếc tăng bào mang mùi hương trầm thoang thoảng của hắn khẽ lướt qua mặt ta, khiến trái tim ta loạn nhịp.
Khi chia tay, Phạm Đàn tháo chuỗi Phật châu đeo trên cổ tay mình, đưa cho ta.
“Đây là tín vật của ta. Người trong quan phủ nhìn thấy nó sẽ không làm khó ngươi.”
...
Giờ đây, ta vuốt ve từng hạt Phật châu ấm áp trong tay, tự nhủ rằng dù còn lưu luyến bao nhiêu, cũng nên dứt bỏ hết.
Ngày trước khi rời đi, ta tìm gặp Phạm Đàn lần cuối, đem chuỗi Phật châu từng được ta mang bên mình không rời, trả lại cho hắn.
Ban đầu, ta định khóa nó vào trong chiếc rương. Nhưng nghĩ kỹ, đây là vật quý giá do sư phụ hắn để lại, vẫn nên trao tận tay hắn thì hơn.
“Chuỗi Phật châu này quá quý trọng. Ta giờ cũng không cần nữa, vẫn nên trả lại cho ngài.”
Phạm Đàn đang nhập định, nghe vậy liền chậm rãi mở đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo như hồ băng.
“Ngươi không cần nữa sao?” Giọng hắn hình như gấp gáp hơn một chút.
Ta nghĩ chắc mình nghe lầm, chỉ mỉm cười gật đầu.
“Đúng vậy. Phật châu này do sư phụ ngài truyền lại, ta đeo trên người quả không thích hợp.”
“Chờ khi nào ngài gặp được người quan trọng hơn, hãy trao nó cho nàng ấy.”
Đây là lời từ biệt cuối cùng của ta với hắn.
Hệ thống từng nói, không nên để lại nuối tiếc.
Ta cứ ngỡ hắn sẽ nói với ta điều gì đó, dù chỉ một câu hỏi.
Nhưng hắn không nói gì. Sau khi hờ hững gật đầu, hắn nhận lại chuỗi Phật châu từ tay ta.
Sử sách ghi chép rằng hắn mang trong mình Phật cốt, sinh ra là để quy về cõi Phật.
Ta nhìn hắn lần cuối, ngắm đôi chân mày sắc lạnh như khắc từ băng tuyết, gương mặt như được tạc từ đá, không hề có chút bận lòng thế tục.
Hắn thật sự giống như một vị Phật sống trên liên đài, không có thất tình lục dục.
Như thế cũng tốt.
Sau khi rời đi, ta sẽ quên hắn.
Và hắn, cũng sẽ quên ta.