Một Thời Đã Ghiền

Chương 4: Mùa Thu Lạnh Lẽo


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngày hôm sau, lúc ăn cơm. Trong đầu tôi cứ liên tục hồi tưởng lại những chi tiết trong bếp, suy nghĩ xem nên trèo ra từ chỗ nào cho thuận tiện nhất. Giang Nhiên gọi tôi mấy lần liền, tôi đều không nghe thấy. Hắn bất ngờ vỗ mạnh lên vai tôi một cái. Tôi quay đầu lại, hắn dùng thủ ngữ hỏi tôi: 【Cậu không nghe thấy à? Máy trợ thính bị rơi rồi sao?】 Thật ra, tai trái của tôi vẫn nghe được, chỉ là để phục vụ cho kỳ thi nghe, bố mẹ mới trang bị thêm một cái máy trợ thính cho tai phải. Đây là lần đầu tiên có người dùng thủ ngữ để giao tiếp với tôi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kích động khó tả. Tôi cũng dùng thủ ngữ trả lời hắn, kể lại chuyện xảy ra đêm qua. Trong lúc ăn cơm, tôi vẫn chưa hết kích động, tiếp tục chia sẻ thông tin mới thu thập được với Giang Nhiên. Dù tôi không biết nhiều thủ ngữ, nhưng hắn vẫn có thể hiểu hết. “Nhân viên chăm sóc mới à?” Giang Nhiên lẩm bẩm, rồi dặn tôi phải cẩn thận, đừng vội tin tưởng ai ở nơi này. Tôi gật đầu. Hôm nay là thứ Hai, hiếm hoi lắm nhà ăn mới có chút thịt. Chất lượng thịt thì chẳng ra gì, toàn là phế phẩm nhà máy thải loại, rồi được trung tâm này thu mua lại. Giang Nhiên gắp mấy miếng thịt gà ít ỏi trong bát mình sang cho tôi. 【Tôi không thích ăn thịt gà, cậu ăn đi.】 Dù cơm canh chẳng có gì ngon, nhưng lòng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Từ khi đến đây, tôi chẳng có chút khẩu vị nào. Vậy mà hôm nay, lại ăn hết cả một bát cơm. Giang Nhiên nhìn thấy vệt dầu mỡ trên khóe miệng tôi, nhíu mày đầy ghét bỏ. “Cậu có biết ăn cơm không thế? Miệng dính đầy cơm thế kia, chó nhà tôi còn ăn gọn gàng hơn cậu.” Nói xong, hắn cầm giấy lên, mạnh tay lau miệng tôi. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn, tôi mở to mắt nhìn hắn. Giang Nhiên nghiêng đầu quan sát vẻ mặt tôi, rồi cười khẩy một tiếng. “Thật sự không nghe thấy gì à?” Hắn ghé sát vào tai tôi, giọng trầm khẽ vang lên: “Quý Phùng Thu, trông cậu ngốc nghếch thế này cũng đáng yêu phết.” Chỉ là trông như một đứa ngốc thôi. “…” Tôi nghiến răng, giả vờ như không nghe thấy gì. Một tiếng còi chói tai vang lên. Một nhân viên chăm sóc cầm dùi cui điện, nghiêm khắc chỉ về phía chúng tôi. “Không được lại gần nhau quá! Hai đứa kia, cấm thì thầm nói chuyện riêng!” Giang Nhiên trừng mắt lườm gã ta một cái. Sau bữa ăn là đến giờ uống thuốc, lần này tôi và hắn đều bị phạt thêm 500ml thuốc bắc. Đây là hình phạt nhẹ nhất trong trung tâm này. Nhưng chỉ là uống thuốc thôi mà đã thế này rồi. Tôi nhíu mày, cố uống hết hơn nửa cốc, nhưng dạ dày nhộn nhạo, suýt thì không nuốt nổi. Giang Nhiên liếc nhìn tôi, nhân lúc bác sĩ không để ý, hắn nhanh chóng đổi cốc thuốc của tôi với cốc của hắn. Cốc của hắn đã trống trơn. Hắn đã uống giúp tôi nửa cốc còn lại. Uống xong, hắn khẽ ợ một tiếng đầy khó chịu. Giang Nhiên nhăn mày đến mức có thể kẹp chết muỗi được luôn. “Khốn thật, đắng muốn chết.” “Họ Quý kia, cậu nợ tôi rồi đấy. Định trả bằng gì đây?” 【Cảm ơn cậu, ra ngoài rồi tôi mời cậu ăn đồ ngon.】 “Hứ, ai thèm chứ.” Hắn bĩu môi, nhưng tay lại khẽ giơ lên đáp lại bằng thủ ngữ: 【Mười bữa. Không phải đồ đắt tiền tôi không ăn.】 Khóe môi tôi khẽ nhếch lên. Thì ra, làm một kẻ “điếc” cũng có chút lợi ích. Ít nhất, tôi không còn phải nghe hắn nói những lời chói tai nữa. 7. Mùa hè oi bức trôi qua. Tôi cuối cùng cũng nắm rõ mọi chi tiết về khu bếp. Từ số lượng nhân viên thay ca, thời gian làm việc, cho đến cả chuyện họ thường đi vệ sinh vào lúc nào. Mùa thu đến, đêm trong núi trở nên lạnh lẽo. Lúc đi giặt quần áo, tôi bắt đầu cảm nhận được nước lạnh buốt. Giặt vài lần, đầu ngón tay tôi trở nên khô rát, bong tróc. Thỉnh thoảng còn bị ngứa. Mỗi lần đến phòng giặt, tôi cặm cụi giặt quần áo, còn Giang Nhiên thì hoặc hút thuốc, hoặc chơi game offline. Trung tâm này không cho phép mang theo điện thoại, nhưng hắn lại có một cái. Dù không có mạng hay tín hiệu, nhưng chơi game giết thời gian cũng không tệ. Đêm nay, trăng rất tròn. Tôi phơi đồ xong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lâu như vậy rồi, ba mẹ vẫn chưa đến thăm tôi. Họ thật sự nghĩ rằng nhốt tôi vào đây thì có thể thay đổi xu hướng tính dục của tôi sao? Đột nhiên, một tia sáng lóe lên bên cạnh. Tôi quay đầu, thấy Giang Nhiên vội vàng giơ điện thoại lên chĩa về phía bầu trời. 【Cậu làm gì đấy? Chụp lén tôi à?】 Hắn lắc đầu. “Ai thèm chụp cậu, đồ tự luyến.” Nhưng rõ ràng trông hắn rất chột dạ, lén lút muốn cất điện thoại đi. Tôi không tin, lập tức nhào tới định xem album ảnh của hắn. Giang Nhiên nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần. Tôi đưa tay tìm cách lấy ra. 【Thật sự không có.】 Hắn bối rối đánh thủ ngữ, nhất quyết không cho tôi đụng vào điện thoại. Bàn tay tôi không biết đã chạm vào đâu. Giang Nhiên đột nhiên đỏ mặt, rồi hung dữ đẩy tôi ra. 【Quần áo còn chưa giặt xong kìa, lo mà giặt đi, bị nhân viên phát hiện lại bắt tôi chịu phạt đấy.】 Tôi bĩu môi, mở vòi nước, tiếp tục giặt đống quần áo của đám nhân viên và viện trưởng. Một chậu đầy. Quần áo mùa thu còn rất dày. Làm sao giặt sạch nổi? Đầu ngón tay ngâm vào nước lạnh, tê buốt đến tận xương. Giang Nhiên thấy bàn tay đỏ ửng của tôi, nhíu mày kéo tay tôi lên. 【Đồ ngốc, bọn họ bảo cậu giặt tay, cậu thật sự giặt tay à?】 Không nhìn nổi nữa, thẳng tay ném hết quần áo vào máy giặt. Không thèm phân loại màu sắc, cũng không để ý có bị loang màu hay không. Thậm chí còn chẳng buồn cho nước giặt hay chất khử trùng, cứ thế bấm nút khởi động. Tôi trợn mắt nhìn hắn. Trước giờ hắn đều lười biếng trong phòng giặt thế này sao? Vậy mà hắn còn để tôi giặt tay, cố tình chơi tôi à? Tôi tức tối dùng thủ ngữ hỏi hắn. 【Nói vậy, ngày nào cậu cũng chỉ đến đây ấn nút giặt? Còn cố tình bắt tôi giặt tay?】 Hắn gật đầu đầy thản nhiên, chẳng có chút áy náy nào. Tôi nghiến răng. Đồ khốn! Tôi quay đầu bỏ đi. Hắn bật cười, kéo tôi lại. 【Sao thế, giận à? Tôi chỉ muốn thử xem cậu có thật lòng hợp tác với tôi không thôi. Ai ngờ cậu lại thật sự ngoan ngoãn như vậy, ngày nào cũng siêng năng giúp tôi giặt đồ.】 Tôi mím môi, lười quan tâm hắn. Giang Nhiên nhéo má tôi một cái. “Quý Phùng Thu, đồ ngốc, cậu đúng là thật thà quá rồi.” Hắn cười xong, lại dùng thủ ngữ dỗ dành tôi. 【Được rồi, sau này không trêu cậu nữa, đừng giận mà.】 Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Giang Nhiên và tôi vội vàng giả vờ phơi quần áo. Nhân viên chăm sóc đến kiểm tra. Tô Nham bước vào, ánh mắt lướt qua từng chiếc máy giặt. Khi thấy máy giặt bên trong cùng chứa toàn quần áo thường ngày, bước chân hắn hơi khựng lại. Tim tôi lập tức treo ngược lên. Sợ hắn sẽ phạt chúng tôi uống thuốc bắc, hoặc nhốt vào phòng biệt giam. May mắn thay, Tô Nham không nói gì cả. Hắn chỉ liếc nhìn bàn tay tôi. “Trước chín giờ phải phơi xong quần áo, về ký túc xá sớm đi.” Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn thực sự rất khác với những nhân viên chăm sóc lạnh lùng, cay nghiệt khác. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, chợt bị Giang Nhiên đẩy một cái. “Đừng có mà nhìn nữa, đừng tưởng hắn đeo kính thì là người tốt.” Nói xong, hắn lại dùng thủ ngữ cảnh cáo tôi. Tôi gật đầu.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!