Một Thước Tương Tư

Chương 12:


trước sau

Má chồng tôi có chút phấn khích, bà trố mắt hết nhìn chị Quế rồi lại nhìn đến chú Ba. Bà hỏi:

 

- Chú Ba...chuyện này là sao?

 

Chị Quế vẫn nhìn chú Ba chăm chú không chớp mắt, trong lòng tôi tự dưng rối như tơ vò trăm mảnh. Mới hôm kia tôi còn thấy chị Quế lén lút gặp chú Ba, chẳng lẽ hai người là sự thật?

 

Chị Xuân một bên cũng lên tiếng.

 

- Chị Quế, chị nói rõ đi chứ chị kêu chú Ba là sao?

 

Dì Trinh phe phẩy cái quạt, dì cười đểu:

 

- Ủa Xuân, con Quế kêu vậy là rõ rồi, cần gì phải nói rõ với không rõ nữa.

 

Chị Xuân cũng không chịu yếu thế, chị trả lời lại:

 

- Dì Trinh nói vậy con không chịu, lỡ như có ẩn tình gì thì sao dì. Chị Quế kêu một tiếng chú Ba thôi chớ có nói là chú Ba mần chi đâu.

 

Thấy cái đà dì Trinh còn muốn gây lại, má chồng tôi liếc mắt dì Trinh, bà can.

 

- Thôi có chuyện chi đâu mà hai người cãi nhau, muốn rõ đầu đuôi thì hỏi nhân vật chính đây nè. Mà Trinh, cô nhịn con Xuân một chút đâu có chết, con nhỏ có bầu mà cô cũng....trái tánh trái nết quá trời.

 

Má chồng tôi rõ là một công đôi chuyện, vừa muốn chú Ba bẽ mặt vừa làm cho dì Trinh tắt cái đài phát thanh. Nói về độ ném đá dấu tay chắc không ai qua được má chồng tôi quá.

 

Dì Trinh tức đỏ mặt, tôi thấy dì nhìn chị Xuân với ánh mắt khó chịu. Mà chị Xuân cũng lạ, hổng hiểu sao cứ đi gây gổ với dì Trinh hoài không biết nữa. Nhưng mà thôi, giờ tôi đâu có tâm trí mà phân tách tâm lý mấy người này chứ.

 

Má chồng tôi vừa dứt lời, chị Quế dập đầu khóc lớn:

 

- Chú Ba...chú Ba...

 

Tôi nhìn chị, vừa xót vừa giận. Lại nhìn sang chú Ba đang ung dung ngồi yên trên ghế, tâm tình tôi thoáng dậy sóng.

 

Như bắt gặp được ánh mắt của tôi đang nhìn, chú Ba nhanh chóng di dời tầm mắt về phía tôi. Không biết là tôi nghĩ đúng hay sai nhưng hình như trong vài giây ngắn ngủi tôi thấy chú lộ ra tia kiên định pha lẫn chút dịu dàng... nhanh lắm...rất nhanh...Không hiểu sao tôi lại thấy không còn rối rắm như ban nãy nữa, cứ như ánh mắt sáng quắc kia của chú đã thay chú trấn an tôi.

 

Chuyển hướng mắt về phía chị Quế, chú nhàn nhạt lên tiếng, trong giọng nói mang vài phần uy nghiêm cùng lãnh khốc:

 

- Quế, cô chắc chứ?

 

Chị Quế gương mặt lấm lem nước mắt, chị nghe chú Ba hỏi liền nhanh chóng trả lời:

 

- Con chắc, chú...chú giúp con đi chú.

 

Mọi người trong phòng ai nấy đều ngơ ngác, mà ngay cả tôi cũng cảm thấy không hiểu ất giáp gì. Đương lúc má chồng tôi định lên tiếng hỏi thì chú Ba nói:

 

- Được. Cô nói rõ với chị Hai tôi đi, tôi sẽ gọi anh Hưng về cho cô.

 

Anh Hưng.... là.... là ba chồng tôi sao?

 

Chị Quế gật đầu nhìn về hướng má chồng tôi, giọng chị run run nhưng vô cùng nghiêm túc:

 

- Bà, con có bầu... cái bầu này là của... của...ông.

 

Tôi gần như đứng hình trước câu nói của chị Quế, hóa ra là chị Quế có bầu thiệt, mà bầu là bầu với ba chồng tôi chứ không phải với ông chú...

 

Má chồng tôi trợn trừng mắt, bà run rẩy gằn từng tiếng một:

 

- Cái cái gì.... mày nói... mày có bầu với ai?

 

Chị Quế giọng nghẹn ngào:

 

- Dạ con có bầu với ông...

 

"Bốp", dì Trinh hung hăng đá chị Quế một phát khiến chị ngã nhào ra đất. Tiếng dì Trinh giận dữ:

 

- Nuôi ong tay áo, mày...mày... canh chị em tao không có nhà là trèo lên giường ông chủ...mày... con đ.ỉ chó...

 

Vừa nói dì vừa đá vào vai vào vào người chị Quế, tôi định chạy ra ngăn nhưng bị chị Xuân kéo lại. Chị nháy mắt ra hiệu:

 

- Đừng xen vào.

 

Tôi bị kéo ngồi lại xuống ghế, trong lòng có chút nóng giận nhưng mà ngẫm nghĩ lại thấy chị Xuân nói đúng. Tôi mà ra can dùm cho chị Quế thì sau này tôi có thể sẽ khó sống trong cái nhà này, chưa kể hình như chị Quế có nhờ chú Ba giúp, nếu tôi đoán không lầm thì ba chồng tôi cũng sắp về rồi.

 

Má chồng tôi đi nhanh lại chỗ chị Quế, bà vung tay tát vào mặt vào bụng chị Quế. May mà đương lúc bà hăng máu nhứt thì dưới nhà Út Đực với chị Sen chạy ra can ngăn, ngay cả vυ" Một cũng kéo má chồng tôi với chị Trinh ra một bên.

 

Chị Quế đầu tóc toáng lạn, mặt mày đỏ ké, nước mắt thì giàn giụa. Chị gắt gao ôm lấy bụng khóc không ra hơi. Út Đực đỡ lấy chị, chị khóc rống quỳ xuống van xin:

 

- Hai bà....con van xin hai bà tha cho con...con cầu hai bà đừng gϊếŧ mẹ con con...con chỉ cần đẻ đứa nhỏ ra bình an thôi...còn con...con không dám tranh giành gì với hai bà đâu...con hứa... con hứa mà...

 

Má chồng tôi gào lên:

 

- Mày câm miệng, con quỷ cái mày câm miệng chưa. Cái dòng đ.ỉ như mày thì lấy quyền gì đòi tao cho phép cho phiết. Con của mày cũng là thứ nghiệt chủng, thứ con hoang...phá...đi phá liền cho tao. Phá....

 

Tôi lúc này nhịn không được nữa liền đi nhanh tới chỗ chị Quế, đỡ lấy chị, tôi hỏi:

 

- Chị có sao không?

 

Chị Quế vừa khóc vừa nghẹn ngào:

 

- Mợ ơi, Mợ cứu con đi Mợ ơi.

 

Tôi nhìn chị Quế, nói gì thì nói chớ chị cũng giúp tôi nhiều thứ, nếu bây giờ tôi không lên tiếng thì thấy có lỗi với chị lắm.

 

Hướng về phía má chồng tôi, tôi khẩn cầu:

 

- Má....

 

Má chồng tôi trừng mắt với tôi, bà cắt ngang:

 

- Con Quyên im, mày mà lên tiếng xin cho con quỷ cái kia là tao bắt thằng Lộc bỏ mày liền. Câm miệng cho tao.

 

Tôi nghẹn một bụng, chẳng nhẽ tôi giờ lại cười ha hả thách má chồng tôi kêu Minh Lộc bỏ tôi luôn chứ. Mẹ kiếp, kêu đi...bà đây đang chờ này.

 

Chị Quế khóc lóc van xin:

 

- Bà...con van bà con lạy bà...bà tha cho con của con đi...đứa nhỏ có tội tình chi đâu bà..

 

Má chồng tôi hừng hừng lửa giận, bà gầm rú:

 

- Câm miệng. Phá..phá liền cho tao...

 

Chữ "tao" kia kéo dài mang theo tia giận dữ ngút trời, vì má chồng tôi đang đứng quay lưng lại phía cửa nên không hề biết có người đang hối hả đi vào.

 

Chị Quế đang được tôi đỡ trên tay, bỗng dưng chị bung ra quỳ rạp xuống đất dập đầu lia lịa, vừa dập đầu vừa khóc:

 

- Con van xin bà, con ngàn lạy vạn lạy bà tha cho con...tha cho con đi bà...tha cho con của con đi bà...đứa nhỏ dù sao cũng là cốt nhục của ông mà bà, là con cháu Mộc Phủ sao bà nỡ bắt con đi phá hả bà?

 

Má chồng tôi bung tới chỗ chị Quế, bà vung tay tát thêm cái "bốp" nữa, bà hét:

 

- Phá....

 

Chưa kịp nói hết câu đã nghe từ sau vang lên tiếng hét uy nghiêm.

 

- Không được phá.

 

Ba chồng tôi, là ba chồng tôi về...

 

Lúc bấy giờ tôi mới nhìn sang chú Ba, thấy chú thong dong đứng dậy đi lên phòng, cứ như thể vừa coi xong vở kịch. Đột nhiên chú quay lại, ánh mắt nhìn tôi gắt gao, mắt chú hơi híp lại, trên môi nở nụ cười nhẹ.

 

Tôi lại bị gương mặt kia của chú làm cho tim đập rộn ràng, mẹ kiếp.... nhìn nữa tôi lại đè ra hôn bây giờ.

 

Chú Ba nhếch môi cười đậm, không nhìn tôi nữa, chú thong dong đút tay vào túi quần thể thao sau đó đi nhanh lên phòng.

 

Tôi cố kìm lại cảm xúc vui vẻ trong lòng mình lại lơ đễnh quét mắt một vòng quanh phòng này, tôi thấy chị Xuân cũng vừa nhìn tôi. Không hiểu do tôi nhạy bén hay là do tôi nhìn nhầm mà trong một khắc hai ánh mắt của tôi và chị Xuân xoẹt qua nhau...tôi có cảm giác chị có chút phấn khích... là ánh mắt phấn khích khi nhìn tôi. Nhưng khi nhìn lại lần nữa đã thấy không còn...

 

Ba chồng tôi vừa về, chị Quế cũng kiệt sức mà ngất đi. Ba chồng tôi căng thẳng tột cùng bồng chị ra xe đưa đi cấp cứu, mặc dù ông đã gần 50 nhưng vẫn còn phong độ ngời ngời. Tay bồng chị Quế, chân đi thoăn thoắt như thanh niên đôi mươi. Mà ở đây má chồng tôi với dì Trinh tức đến nổ phổi, hai người giận đến run người. Chưa bao giờ tôi thấy hai người này hợp ý nhau như bây giờ.

 

Buổi chiều hôm đó ba chồng tôi từ bệnh viện về, ông nổi trận lôi đình chửi cho má chồng tôi với dì Trinh một trận. Lúc trưa hùng hổ với chị Quế là bao thì bây giờ hai người lại như con chuột khúm na khúm núm. Kết quả cuối cùng chị Quế thắng, đợi chị ra viện sẽ làm cái lễ nhỏ bái lạy gia tiên xin nhập gia sau đó đường hoàng lên làm Bà Tư của Mộc Phủ. Đến tôi còn thấy choáng váng không ngờ nữa thì đừng nói là ai. Công nhận một điều là thế sự thay đổi không ai ngờ được là có thật.

 

Đến tối lúc Minh Lộc về, tôi có kể sơ qua cho anh ta nghe về vụ chị Quế, nghe xong Minh Lộc không vui ra mặt. Mà nghĩ cũng đúng, chị Quế uy hϊếp đến địa vị của mẹ anh ta, còn con của chị Quế lại uy hϊếp đến anh em anh ta thì hỏi sao mà Minh Lộc vui cho được. Mà tôi nghĩ chắc anh Phú với Minh Tài đều không vui chứ không riêng gì là Minh Lộc đâu.

 

Tối hôm ấy tôi mò sang phòng chú Ba hỏi chút chuyện, không hiểu sao tôi có linh cảm là chú Ba biết cái gì đó mà người ngoài không biết.

 

Rón rén mở cửa phòng, bên trong đèn tắt tối om, tôi ngó ngó lên giường lại không thấy ai đang nằm trên đó. Nhỏ tiếng tôi kêu:

 

- Chú ơi.. chú có trong phòng không?

 

Xung quanh im lặng như tờ, tôi lại ngó một lượt, chắc là ông chú đi đâu xuống dưới nhà rồi. Có chút thất vọng, tôi định đi ra thì bất ngờ, từ trong góc tối một thân người lao ra ôm lấy chầm lấy tôi. Tôi sợ muốn rớt tim ra ngoài, định bung miệng hét lên thì nghe bên tai một giọng nói trầm ấm truyền đến.

 

- Tôi đây, đừng sợ.

 

Ơ chú Ba...

 

Tôi nghe tiếng chú liền thở phào một cái, tôi nhỏ giọng:

 

- Chú...chú làm con hết hồn... chú đi đâu mà con kêu không nghe?

 

Chú Ba ôm tôi từ đằng sau, chú kéo tôi đến ghế soopha trong phòng sau đó kéo tôi ngồi lên đùi chú. Hơi thở chú nhàn nhạt pha lẫn hương rượu nho thoang thoảng, chú khẽ hỏi:

 

- Tìm tôi có chuyện gì, nhớ tôi sao?

 

Nghe chú hỏi mà mặt tôi đỏ rần, lấp ba lấp bấp tôi trả lời:

 

- Dạ con...con...

 

- Con làm sao?

 

- Dạ....con kiếm chú hỏi chút chuyện...

 

Bên tai lại phả ra hương của rượu nho kèm theo tiếng "Ồ" phát ra từ miệng chú.

 

Chú im lặng, gương mặt gục trên vai tôi, hai tay chú siết eo tôi rất chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của chú gần sát bên, giống như là chính tôi đang thở vậy. Từ đáy lòng tôi sinh ra một loại cảm giác an yên dễ chịu vô cùng. Tôi cũng không biết là tôi có đang thích chú không nữa nhưng ở gần chú tôi không bài xích, không chán ghét cũng không cảm thấy bản thân bị ép buộc. Cái cảm giác này thì gọi là gì nhỉ?

 

Tôi ngồi im cho chú tựa đầu, không nói cũng không dám động đậy. Trong phòng nhất thời chỉ còn tiếng hơi thở đều đặn của chú và tiếng tim tôi đang đập thình thịch thật nhanh.

 

Mãi một lúc lâu sau, tôi nghe thấy tiếng ngáp dài của chú kèm theo đó là đèn trong phòng được bậc sáng. Thấy chú nhìn, tôi có chút thẹn thùng, lí nhí hỏi:

 

- Chú...ban nãy chú ngủ hả?

 

Chú Ba vẫn để tôi ngồi trên đùi, chú nhìn tôi chăm chăm sau đó gật đầu.

 

- Ừ lâu không uống rượu, uống có chút rượu nho nhà ngâm đã say.

 

Tôi gật gật, lại nhìn đến trên bàn thấy một chai rượu nho kèm theo một ly rượu nhỏ vẫn còn một ít. Hóa ra hôm nay ông chú lén trong phòng uống rượu một mình. Ơ mà cũng không phải, phòng của chú mà...chú có cần lén đâu chứ.

 

- Em muốn hỏi tôi cái gì?

 

Tôi muốn hỏi cái gì à....í ch.ết xém chút tôi quên mất.

 

- Chú, chú với chị Quế...thực ra là có chuyện gì vậy?

 

Chú Ba cười nhạt, chú trả lời:

 

- À cũng có chút chuyện.

 

Tôi không hỏi tiếp nhưng mắt lại nhướng lên, ý như kêu chú cứ tiếp tục nói, tôi ở đây đang nghe.

 

Thấy bộ dáng của tôi, chú khẽ cười, véo một cái lên má tôi sau đó mới chịu nói:

 

- Cũng không có gì quan trọng, cô ta muốn tôi giúp cô ta.

 

Tôi có chút ngạc nhiên, hỏi:

 

- Chú có nợ với chị Quế sao, sao tự nhiên chị ấy lại...

 

Chú lắc đầu:

 

- Không nợ gì cả, tôi và cô ta có chút trao đổi. Quế muốn tôi bảo vệ cái bụng của cô ấy cho đến khi anh Hưng về, đồng thời muốn tôi nói tốt một tiếng với mẹ về cô ta. Tôi cũng đã đồng ý.

 

Tôi thiệt sự không hiểu lắm, lý gì chị Quế lại vô duyên vô cớ nhờ chú Ba, rõ ràng giữa chú và chị ấy có quan hệ gì đâu cơ chứ.

 

Thấy tôi trầm ngâm, chú Ba nói tiếp:

 

- Tôi và cô ta không có liên quan gì hết, ban đầu tôi cũng không muốn giúp, chỉ là.....

 

Tôi hỏi gấp:

 

- Chỉ là sao hả chú?

 

Chú nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu dịu dàng:

 

- Vì em nhìn tôi nên tôi đồng ý.

 

Tôi ngạc nhiên trong lòng, là tôi sao...là vì tôi sao?

 

Xoa xoa hai má tôi, chú khẽ nói:

 

- Quế là một người thông minh, cô ta biết chắc nếu việc cô ta có bầu vỡ lở ra thì chắc chắn con của cô ta sẽ không giữ được. Chị Hai cũng không phải là một người đơn giản như em nghĩ, không cách này thì cách khác đứa nhỏ kia cũng sẽ bị hại chết yểu hoặc ch.ết khi anh Hưng chưa về.

 

Tôi hít một hơi, cảm thấy có chút rờn rợn, nhưng mà vẫn không hiểu lắm, tôi lại hỏi:

 

- Chị Quế có thể nói trước với ba sau đó để ba thông báo một tiếng là được chứ nhỉ, hả chú?

 

- Cũng được nhưng đó không phải cách hay, cũng có thể Quế không chỉ muốn sinh con cho anh Hưng mà còn muốn lên làm Bà Tư danh chính ngôn thuận. Nếu mọi chuyện là do anh Hưng công bố sau đó lại định đoạt thì có thể chị Hai sẽ không đồng ý cho Quế ngồi lên ghế Mợ Tư, phía sau thêm cái miệng của bà Trinh nữa sẽ thành ra nước chảy đá mềm. Dù anh Hưng có thương cô ta đến đâu cũng không thể một tay che trời mà áp đặt tất cả được. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Quế tạo cơ hội cho chị Hai và cả bà Trinh phát tiết bắt ép bỏ cái thai, vừa vặn tôi vì em mà đồng ý giúp cô ta gọi anh Hưng về gấp. Anh Hưng thấy được một màn kịch đặc sắc vợ nhỏ bị vợ lớn đánh đập ép bỏ con, kết quả em thấy đó, Quế thắng ngoạn mục.

 

Tôi nghe chú phân tích mà mấy dây thần kinh muốn đánh vào nhau thắt bím tóc. Tôi biết chị Quế thông minh nhưng mà thông minh đến mức này thì tôi có chút sợ rồi. Ban trưa tôi thấy chị Quế bị đánh mà xót vô cùng thì đừng nói là ba chồng tôi nhìn thấy sẽ có cảm giác thế nào. Đàn ông mà, chưa kể là loại đàn ông độc tài độc đoán như ba chồng tôi nữa. Nhìn thấy cảnh người mà ông ấy coi như là yêu thương bị hành hạ thì hỏi sao....Mà ghê thiệt, nếu như chú Ba đã nói, lần này cái bầu của chị Quế mà có chuyện gì thì má chồng tôi với dì Trinh chắc chắn sẽ là nghi phạm đầu tiên. Chị Quế cực nhọc xin chú Ba giúp coi như không uổng công rồi. Tự dưng tôi có chút ý nghĩ không đường hoàng lắm, nếu mà chị Quế không đến với ba chồng tôi mà thầm thương trộm nhớ chú Ba thì.... eo ôi đấu đá với một người vừa ẩn nhẫn vừa thông minh cực phẩm như vậy thì tôi đây thực lòng là không có một chút tự tin chiến thắng xíu nào luôn đó.

 

Tôi nhìn chú Ba, lí nhí nói:

 

- May mà chị Quế không có thích chú.

 

Chú Ba chắc là nghe rõ tôi nói, tôi thấy chú bật cười, núm đồng điếu lại ẩn hiện không rõ. Chú cười:

 

- Em nói cũng có lý, cũng vì Quế quá khôn nên tôi mới đồng ý giúp cô ta bảo vệ cái bầu. Tôi không thể lúc nào cũng kè kè theo em, em bây giờ là Mợ nhỏ nhà này hay sau này làm Bà nhỏ của Mộc Phủ cũng phải sống chung với bọn đàn bà đó. Mà có những chuyện của đàn bà tôi không thể hiểu rõ bằng đàn bà. Tôi giúp cô ta đổi lại cô ta giúp em, sau này có chuyện gì tôi cũng đỡ lo hơn một chút.

 

Tim tôi lại đập rộn lên, môi mím lại tiếp tục nghe chú Ba nói.

 

- Tôi biết em thông minh lanh lẹ nhưng có nhiều việc người ta đã muốn bẫy em thì em không có khả năng thoát được. Một cái đầu khôn không bằng hai cái đầu khôn, nếu trong trường hợp không thể cứu được chính mình thì cũng có người kéo dài thời gian giúp em để cho tôi kịp thời trở về cứu lấy em. Bây giờ chắc cũng chưa là gì so với sau này em chính thức làm vợ tôi...Mộc Phủ không phải cái danh hư ảo, từ lâu đời đã khắc nghiệt lắm rồi. Chỉ cần em cố gắng cùng tôi, tôi hứa sẽ cho em cuộc sống mà em mong muốn. Cuộc sống rời xa Mộc Phủ, rời xa nơi đen tối này....Chỉ là bây giờ chưa được....tôi không thể đem em đi được.

 

Đầu óc tôi mụ mị, mấp máy môi, tôi hỏi:

 

- Tại sao đi không được?

 

Chú Ba im lặng thiệt lâu, mãi sau tôi mới thấy chú lên tiếng nhưng ánh mắt lại không nhìn tôi mà nhìn một hướng khác.

 

- Quy tộc không cho phép rời khỏi Mộc Phủ khi người thừa kế tiếp theo tiếp quản. Mà thù chưa trả được, tôi cũng sẽ không đi.

 

Thù? Hai mắt tôi mở to nhìn chú, thù...Mộc Phủ này ai có thù với chú chứ???

 

Đêm đó chú Ba không nói ai có thù với chú, mà chú không nói tôi cũng sẽ không hỏi. Có thể bây giờ tôi chưa cần thiết để biết, mà tôi cũng chưa muốn biết vội. Khi nào chú nói chú sẽ nói không nên ép buộc.

 

Cuộc sống của người nghèo khổ theo cách của người nghèo, người giàu lại khổ theo cách của người giàu. Còn Mộc Phủ này sừng sững bao nhiêu đời như một thành trì vững chắc, nó tượng trưng cho tiền - quyền và địa vị. Cũng chính vì đứng cao hơn người ta đến bao nhiêu cái đầu nên sau tấm thành trì cao to này là một vực sâu thăm thẳm với những mưu mô, máu và nước mắt. Đã gọi là hào môn thì không thể mong sống yên ổn, có ai sống trong hào môn mà yên ả suốt cuộc đời. Hào môn như một cung cấm thứ hai, chỉ là ai cao tay hơn thì người đó thắng.

 

.......

 

Chị Quế qua hôm sau được xuất viện về nhà, việc ba chồng tôi cưới thêm vợ, bà nội cũng không có ý kiến gì. Nên chị Quế coi như là thuận một đường lên làm dâu Mộc Phủ.

 

Mà chị Quế khôn khéo thiệt sự, ba chồng tôi muốn làm tiệc lớn đặng rước chị về nhưng mà chị lại không chịu. Ba chồng tôi vì thế lại càng cưng chị hơn nữa, coi như là cưng như trứng mỏng. Không làm tiệc nhưng vẫn làm mấy mâm cơm cho chị ra mắt tổ tiên.

 

Tôi đứng cùng Minh Lộc và mọi người ngay trước bàn thờ gia tiên nhìn chị Quế đang bái lạy mà cảm thấy có chút buồn cười. Mới hôm nào chị còn kêu tôi là Mợ mà bây giờ tôi lại kêu chị bằng dì...nói nào ngay tôi cảm thấy có chút khốn khốn. May là tôi và chị cùng phe chứ nếu mà đối địch thì có chút căng thẳng không cân sức lắm đó đa.

 

..........

 

Tôi có thói quen mỗi chiều hay ra trước sân uống trà chanh hay là hồng trà gì đó ngắm cảnh, thú thực thì ở Mộc Phủ này dạo gần đây hơi sóng yên biển lặng, thành ra tôi cũng không có gì để làm. Mấy hôm trước còn định ra sau vườn hái bông hồng về làm mức mà Út Đực nó không cho nên cũng thôi không có gì làm. Đang ngồi nhâm nhi chút bánh thì chị Xuân ôm bụng bầu đi lại.

 

Thấy chị tôi chào một tiếng:

 

- Chị Xuân.

 

Chị Xuân ngồi xuống, chị nhìn tôi, cười tươi:

 

- Lại uống trà chanh hả Quyên?

 

Tôi gật đầu:

 

- Dạ chị uống không, em làm cho một ly nha.

 

Chị Xuân lắc đầu, trên mặt có chút ngập ngừng nhưng lát sau tôi vẫn nghe chị lên tiếng.

 

- Quyên, em giúp chị một việc được không?

 

Tôi có chút ngờ ngợ không hiểu lắm, tôi hỏi:

 

- Chị Xuân, có chuyện gì hả chị?

 

Chị Xuân mím môi, ánh mắt có chút do dự nhưng vẫn kề tai tôi nói nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe.

 

Tôi nghe xong lời chị nói liền cảm thấy khủng hoảng, vội vàng hỏi gấp.

 

- Chị....tại sao lại chọn cách này, chẳng phải đang tốt sao?

 

Chị Xuân cười nhạt, trong mắt chứa quá nhiều tia mệt mỏi.

 

- Em cũng biết là không tốt mà, thời gian này nếu chị không vững thì hai mẹ con chị....xong rồi. Dì Trinh có tha cho chị đâu, chỉ là bà ta hại trong âm thầm em không biết thôi.

 

- Nhưng mà còn có anh Phú...chị không nói với anh ấy?

 

Chị Xuân lắc đầu trào phúng:

 

- Đứa bé này có phải của anh ta đâu, mà cho dù là con anh ta anh ta cũng có yêu thương đâu hả em. Sống với một người vô tâm như vậy thực sự chị rất mệt mỏi. Em suy nghĩ đi, nếu đồng ý thì nói với chị, còn không...chị cũng không ép.

 

Tôi chưa kịp trả lời đã nghe chị Xuân nói tiếp.

 

- Em với chú Ba....cũng cần công khai rồi, thuận tiện em giúp chị, chị sẽ giúp em. Em suy nghĩ thử đi.

 

Nói rồi chị Xuân bỏ đi vào trong để lại tôi thất thần ngồi ở ngoài này. Chị Xuân làm sao biết được chuyện của tôi và chú Ba chứ....làm sao chứ????


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!