Một Thời Đã Ghiền

Chương 5: Vết Thương Trên Tay


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ban ngày, tôi làm công việc đóng gói trong khu lao động. Công việc này rất mệt, xong rồi còn phải khuân vác đồ vào kho. Các cạnh của hộp đóng gói rất sắc, dễ cứa vào tay. Vết thương không sâu, nhưng trời thu hanh khô làm nó đau rát khó chịu. May mà bây giờ vào phòng giặt không cần chạm vào nước nữa. Buổi chiều, tôi đến phòng giặt "trốn việc" cùng Giang Nhiên. Mấy nhân viên chăm sóc cứ tưởng tôi siêng năng đi tìm việc làm, nên cũng chẳng ngăn cản. Vừa bước vào, tôi thấy Giang Nhiên đang trốn trong góc khuất camera, chơi Super Mario. Hắn chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ tiện tay ném cho tôi một cái hộp nhỏ. Ánh đèn trong phòng giặt mờ mờ. Tôi cúi xuống nhìn—là thuốc chống nứt da và thuốc kháng viêm. Dùng để chữa vết nứt trên tay. 【Cảm ơn.】 Tôi gỡ băng dán trên ngón tay. Hôm nay ngón cái lại bị cạnh hộp cứa thêm một vết. Nhìn những vết thương chằng chịt trên tay, tôi chẳng có chút dao động nào. Dù sao thì, ở nhà tôi cũng toàn bị thương như vậy. Giang Nhiên ngước mắt nhìn tôi, rồi đứng dậy bước lại gần. “Hết hồn, sao tay cậu lại thành thế này?” Hắn nhíu mày, cúi xuống sát trùng vết thương, bôi thuốc, rồi cẩn thận dán băng cá nhân lại. 【Sau này làm việc thì trốn được cứ trốn, đám người đó toàn một lũ ngu, đừng có ngoan ngoãn quá.】 Tôi gật đầu. Hắn bôi một lớp thuốc thật dày lên mu bàn tay tôi, mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra. Đầu ngón tay tôi dần ấm lên trong lòng bàn tay hắn. Hắn đang bôi thuốc thì đột nhiên nắm chặt tay tôi. Đặt cạnh nhau, hai màu da tương phản rõ rệt. Giang Nhiên có nước da trắng sáng, nhưng so với tôi, hắn lại có vẻ ngăm hơn nhiều. “Chết tiệt, cậu trắng thế.” Hắn lầm bầm, rồi bóp nhẹ lòng bàn tay tôi. Tôi cảm thấy hơi nhột, theo phản xạ rụt tay lại. Hắn siết chặt tay hơn. “Trốn gì mà trốn? Đừng có nhúc nhích, còn chưa bôi xong đâu.” Lòng bàn tay nóng hổi áp vào tôi. Tôi nhìn vào khuôn mặt hắn, giả vờ không nghe thấy, cố ý hỏi hắn vừa nói gì. Giang Nhiên bỗng giật mình, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, buông tay tôi ra. 【Tay cậu thô thật đấy, xung quanh móng tay còn có da chết, chạm vào khó chịu lắm. Nhớ bôi thuốc mỗi ngày đi.】 "..." Tôi cố nhịn không trợn trắng mắt, dùng thủ ngữ nói với hắn. 【Cuối tháng này, tôi định bắt đầu kế hoạch bỏ trốn.】 Giang Nhiên sững lại. Trong mắt hắn hiện lên vẻ gì đó khó nói—vừa có chút mất mát, lại vừa có chút mong chờ. 【Chúc cậu thành công. Đến lúc đó, tôi sẽ giúp cậu đánh lạc hướng.】 9. Ban đầu, tôi vẫn đang tìm thời cơ thích hợp để lẻn ra khỏi bếp. Nhưng Tô Nham thấy tay tôi liên tục bị thương, nên đã điều tôi sang làm việc trong bếp. Công việc trong bếp chủ yếu là kiểm kê nguyên liệu, rửa rau, thái rau. Nhẹ nhàng hơn nhiều so với khu lao động. Tô Nham thường ghé qua khi tuần tra, hỏi han xem tôi có quen với công việc không. Tôi thực sự biết ơn anh ấy. Xem ra, nơi này không phải ai cũng là người xấu. Một tuần chỉ có hai ngày phát hoa quả. Nhưng toàn là đồ không tươi, như bị người khác chọn bỏ lại. Dù vậy, đối với những kẻ thiếu thốn vật chất như chúng tôi, có vẫn còn hơn không. Làm việc trong bếp, tôi lén cất mấy quả quýt ngon hơn một chút. Buổi chiều, tôi đem ra cho Giang Nhiên. Hắn cười nhạt, dùng thủ ngữ nói với tôi. 【Cậu không sợ bị phát hiện rồi bị phạt à?】 【Không sao, vì bạn bè mà bị phạt, tôi cũng cam lòng.】 Giang Nhiên thoáng khựng lại, rồi gượng gạo lên giọng: “Ai là bạn với cậu chứ.” Dứt lời, hắn cúi đầu, chậm rãi bóc vỏ quýt. Buổi sáng có mưa, đến giờ bầu trời trong vắt, xanh nhạt như ngọc lưu ly. “Nhìn kìa, cầu vồng kìa.” Giang Nhiên hào hứng vỗ vai tôi, chỉ lên trời. Tôi nhìn theo. Một dải màu bảy sắc nhàn nhạt ẩn hiện trên bầu trời. Khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích, đối lập hoàn toàn với nơi này—một nhà tù không hơn không kém. Tôi ngắm nhìn dải sắc màu ấy, môi bất giác cong lên. Dây thần kinh căng thẳng bấy lâu nay thoáng được thả lỏng. Khi quay đầu lại, tôi chợt bắt gặp ánh mắt của Giang Nhiên. Hắn đang nhìn tôi chằm chằm. Trong đáy mắt hắn phản chiếu hình ảnh cầu vồng. Hắn nhìn tôi đến thất thần, rồi thì thầm một câu. Giọng nói rất nhỏ, rất mơ hồ. Tôi theo phản xạ hỏi lại: “Cậu nói gì cơ?” Giang Nhiên rũ mắt xuống, giơ tay lên ra hiệu. 【Tôi bảo quýt chua quá.】 “...” Tôi bĩu môi, lườm hắn một cái. Quay đi, khóe môi tôi lại bất giác nhếch lên. Bởi vì tôi nghe rõ rồi. Lúc nãy hắn nói— “Cậu cười còn đẹp hơn cả cầu vồng.”

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!