Một Thời Đã Ghiền

Chương 2: Những kẻ bị ‘chữa lành’ bằng đau đớn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Những người trong trại cải tạo đồng tính đều mặc quần áo màu xám. Chỉ có y tá và bác sĩ là mặc đồ trắng. Khi phụ huynh rời đi, cánh cổng đóng sập lại, ánh mắt của những người ở đây nhìn tôi lập tức trở nên lạnh lẽo, khinh bỉ. Toàn bộ khu ký túc xá bị chia thành từng căn phòng nhỏ như tổ kiến. Phòng rất chật, chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường. Ăn uống, vệ sinh, tất cả đều phải thực hiện trong phòng. Không khác gì ngồi tù. Mỗi ngày tôi đều uống thuốc đúng giờ, vì tôi không muốn phải chịu trị liệu bằng điện giật. Thuốc Đông y đắng ngắt. Đắng đến mức ngày nào tôi cũng nôn vài lần. Ở đó một tuần, tôi dần nắm được tình hình. Buổi tối, tôi bò qua một cái lỗ nhỏ sau nhà vệ sinh công cộng. Tôi muốn trốn thoát. Lý Tử Mạt đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên nói chuyện, sau đó chuyển lớp. Kỳ thi đại học của cô ấy không suôn sẻ, cô ấy cố tự tử bằng thuốc ngủ nhưng bị cha mẹ phát hiện. Tôi luôn cảm thấy cô ấy gặp chuyện là vì tôi. Tôi muốn đi tìm cô ấy, muốn xin lỗi cô ấy. Chui ra khỏi đó, tôi cắm đầu chạy. Nhưng chạy một vòng mới phát hiện nơi này thực chất chỉ là một khu nhà kho bỏ hoang, có tường bao quanh. Tường cao khoảng năm, sáu mét, chẳng có thang, căn bản không thể trèo ra ngoài. Bất chợt, một giọng nói vọng xuống từ trên cao. "Đừng tìm nữa, ở đây không có lối ra đâu." Tôi ngẩng đầu lên. Trên lan can tầng hai có một người đang ngồi hút thuốc. Ánh lửa đỏ tắt rồi sáng. Hắn vắt chéo hai chân bên ngoài lan can, trông rất nguy hiểm. Không xa, có tiếng của bảo vệ và y tá. Chắc chắn họ đã phát hiện thiếu người khi kiểm tra phòng, giờ đang đi tìm tôi. Tôi hoảng loạn nhìn quanh, muốn tìm chỗ trốn. Nhưng bốn bề trống trải, chẳng có nơi nào có thể nấp. Cậu thanh niên trên tầng hai nhảy xuống, chậm rãi đi về phía tôi. Bỗng nhiên, hắn ôm chầm lấy tôi, phả khói thuốc vào mặt tôi. Tôi nhíu mày, muốn tránh đi. Nhưng lại bị hắn giữ chặt, không cho tôi nhúc nhích. Từ góc độ phía sau, trông như hắn đang cưỡng hôn tôi. Tiếng bước chân gấp gáp càng lúc càng gần. Tia sáng từ đèn pin quét qua, rọi thẳng vào chúng tôi. Chúng tôi như những con thú sống trong bóng tối, không còn đường lui. "Giang Nhiên! Hai người đang làm gì vậy?” Giang Nhiên cười đểu cáng, quay đầu lại, hút nốt hơi thuốc cuối cùng: "Còn làm gì được nữa? Làm chuyện không nên làm ở đây chứ sao." "Không biết hối cải, thật ghê tởm!" Quản giáo Chu nghiến răng, mặt trắng bệch vì tức giận. Hắn cầm dùi cui điện, kéo chúng tôi vào phòng biệt giam. Trong đó có đủ mọi hình thức trừng phạt. Mùi hôi thối bốc lên, vì điện giật có thể khiến người ta mất kiểm soát. Giang Nhiên nói rằng tôi bị hắn ép kéo qua. Vậy nên tôi chỉ bị giam lỏng. Nhưng từ phòng bên cạnh, liên tục vang lên tiếng hắn chửi rủa, gào thét vì bị điện giật. Một lúc sau, tất cả lặng đi. Đêm khuya tĩnh lặng đến đáng sợ. 4. Giang Nhiên bị nhốt biệt giam ba ngày. Cậu con trai ở phòng bên cạnh nói với tôi rằng Giang Nhiên nổi tiếng nóng nảy, không chịu nghe lời. Giang Nhiên bị ép uống thuốc, thấy khó chịu liền đánh nhau với bác sĩ. Giang Nhiên bị chửi, thấy khó chịu liền đánh nhau với người khác. Giang Nhiên bị phạt, thấy khó chịu liền đánh nhau với người chăm sóc viên. Đánh nhau riết, chẳng ai còn dám động vào cậu ta nữa. Quả nhiên, ngày kết thúc biệt giam, Giang Nhiên lại đánh nhau với quản giáo Chu, làm gãy hai cái răng của đối phương. Viện trưởng Lý Khánh tức đến phát điên, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể để cậu ta về phòng, đồng thời đổi quản giáo khác tuần tra ban đêm. Bởi vì viện trưởng sợ chính mình cũng mất luôn hai cái răng. Mọi người đều tránh xa Giang Nhiên. Bọn họ đồn rằng cậu ta trước kia là du côn, thường xuyên gây chuyện. Thậm chí ngay cả đứa em kế không cùng huyết thống cũng bị cậu ta bắt nạt, nên mới bị gia đình tống vào đây. Trong nhà ăn, những người mặc đồng phục bệnh nhân màu xám xếp hàng ngay ngắn. Giờ ăn, tất cả nam sinh đều phải giữ khoảng cách, nếu không sẽ bị còi báo động nhắc nhở. Tôi thấy có vài chàng trai vừa mới trưởng thành cũng ở trong số đó. Ai nấy đều xanh xao, ủ rũ. Trên người mỗi người đều có vết thương lớn nhỏ nghiêm trọng khác nhau. Bỗng một cậu trai trong hàng đột nhiên ngất xỉu. Cậu ta đứng ngay trước tôi không xa, lúc ngã xuống, áo bị kéo lên, để lộ những vết roi đỏ chói mắt trên lưng. Quản giáo mặt không cảm xúc khiêng cậu ta đi. Chỉ cần không chết, bọn họ sẽ không bận tâm. Tay tôi run lên khi cầm khay cơm, sợ rằng người tiếp theo sẽ là mình. Giang Nhiên ngồi một mình ở góc phòng, cậu ta luôn cô độc như vậy. Tôi bước tới, ngồi xuống đối diện cậu ta. Giang Nhiên khựng lại một chút nhưng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Trong khay cơm chỉ toàn rau xanh và củ cải, thứ duy nhất có chút giá trị là hộp sữa. Tôi đẩy hộp sữa về phía cậu ta. “Chuyện lần trước, cảm ơn cậu.” “Cảm ơn?” Giang Nhiên bật cười lạnh: “Nếu thực sự muốn trả ơn, tối nay trong giờ tự do, đến phòng tôi.” “…” Nhưng, nơi này không cho phép qua phòng người khác. Hỏi ra mới biết, Giang Nhiên sống trong phòng đơn trên tầng cao nhất. Tối đó, tôi giả vờ đi vệ sinh, lén lút lên tầng bảy. Ngoài khu vực chứa hàng hóa, bên phải chỉ có một căn phòng duy nhất. Tôi gõ cửa. Cửa vừa mở ra, Giang Nhiên lười nhác dựa vào khung cửa. Phòng của cậu ta rất rộng, đầy đủ tiện nghi. Vừa nhìn đã biết là người được hưởng đặc quyền. Giang Nhiên liếc nhìn ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Mỗi phòng đều có camera giám sát. Cậu ta lấy áo che kín ống kính. Tôi vừa quay người lại đã thấy cậu ta bắt đầu cởi áo. Đường nét cơ bắp săn chắc hiện lên rõ ràng. Tôi không thoải mái, lùi về phía cửa, trong đầu thoáng qua “thành tích huy hoàng” của cậu ta. “Cậu làm gì vậy? Tôi không phải loại người đó…” Giang Nhiên ném chiếc áo bệnh nhân màu xám xuống, quay đầu lại, cười nhạt. “Loại người nào?” Cậu ta nhướng mày, vừa cười vừa đưa tay cởi thắt lưng. “Cậu không phải à? Vậy vào đây làm gì?” Cậu ta càng lúc càng tiến lại gần. Tôi vội mở cửa định chạy. Giang Nhiên vươn tay chống lên khung cửa ngay cạnh tai tôi. “Rầm” một tiếng, cửa lại bị đóng lại. “Chạy gì chứ? Lão tử có ăn thịt cậu đâu?” Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến tôi toàn thân cứng đờ. Giang Nhiên khóa trái cửa, giọng nói trầm thấp: “Cậu nghĩ đồng tính là cứ gặp đàn ông là muốn động tay động chân chắc?” "Còn ngẩn ra đấy làm gì? Lại đây bôi thuốc cho tôi, lưng tôi không với tới, không biết có bị viêm không, vừa ngứa vừa đau.” Cậu ta ném cho tôi một hộp thuốc mỡ. Cậu ta quay lưng lại, những vết thương do điện giật trên lưng hiện rõ. Xanh tím chằng chịt, có vết thậm chí còn thâm đen - dấu tích của lớp da cháy xém. Những vết thương lớn nhỏ khắp lưng, có vết mới là vì giúp tôi mà bị thương. Tôi áy náy bôi thuốc cho cậu ta. Chất thuốc mát lạnh chạm vào da, cả người cậu ta căng cứng lại. Dù đau, cũng không kêu một tiếng. “Có dấu hiệu sưng đỏ, chắc là bị viêm rồi, tối tắm rửa nhớ đừng để dính nước.” “Ừ.” Cậu ta mặc lại áo lập tức trở về dáng vẻ lười nhác lúc trước. Nhìn căn phòng đầy đủ mọi thứ, có lẽ gia đình cậu ta không tệ. Nhà giàu cũng nỡ đưa con vào trại cai đồng tính sao? Giang Nhiên đứng dậy, đuổi tôi đi. Tôi bám lấy khung cửa, nhìn cậu ta với ánh mắt khẩn cầu. “Cậu ở đây lâu rồi đúng không? Cậu biết cách nào để trốn ra ngoài không?” “Nói cho cậu biết thì tôi được lợi gì?” “Tôi… tôi sẽ đưa hết phần sữa mỗi ngày của tôi cho cậu.” Tôi chỉ có mỗi thứ đó. Cậu ta cười lạnh một tiếng, mặt không cảm xúc định đóng cửa. Tôi không rụt tay lại. Khoảnh khắc cánh cửa suýt kẹp vào tay tôi, cậu ta bực bội dừng lại. Tôi chớp cơ hội. “Làm ơn đi, nói cho tôi biết được không? Tôi có thể giúp cậu làm việc mỗi ngày.” “…” Chạm phải ánh mắt chân thành của tôi, Giang Nhiên nghiến răng, miễn cưỡng đồng ý.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!