Mùa đông ở phương Bắc lạnh thấu xương, ai cũng kéo nhau vào nhà tắm công cộng để tắm.
Vừa bước vào, đám con trai lập tức tránh sang hai bên, nhường đường cho tôi, dẫn thẳng đến gian phòng trong cùng.
Ai cũng biết tôi đã dây vào Giang Nhiên – kẻ có tính khí chẳng tốt đẹp gì.
Tên đó ngày nào cũng bắt tôi kỳ lưng cho hắn, nếu không sẽ về ký túc xá bắt nạt tôi.
Tôi đi vào, thấy Giang Nhiên đã nằm sấp chờ sẵn.
Cố tình dùng lực mạnh hơn bình thường, tôi ra sức kỳ lưng hắn.
Hắn nghiến răng chịu đựng, thỉnh thoảng rên lên một tiếng trầm thấp.
Rồi sau đó, giọng điệu cũng dần thay đổi.
Người bên ngoài nghe thấy, không biết còn tưởng chúng tôi đang làm chuyện gì không đứng đắn.
"Giang Nhiên, đủ rồi đấy!"
Tôi giáng cho hắn một cú đấm, rồi ném khăn vào mặt.
Hắn cười cợt, thuận tay kéo lấy eo tôi.
"Kỳ xong rồi? Để tôi kỳ lại cho cậu nào."
"Cút!"
Tôi đẩy hắn ra, nhưng lại bị giữ chặt vai, ép sát vào lòng hắn.
Dưới lớp khăn tắm, hắn hoàn toàn không mặc gì cả.
Khoảng cách quá gần, hơi nóng từ người hắn không ngừng truyền sang tôi.
"Giang Nhiên, buông ra! Tôi phải đi tắm!"
"Tôi giúp cậu tắm mà."
"Cậu có biết xấu hổ không hả? Tôi với cậu chẳng thân thiết gì cả!"
Mặt tôi nóng bừng lên vì tức giận.
Giây tiếp theo, hắn đột ngột đẩy tôi áp vào tường.
"Quý Phùng Thu, trên người cậu có chỗ nào mà lão tử chưa từng chạm qua? Còn giả vờ xa lạ với tôi làm gì?"
Hắn cúi sát, muốn hôn tôi.
Tôi hoảng loạn, giơ tay tát hắn một cái.
Giang Nhiên dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên mặt, bật cười lạnh lùng.
"Cậu thử đánh tôi thêm lần nữa xem?"
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra.
Bạn cùng phòng của Giang Nhiên – Tôn Khoa – vô tình chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm, cứ tưởng tôi đang bị Giang Nhiên bắt nạt.
"Nhiên… Nhiên ca, sữa tắm của anh, em để ở đây nhé."
Nói xong, cậu ta vội đóng sầm cửa lại.
Giang Nhiên nhướng cằm, ra hiệu bảo tôi dùng sữa tắm kỳ lưng cho hắn.
Tôi lập tức đá hắn một cái.
Hắn liền túm lấy cổ chân tôi.
"Đá đi đâu thế? Không muốn dùng chân nữa à?"
Hắn không chịu buông, tôi mất thăng bằng, suýt ngã nhào về phía trước.
Giang Nhiên nhanh tay đỡ lấy tôi, cố tình áp sát hơn.
"Giang Nhiên, tha cho tôi đi. Cậu muốn gì tôi cũng làm rồi, còn chưa đủ sao?"
"Cậu nghĩ sao?”
Hắn nhìn tôi chằm chằm, cúi sát lại, vén lọn tóc ướt bên tai tôi lên.
Chiếc máy trợ thính lộ ra.
"Quý Phùng Thu, cậu lừa tôi, thì phải trả giá chứ.”
"…"
Tôi và Giang Nhiên có một bí mật chung.
Cả hai chúng tôi đều từng vào trại cải tạo đồng tính.
2
Trong trại cải tạo đồng tính có hai kiểu người.
Một là những kẻ không biết hối cải. Hai là những kẻ giả vờ đã "chữa khỏi".
Tôi thuộc kiểu thứ hai.
Từ nhỏ, bố mẹ đã cực kỳ nghiêm khắc với tôi.
Chỉ cần điểm số giảm sút, bố sẽ dùng roi da quất tôi không nương tay.
Năm 18 tuổi, trong kỳ thi giữa kỳ lớp 12, điểm toán của tôi rớt thê thảm.
Sau buổi họp phụ huynh, bố về nhà liền mắng tôi như tát nước.
Ông tát liên tiếp mấy cái, rồi cầm cả bình hoa ném thẳng vào tôi.
Tôi không dám né.
Tối hôm đó, tai phải của tôi mất thính lực.
Mẹ đưa tôi đi khám.
Tôi lặng lẽ nghe bác sĩ thông báo về sự suy giảm thính lực của mình.
Thậm chí, tôi còn thầm mong bố giáng thêm một cú vào tai trái.
Như vậy, tôi sẽ chẳng còn phải nghe những lời chửi rủa của ông nữa.
Về đến nhà, vừa mở cửa phòng, tôi đã thấy mọi thứ bị lục tung.
Bố tôi – Quý Quốc Vĩ – moi từ ngăn kéo dưới cùng ra một cuốn truyện tranh boylove.
Ông còn lôi cả điện thoại tôi ra, mở đoạn tin nhắn giữa tôi và bạn cùng bàn.
Lý Tử Mạt là một cô gái khá trầm tính.
Cô ấy làm lớp phó môn tiếng Anh, lúc rảnh rỗi thích đọc tiểu thuyết và truyện tranh.
Cô ấy đọc rất vui vẻ, tôi cũng muốn thử xem.
Thế là cô ấy coi tôi như bạn thân, chia sẻ cho tôi đủ thứ truyện.
Từ nhỏ, tôi đã cảm thấy mình khác biệt.
Lúc chơi đồ hàng, bọn trẻ đều thích đóng vai vợ chồng, ai cũng muốn cưới bạn nữ.
Tôi không thích. Tôi thích chơi cùng con trai hơn.
Tôi đọc truyện tranh, ngưỡng mộ những nhân vật trong đó vì họ có thể sống đúng với bản thân, cuối cùng còn có một cái kết viên mãn.
Thế mà bây giờ, những thứ từng giúp tôi có chút không gian để thở lại bị phơi bày dưới ánh đèn sáng trưng.
"Bảo sao điểm số rớt thê thảm, cứ tưởng mày yêu đương sớm, hóa ra là đọc mấy thứ bậy bạ này!"
Bố định xé nát truyện tranh.
Lần đầu tiên tôi chống lại ông, lao đến giật lại.
"Bố có xé thì sao chứ? Điểm con kém không phải vì con đọc truyện này, mà vì con chán học! Con thích con trai, từ nhỏ đã vậy rồi!"
Quý Quốc Vĩ trừng mắt nhìn tôi, gân xanh trên cánh tay nổi lên.
"Quý Phùng Thu, mày nói cái gì thế hả? Không thấy có lỗi với công sức tao dạy dỗ mày bao năm qua à? Thứ bệnh hoạn này, tao phải đánh chết mày !"
Ông vớ lấy móc áo, quật mạnh vào tôi.
Mẹ tôi không thể ngăn cản, chỉ có thể đứng một bên khóc.
Họ mắng tôi có bệnh.
So với chuyện yêu đương sớm, bố càng không thể chấp nhận việc có một đứa con trai đồng tính.
Ngày hôm đó, tôi bị đánh đến thừa sống thiếu chết.
Cuối cùng, tôi quỳ giữa phòng khách, mặt mũi bầm dập, thề rằng từ nay sẽ chỉ tập trung học hành.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Dù họ có quản chặt đến đâu, sự phản kháng trong tôi vẫn luôn chực chờ.
Về sau, điểm thi đại học của tôi không đạt như mong đợi.
Không đủ đỗ vào trường 985 hay 211 mà họ muốn.
Quý Quốc Vĩ vô cùng thất vọng, cho rằng tôi cần phải "chữa bệnh".
Thế là ông ném tôi vào trại cải tạo đồng tính.