“Ta muốn rời đi.”
Phạm Đàn siết chặt tay ta hơn, giọng nói khàn khàn, mang theo sự van nài:
“Tang Bạch, đừng đi. Chờ ta một chút, ta sẽ ra ngay.”
Ta đứng đợi bên ngoài cung điện của Tiêu Quý phi.
Phạm Đàn ở bên trong, vì nàng mà trừ tà. Ai cũng biết, trừ tà chẳng qua chỉ là cái cớ.
Nàng chỉ muốn gặp hắn, không muốn nhường hắn cho bất kỳ ai.
Tâm của Phạm Đàn tựa lưu ly, hiểu rõ mọi điều, nhưng vẫn dung túng nàng.
Tiêu Thư đứng ở nơi sâu thẳm trong cung điện, ánh mắt không rời khỏi hắn.
Giữa họ, chẳng thể chứa thêm người nào khác.
Vì thế, ta nên rời đi...
Ta quay đầu nhìn lại lần cuối.
Phạm Đàn, tay cầm chuỗi Phật châu, nhắm mắt tụng kinh. Tấm cà sa trên người hắn sáng lên, trắng muốt tựa tuyết, như một vị thần linh cao xa không thể với tới.
Không biết Tiêu Quý phi đã bước đến từ khi nào.
Đột nhiên, lư hương đang cháy nghiêng đổ về phía nàng.
Ngay khoảnh khắc đó, Phạm Đàn mở mắt, sắc mặt biến đổi, lập tức lao tới ôm lấy Tiêu Thư, dùng thân mình chắn ngọn lửa.
“Nhược Nhược, không sao chứ?”
“Lư hương cao như vậy, ai cho nàng lại gần?” Giọng hắn lạnh lùng trách mắng, nhưng trong sự lạnh lùng ấy vẫn không giấu được sự lo lắng.
Phản ứng theo bản năng chính là ý nghĩ thật sự từ sâu trong lòng.
Hắn quan tâm Tiêu Thư.
Còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn.
Ta cười tự giễu, chuẩn bị rời mắt đi thì nhìn thấy một chiếc bùa hộ mệnh rơi ra từ trong lòng Tiêu Thư.
Tim ta như bị nhấn chìm, tai ong ong, cảm giác như vừa bị ai đó tát mạnh một cái.
Đó là chiếc bùa hộ mệnh mà ta từng dập đầu đủ một ngàn bậc thang dài, từng bước quỳ lạy, đến mức trán sưng lên như đầu của ông Thọ tinh.
Từ khi bình minh ló rạng, cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, ta mới đến được ngôi chùa lớn, quỳ trước tượng Phật Như Lai, thành kính cầu nguyện:
“Chư Phật trên cao, xin các ngài phù hộ cho Phạm Đàn. Phù hộ cho hắn không phải chịu kết cục bi thảm như trong sử sách ghi lại... chết yểu khi còn quá trẻ.”
“Ta đã vượt qua hàng ngàn năm thời gian, quỳ trước mặt các ngài, chỉ để cầu một cái kết tốt đẹp cho hắn!”
Ánh tà dương màu cam xuyên qua những bức tường vàng nối dài của ngôi chùa, chiếu lên người ta.
Khoảnh khắc đó, dường như số mệnh đã thành một vòng tròn khép kín.
Ta đã vượt qua ngàn năm dài dằng dặc, chỉ để vì tiếng chuông Phật mà cầu nguyện, chỉ để vì hắn thay đổi kết cục bi thương.
Ta đã quyết định rời đi, đã quyết định buông bỏ.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc bùa hộ mệnh rơi từ trong lòng Tiêu Thư, ta vẫn không thể ngăn được mắt mình nóng bừng, lý trí hoàn toàn tan vỡ.
Hắn có thể không cần, có thể không trân trọng!
Nhưng không nên đem thứ mà ta dốc lòng cầu xin, chuyển tay tặng cho người khác!
Ta như kẻ điên, lao đến trước mặt Tiêu Quý phi, mạnh mẽ bẻ tay nàng, giành lại chiếc bùa hộ mệnh.
Tiêu Quý phi bị ta đẩy ngã xuống đất.
Không chỉ nàng biến sắc, mà cả Phạm Đàn bên cạnh sau phút sửng sốt cũng lạnh mặt lại.
“Tang Bạch, nàng đang làm gì vậy?” Hắn lạnh lùng chất vấn.
Ta siết chặt chiếc bùa hộ mệnh trong tay, nước mắt không tự chủ tràn ra.
“Đồ của ta, ta lấy lại thì có gì sai?”
“Ta theo ngươi năm năm, ngươi chán ghét ta, có thể sớm nói rõ, đuổi ta đi...”
“Tại sao lại đem tấm lòng chân thành của ta, chuyển giao cho kẻ khác?”
Ta nghẹn ngào đến mức nói không ra lời, dưới ánh nhìn lạnh lùng của mọi người, trông giống như một kẻ điên loạn, vô cớ làm loạn.
“Nàng quan trọng hơn ta! Ta luôn biết điều đó mà!”
“Cho nên ngươi đẩy ta ra để cứu nàng, cho dù vai ta bị thương nặng đến mức nào, ngươi cũng chưa từng nhìn thấy.”
“Ta đã quỳ suốt bao lâu, cầu khẩn trước thần Phật, chỉ để cho ngươi...” thay đổi kết cục.
Ta nghẹn ngào, nước mắt rơi không ngừng.
“Nếu biết trước như vậy, ta thà không để hệ thống đưa ta đến thời đại xa lạ và xa xôi này... chỉ để gặp được ngươi.”
Tiêu phi được cung nữ bên cạnh đỡ dậy, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng về phía ta:
“Tang cô nương, chẳng lẽ ngươi điên rồi? Đang nói linh tinh gì thế?”
“Hệ thống gì, triều đại gì?”
Nàng khẽ nhếch môi, nét cười uy nghi:
“Trong hậu cung mà lan truyền những lời quỷ thần mê hoặc lòng người, là tội đáng bị trừng phạt!”
Ta lau đi khóe mắt còn vương lệ, cười nhạt, chẳng màng đáp trả.
Ta sắp phải về nhà rồi, còn để tâm gì đến chuyện chịu phạt nữa?
Người đứng bên cạnh ta trong bộ cà sa trắng rốt cuộc cũng có động tĩnh, nhưng hắn lại bước đến bên Tiêu Thư, kiểm tra xem nàng có bị thương bởi cú đẩy của ta hay không.
Sự nóng bỏng mà ta cố kìm nén trong lòng cuối cùng cũng lan tràn, đau rát tựa lửa thiêu.
Phạm Đàn nhìn về phía ta, ánh mắt lạnh lẽo tựa băng, giọng nói trầm thấp vang lên như mũi kim sắc nhọn:
“Tang Bạch, là ngươi sai trước. Không được vô lễ với Quý phi nương nương.”
Hắn nhấn mạnh từng lời:
“Tang Bạch, xin lỗi Quý phi.”
Ta cố chấp đứng yên, không nhúc nhích lấy một phân.
Phạm Đàn nhíu mày, thở dài:
“Tại sao lại đi giành lấy bùa hộ mệnh của Quý phi?”
“Đó là do ta cầu xin, tặng cho nàng.”
Ta sững sờ hồi lâu, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía hắn.
Chiếc bùa trong tay rơi xuống đất.
Phạm Đàn nhặt lên, cẩn thận phủi sạch, rồi làm phép lại, cuối cùng trả về tay Tiêu phi.
Tiêu phi nhìn ta, bật cười giễu cợt:
“Hóa ra Tang cô nương nhầm lẫn, tưởng rằng bổn cung đã lấy bùa hộ mệnh của cô nương.”
“Đại Quốc Tự có một ngàn bậc thang, dài và dốc, muốn cầu được một lá bùa không hề dễ, cần người cầu phải có lòng kiên nhẫn và quyết tâm lớn lao.”
“Nhưng lá bùa này là do Phạm Đàn Phật tử đích thân vì bổn cung mà cầu xin. Khi ấy là tháng Chạp, ngài dẫm lên tuyết chưa tan, quỳ lâu trước Phật điện. Phật tử vì bình an và sức khỏe của bổn cung đã hao tổn không ít tâm sức. Vì thế, lá bùa này bổn cung luôn đeo trên người suốt năm năm qua, không ngày nào rời xa. Tang cô nương, đừng hiểu lầm.”
Năm năm...
Ta ngậm ngùi, nếm trải vị cay đắng trào lên từ tận đáy lòng.
Ta cũng đã ở bên hắn năm năm, nhưng lại chẳng nhận được gì.
Phạm Đàn nhìn thẳng vào ta:
“Nếu nàng muốn, lần tới ta sẽ vì nàng mà cầu một cái.”
Ta bình thản lắc đầu:
“Không cần, ta không muốn nữa.”
Hắn đưa tay, động tác lóng ngóng như muốn lau đi nước mắt cho ta, nhưng ta né tránh.
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, rồi từ từ thu về, siết chặt thành nắm:
“Tang Bạch, để ta tự tay làm một cái cho nàng?”
“Không cần, Phật tử. Những gì cầu được… ta không cần sự bố thí.”
Ta sắp rời đi, những thứ này vốn chẳng thể mang theo.
Quay người bước ra khỏi cung điện, Phạm Đàn lập tức đuổi theo, tà cà sa khẽ động, hắn chắn trước mặt ta:
“Ta sẽ đưa nàng về.”
Lời vừa dứt, cung nữ bên cạnh Tiêu phi đã chạy tới, cúi đầu bẩm báo:
“Phật tử, nương nương cảm thấy hồi hộp lo sợ, muốn ngài ở bên cạnh.”
“Nàng muốn nghe ngài giảng kinh.”
Phạm Đàn lặng thinh đứng trước mặt ta.
Kể từ khi vì hôn sự của ta mà hắn phá giới, hắn đã bắt đầu nuôi tóc.
Cơn gió nhẹ thổi bay lọn tóc trước trán hắn, để lộ đôi mắt chuyên chú.
Khi nào ánh mắt lạnh lùng của hắn đã tan băng, hóa thành sự dịu dàng trong trẻo, phản chiếu bóng hình ta?
Ta thầm nói với lòng: Tang Bạch, đừng để bị lừa lần nữa. Đã đến lúc trở về nhà.
“Tang Bạch, để ta đưa nàng về.” Hắn lặp lại lần nữa.
Lần này, giữa Tiêu phi và ta, hắn cuối cùng đã chọn ta.
Nhưng ta đã không cần nữa.
“Không cần. Bên ngoài hoàng cung đã có xe ngựa, quãng đường rất ngắn, ta có thể tự về.”
“Nương nương hồi hộp lo sợ, ngài nên quay về ở bên cạnh nàng. Nàng so với ta… quan trọng hơn.”