một đời phù sinh, một người chấp niệm

Chương 4:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngày cuối cùng trước khi hệ thống đưa ta rời đi, đột nhiên có người từ hoàng cung đến, truyền chỉ triệu ta và Phạm Đàn vào cung bái kiến hoàng thượng.

Trên đường đến chính điện, ta vô ý trật chân.

Cung nhân bảo ta nghỉ lại ngự hoa viên, họ sẽ đi tìm kiệu đưa ta tiếp tục.

Ta lặng lẽ ngồi sau tán hoa, bất giác nhìn thấy Tiêu Quý phi từ lâu không gặp. Kể từ lần lén rời cung bị Phạm Đàn trách mắng, nàng đã không dám ra ngoài nữa.

Nàng khoác lên mình bộ cung trang hoa lệ, dẫn theo vài cung nữ đi dạo hoa viên với vẻ không vui.

Sau khi dọn sạch đám người xung quanh, Tiêu Thư khẽ vuốt một nhành hoa, chậm rãi lên tiếng:

“Không biết phải đợi đến bao giờ, ta mới có thể gặp lại Phạm Đàn một lần nữa.”

“Hắn sắp hoàn tục cưới vợ rồi… Vậy ta còn lý do gì để đi tìm hắn đây?”

Nàng ép ra một nụ cười u uất:

“Có lúc, bổn cung thật ích kỷ, mong hắn cả đời làm một tăng nhân, mãi mãi sống giữa thanh đăng cổ Phật. Như thế, hắn không thuộc về ta, nhưng cũng chẳng thuộc về bất kỳ nữ nhân nào khác.”

Cung nữ bên cạnh, có lẽ là tâm phúc của nàng, liền khẽ an ủi:

“Vì sao Phạm Đàn Phật tử lại hoàn tục, lại đồng ý cưới nữ nhân kia, chẳng lẽ nương nương không rõ hay sao?”

“Ngài ấy đều là vì nương nương mà!”

“Tại cung yến, có kẻ cố ý hãm hại nương nương. Phật tử biết được, liền đổi chén rượu của mình với nương nương, uống phải rượu có vấn đề.”

“Ngay cả khi nô tỳ tạo cơ hội cho hai người ở riêng, ngài ấy cũng thà cắn nát đầu lưỡi mình, cũng không chạm vào nương nương, càng không dùng thân thể nương nương để giải độc. Ngài ấy chỉ đưa nương nương trở lại cung, xác nhận không có gì đáng lo mới chịu rời đi.”

“Còn nữ nhân kia, bám lấy Phạm Đàn Phật tử suốt năm năm không biết xấu hổ, cũng chỉ là một vị ‘giải dược’ mà thôi. Nương nương cần gì để tâm đến sự tồn tại của nàng ta?”

“Nếu Phật tử thực lòng với nàng, đã chẳng để nàng ở bên mình suốt năm năm mà không biểu lộ chút tình ý, lại còn đợi đến khi xảy ra chuyện kia, mới bố thí cho nàng một cuộc hôn nhân.”

Ta đưa đôi tay lạnh ngắt lên, chà xát gương mặt đang tê cứng của mình.

Ta sớm biết, bản thân chỉ là một vị “giải dược” đối với Phạm Đàn. Nhưng tự tai nghe người khác nói ra điều đó bằng giọng điệu khinh miệt, lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

Hắn không nỡ làm vấy bẩn bạch nguyệt quang của mình, không muốn nàng phải đối diện với thị phi nơi hậu cung, mới chọn ta thay thế.

Ta kéo lê chân đau, thất thần theo Phạm Đàn tiến vào đại điện.

Hoàng thượng ngồi trên ngai cao, uy nghiêm mỉm cười:

“Ngươi thân là người xuất gia, dám xả thân cứu ái phi của trẫm, công lao to lớn.”

“Nghe nói ngươi vì một nữ nhân tên Tang Bạch mà phá giới, trẫm ân chuẩn cho ngươi hoàn tục, lại còn tứ hôn cho ngươi và nàng!”

Đây là ân sủng lớn lao, tựa tiếng sấm vang dội khắp đại điện.

Phạm Đàn đang quỳ trước ta, khuôn mặt ngước lên lộ vẻ không thể tin nổi, cả người dưới lớp tăng bào căng cứng.

Thực ra, hắn cũng không cần phải khó xử đến vậy.

Dù sao, ta sắp rời đi, sẽ không tiếp tục dây dưa, cũng sẽ không gả cho hắn.

“Xin hoàng thượng thu hồi thành ý, hôn sự này xin được hủy bỏ.”

Ta đứng dậy, đối diện với ánh nhìn từ bốn phương tám hướng.

“Dân nữ không muốn lấy hắn.”

“Dân nữ không thuộc về nơi này, rất nhanh thôi sẽ rời đi...”

Sự lạnh lùng trên gương mặt Phạm Đàn như ngọc lạnh vỡ tan, từng chút một rạn nứt.

Đôi mắt hắn chấn động, ửng đỏ nơi đuôi mắt, nhìn ta với vẻ không thể tin nổi.

“Tang Bạch, nàng vừa nói gì?”

“Ngươi muốn đi đâu?”

Gương mặt của Phạm Đàn tái nhợt, tựa như bị sét đánh ngang tai. Hắn như một pho tượng ngọc Phật vỡ nát, để lộ sự hoảng loạn ẩn giấu bên trong.

Hắn giữ chặt lấy cổ tay ta, đầu ngón tay trắng bệch, lực siết khiến ta đau nhói. Ta còn chưa kịp lên tiếng, thì bên ngoài cung điện đã có cung nữ hấp tấp xông vào:

“Hoàng thượng, Quý phi nương nương đi đến cửa cung điện, đột nhiên ngất xỉu rồi.”

Nàng không muốn hoàng thượng ban hôn. Trùng hợp thay, ta cũng không muốn gả cho Phạm Đàn. Vậy, cứ trả lại cho nàng đi thôi.

Hoàng thượng lòng như lửa đốt, vội vàng bước ra ngoài để xem tình hình của Quý phi. Những người khác cũng lũ lượt theo sau.

Cung điện phút chốc trở nên trống trải, chỉ còn lại ta và Phạm Đàn – người với đôi mắt ửng đỏ, nắm chặt cổ tay ta mà không chịu buông.

Nếu như hắn giữ ta lại sớm hơn một chút...

Ta cười nhìn hắn, ánh mắt lướt qua cổ tay đeo chuỗi Phật châu của hắn:

“Quý phi đã ngất đi, ngươi không đi xem thử sao?”

Mỗi lần nhìn hắn quay lưng rời khỏi ta, vội vã chạy đến bên Tiêu Thư, thật sự khiến ta quá mệt mỏi.

Phạm Đàn với vẻ mặt lãnh đạm thường ngày nay trở nên căng thẳng, ánh mắt hắn hạ xuống, lộ ra nét bối rối và yếu đuối.

“Tang Bạch, sau này sẽ không thế nữa!”

“Ta đã làm ô uế sự trong sạch của nàng, phải chịu trách nhiệm với nàng! Thánh thượng ban hôn, ta sẽ nhận...”

“Cũng giống như lời ta từng nói trước đây, ta sẽ hoàn tục cưới nàng!”

Ta bật cười, trong giọng nói mang theo vài phần châm biếm cắt ngang:

“Phật tử không nỡ làm bẩn Quý phi, nên mới chọn ta.”

“Ta chẳng qua chỉ là một liều ‘giải dược’ mà thôi, ngươi không cần phải để tâm.”

Sắc mặt Phạm Đàn càng thêm trắng bệch, như bị một mũi nhọn đâm sâu vào tim.

Hắn khẽ run giọng, vội vàng gọi ta:

“Tang Bạch, không phải như vậy!”

Bên ngoài cung điện vang lên tiếng mọi người thở phào nhẹ nhõm:

“Tạ ơn trời đất, Quý phi nương nương tỉnh lại rồi.”

Tiêu Thư từ trong lòng hoàng thượng tỉnh dậy, lại vô thức, yếu ớt gọi từng tiếng tên của Phạm Đàn.

Thân hình Phạm Đàn lập tức cứng đờ, không dám quay đầu lại.

Bên ngoài đại điện, mọi người vây quanh Quý phi đều nín thở, không ai dám lớn tiếng.

Cung nữ bên cạnh Tiêu Quý phi quỳ xuống:

“Hoàng thượng, gần đây nương nương thường vô duyên vô cớ ngất xỉu, không rõ bệnh căn.”

“Gần đây trong hậu cung truyền nhau có tà khí quấy nhiễu, không ít cung nhân đã tận mắt thấy…”

“Phạm Đàn Phật tử Phật pháp cao thâm, tu hành tinh thông, nên nương nương mới muốn mời ngài vào cung trừ tà.”

Tiêu Quý phi dựa vào lòng hoàng thượng, ánh mắt lại không tự chủ được mà hướng về phía Phạm Đàn.

“Hoàng thượng, quả thực là vậy. Thân thể thần thiếp dạo này ngày càng suy nhược.”

“Nghe nói hoàng thượng muốn ban hôn cho Phật tử, thần thiếp mới nghĩ nhân tiện mời ngài ấy vào cung, ai ngờ vừa đến cửa cung điện đã ngất đi.”

Người khác có lẽ không nghe ra ý tứ ẩn giấu, nhưng ta lại nghe rất rõ. Tiêu Quý phi nhấn mạnh hai chữ “ban hôn” vô cùng nặng nề.

Bầu không khí đông cứng cuối cùng cũng tan đi.

Hoàng thượng xót xa cho ái phi, lập tức đồng ý để Phạm Đàn đến cung nàng trừ tà.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×