Một Thước Tương Tư

Chương 21:


trước sau

Tối hôm gặp ông Thầy tên Bính tôi tự dưng phát sốt, nửa đêm người nóng hầm hầm, chú lo sốt vó lật đật đi kêu bác sĩ Khải tới khám bệnh với truyền nước cho tôi.

 

Thú thực tôi không có bệnh tật gì đâu, chỉ là tôi ám ảnh ánh mắt kia của ông Thầy nên sinh ra sợ trong người. Mà tôi lạ lắm, cứ sợ hay lo lắng thì chân tay đều lạnh run, lần này lạnh tới phát sốt. Hãi hùng.

 

Chú ngồi một bên, chân mày cau lại, giọng lo lắng tột độ.

 

- Sao tự dưng lại sốt, mới sáng còn bình thường mà?

 

Tôi nhìn anh, nghĩ tới nghĩ lui không biết là có nên nói chuyện ông thầy cho anh nghe không nữa. Nghĩ nghĩ tạm thời không cần nói, tôi nghe bà Hạ nói sáng mai ông thầy còn tới làm lễ bữa nữa, mai tôi tranh thủ quan sát ông ta, nếu có gì không ổn tôi sẽ báo cho anh một tiếng.

 

Thấy anh lo lắng quá, tôi liền trấn an.

 

- Lâu lâu hay cảm vậy mà, mai là hết à, anh đừng lo.

 

Anh gật gật đầu cũng không nói thêm gì, mà tôi cũng vì có chút mệt trong người nên không nói chuyện với anh nữa, nhắm mắt tôi chìm vào giấc ngủ.

 

Đêm hôm đó, tôi có giấc mơ rất kỳ lạ....

 

_________

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể tôi tốt hơn hôm qua nhiều nhưng đầu óc vẫn còn lâng lâng. Đêm qua nằm mơ giấc mơ kỳ lạ quá nên đâm ra ngủ dậy tôi vẫn còn bần thần hơi mụ mị.

 

Trong mơ, tôi thấy tôi đứng ở vườn hoa hồng sau nhà, mắt nhìn về hướng ông Thầy Bính đang làm phép gần cái giếng. Cũng không phải là ông thầy làm gì bậy bạ, ông ấy hình như đang cúng đất đai long trạch cho nhà chồng tôi. Nhưng lạ một chỗ là kế bên ông ấy còn có một người con gái đang đứng thất thần, mà mặt cô gái này lại quen ơi là quen. Tôi suy nghĩ mãi mà không nhớ tôi gặp người này ở đâu, chỉ biết là rất quen...rất là quen...

 

Ôm giấc mơ kỳ lạ kia nuốt vào trong bụng, đây cũng không phải lần đầu tôi mơ khi bị sốt. Cứ mỗi lần sốt tôi lại hay nằm mộng mị linh ta linh tinh. Cũng có lần đi khám tôi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói do cơ thể tôi mệt mỏi cộng thêm sốt cao nóng trong người nên có thể sinh ra ảo giác rồi nằm mơ thấy linh tinh. Mà tôi cũng nghĩ là vậy, cơ thể người đang sốt thường yếu đuối lắm.

 

Ăn sáng uống thuốc xong xuôi, tôi đi loanh quanh dưới nhà cho tiêu thức ăn, công nhận là bị bệnh mệt thiệt. Bình thường chạy mấy vòng không si nhê gì, giờ đi mới chút xíu đã thấy mệt đổ mồ hôi hột.

 

Ngó thấy Thu Phụng đang phơi thuốc cho mẹ chồng tôi trên sạp, tôi mon men đi lại gần. Cười vui tôi hỏi:

 

- Thuốc gì đây Phụng, mẹ bị làm sao hả?

 

Thu Phụng thoáng giật mình, cô ấy thấy tôi hỏi vội vàng trả lời:

 

- Dạ con phơi thuốc cho bà nội, thuốc này phơi thêm một đợt nữa là đủ nắng đó Bà Nhỏ.

 

Nghe Phụng kêu tôi bằng Bà Nhỏ, tôi có chút ngại ngại.

 

- Sau này chị kêu tôi bằng tên là được rồi, kêu Bà nghe già lắm.

 

Thu Phụng lắc đầu, cô ấy trả lời:

 

- Dạ đâu có được Bà, vai vế Bà lớn con kêu tầm bậy Ông nghe được Ông rầy con.

 

Tôi mím môi thở dài, thôi thì đành vậy chớ biết làm sao bây giờ. Thấy tôi không hỏi nữa, cô ấy cũng tìm cớ đi vào trong nhà. Kể ra thì từ bữa tôi lên chức Bà, Thu Phụng không còn vui vẻ như trước nữa. Thấy tôi cũng chỉ cung kính gọi tiếng Bà Nhỏ mà thôi, mà nghĩ thì cũng hợp lý, cô ấy không vui tôi có thể hiểu được.

 

Đi vài vòng sau đó vô lại trong nhà, sáng này chú tính ở nhà đặng chăm sóc cho tôi mà tôi không chịu. Chú còn có công việc, đâu thể nào kè kè theo tôi hoài được. Mà ở Mộc Phủ này tôi cũng là "Bà" đâu ai dám thi dễ, tới bà Hạ còn nể nang tôi vài phần nữa là.

 

Xuống nhà sau, tôi đi luôn xuống bếp tìm việc làm cho hết giờ. Bởi ta nói, rảnh rỗi quá cũng không có tốt, suốt ngày đi ra đi vô chán ơi là chán.

 

Nhớ tới sau nhà có vườn hoa hồng, nghĩ nghĩ lâu lâu thay đổi hoa trưng trong nhà cũng tốt, với lại hoa nở nhiều để không nó tàn thì uổng nên tôi tính ra hái mớ nụ hồng vô phơi khô làm trà.

 

Lấy cái kéo với cái rổ to đi ra vườn, đương lúc định ra thì gặp chị Quế đang đi xuống. Chị cũng đang rãnh nên theo tôi ra ngoài vườn luôn, bụng chị hơn 5 tháng, lúp lúp thấy bụng rồi, bà mụ kêu chị đi lại nhiều cho sau này dễ sanh.

 

Hai chị em thay nhau người cắt cành, người hái nụ, chị Quế cười vui vẻ nói với tôi.

 

- Nhà mình có vườn hồng này tốt ghê Quyên ha?

 

Tôi gật gù, đưa mấy cái nụ hoa vừa hái lên ngửi ngửi. Tôi trả lời:

 

- Dạ mà hồng này đẹp chứ không có thơm mấy.

 

- Ừ hồng màu đẹp thôi chứ thơm thì không có thơm nhiều. Mà hôm qua nghe chú Ba nói em bị sốt, đã đỡ chưa mà ra hái nụ hồng?

 

Tôi cười hề hề:

 

- Khỏe ru rồi, em mà không khỏe chắc giờ này đang nằm trên giường.

 

Hai chị em vừa nói vừa hái hoa hồng, bên hông nhà có tiếng người nói chuyện rôm rả. Chị Quế đứng gần đường đi hơn, chị ngó ra một hồi rồi quay lại thều tay tôi, nói nhỏ:

 

- Chị Hai mời Thầy tới cúng.

 

Tôi gật gật, trả lời:

 

- Hôm qua em có nghe chị Hai nói, chắc cúng hai ngày là xong rồi.

 

Chị Quế mím môi, giọng chị nhỏ lại.

 

- Ừ nghe nói dời bài vị lên cao....

 

Tôi nhìn sau gáy chị, cảm thấy giọng nói này của chị không được vui vẻ gì, cơ thể lại vô thức run run lên. Lại vô thức nhớ tới vụ giọng nói dưới giếng đêm hôm đó, trong lòng tôi chấn động như thông suốt được vài điều.

 

Tôi hết nhìn chị Quế rồi lại nhìn về phía cái giếng, nói giữa chị và cái giếng kia không có gì liên quan thì đánh chết tôi tôi cũng không tin. Nhưng mà, mục đích chị cho tôi biết về cái giếng kia để làm gì, tôi giúp gì được cho chị sao...Hay là....

 

Đúng rồi, có lý lắm!

 

Tôi thều tay chị, cười nói:

 

- Hái đủ rồi chị Quế, đem vô nhà em còn rửa phơi nữa.

 

Chị Quế nghe tôi kêu, chị thôi không nhìn về phía trước nữa. Tôi thực ra cũng không phải đã hái xong nụ hồng, mà tôi sợ chị Quế đứng đây một hồi nữa chị lại xúc động. Nếu tôi đoán không sai thì người chết oan dưới giếng này có thể là chị gái hoặc họ hàng gì đó của chị, nhưng khả năng là chị gái là cao nhất. Nói gì nói cũng là chuyện không vui, chị lại đang có bầu, không nên để cho chị ấy suy nghĩ nhiều.

 

Tôi ôm hai rổ hồng để chị Quế đi tay không cho đỡ vướng víu, đi gần đến cửa nhà liền thấy bà Hạ đang nói chuyện với ông Thầy Bính, kế bên là bàn làm phép. Tim tôi đập nhanh hơn một chút khi thấy ông Thầy, ông ta thấy tôi đang đi đến cũng chuyển hướng mắt mà nhìn sang. Lần này tôi quan sát rất kỹ, ông ta chỉ nhìn tôi với ánh mắt bình thường như bao người khác chứ không hề giống như hôm qua. Thậm chí ánh mắt ông ta nhìn tôi còn dịu hơn là ánh mắt của bà Hạ. Thoáng chốc trong lòng tôi thấy mơ hồ mông lung quá trời, chẳng lẽ hôm qua tôi nhìn lầm?!

 

Thấy tôi ôm rổ hoa hồng, mặt bà Hạ có chút trắng bệch, bà ta vội xua tay.

 

- Đem cái mớ này đi đâu vậy?

 

Tôi cười trả lời:

 

- Em đem vô nhà trưng cho đẹp, hoa nở tươi ghê mà bỏ héo thì uổng.

 

Bà Hạ lùi lùi mấy bước, bà ta bực dọc quát:

 

- Dẹp dẹp, đem đi đem đi liền.

 

Cả tôi cả chị Quế đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì trước phản ứng của bà Hạ. Chắc bà Hạ thấy phản ứng của bả hơi kỳ nên bà ta liền lên tiếng giải thích nhưng nghe ra giọng điệu cũng không mấy vui vẻ gì.

 

- Không phải chị khó khăn nhưng chị dị ứng hoa hồng, em đừng đem vô nhà chị thấy là sợ muốn chết rồi.

 

Dị ứng với hoa hồng???

 

Tôi vội để hai rổ hoa hồng ra sau lưng, lúng túng nói:

 

- Em...em không có biết chị dị ứng hoa hồng...

 

Bà Hạ cũng không làm quá lên, bà phủi tay:

 

- Ừ không biết thì thôi, em đem mớ hoa muốn làm gì làm, đừng đem vô trong nhà là được.

 

Tôi gật gật đầu, ôm rổ hoa hồng đi vô trong nhà. Lúc đi ngang, tôi vẫn cố tình liếc mắt nhìn ông Thầy Bính, ông ta chỉ gật đầu lịch sự với tôi và chị Quế chớ hoàn toàn không có ý tứ gì giống hôm qua. Tôi nheo nheo mắt khó hiểu, lại quay sang hỏi chị Quế.

 

- Chị, chị thấy ông Thầy sao?

 

Chị Quế ngạc nhiên nhìn tôi, chị trả lời:

 

- Ông Thầy nãy á hả?

 

Tôi gật đầu chăm chú lắng nghe.

 

- Chị thấy ông ta bình thường, mặt mày cũng hiền hậu...mà bộ có chuyện gì hả?

 

Tới chị Quế cũng thấy ông ta bình thường hiền hậu...vậy là do tôi hôm qua nhìn nhầm rồi. Nhưng mà... vô lý, thực là vô lý.

 

Thấy tôi không trả lời chỉ lầm lũi đi vô trong, chị Quế cũng không hỏi thêm nhiều. Mà tôi cũng quên mất trả lại chị Quế để cho chị yên tâm.

 

Tôi ôm mớ hoa hồng nở rực đem đi lấy cánh hoa phơi khô, nụ hoa cũng làm y vậy. Mặc dù không biết cánh hoa để làm gì nhưng bỏ đi thì uổng nên lấy lại, sau này có xài gì thì xài.

 

_______

 

Sau bữa đó, bà Hạ cũng không có kêu thầy về cúng kiếng gì nữa. Bài vị dưới chân giếng cũng được đem lên cao, hình nhân đi kèm lúc trước cũng bị bỏ không còn thấy nữa.

 

Còn về chị Quế, chú có cho người điều tra, chị Quế đích thị là em gái ruột của vợ nhỏ ông Hưng. Lúc nghe chú nói tôi cũng không mấy sững sờ vì đã đoán được từ trước. Nếu thực là vậy thì mục đích chị Quế vào Mộc Phủ này là để trả thù rồi, mà thù với ai....tôi cũng không rõ nữa.

 

Mặc dù biết được thân phận của chị Quế nhưng tôi vẫn không đả động gì tới chuyện này, vì nói gì nói thì đây cũng là chuyện của chị Quế, biết là biết vậy thôi chứ có liên quan gì tới tôi đâu. Còn về nguyên do tại sao chị Quế đưa tôi ra giếng đêm hôm đó thì tôi không biết mà tôi cũng sẽ không hỏi. Chuyện này không phải chuyện trẻ con mà có thể qua loa, nếu chị Quế cần nhờ tôi việc gì thì chắc chắn chị sẽ tới tìm tôi.

 

__________

 

Dạo gần đây, Mộc Phủ tương đối yên ổn, ông Hưng cũng không làm khó gì tôi, mà thú thực cũng không ai mặt này mày nhẹ với tôi kể cả là bà Hạ. Bọn họ không nể tôi thì cũng nể cây cổ thụ chống lưng cho tôi là ông chú, muốn khó dễ tôi phải xem xem chú còn sống hay là đã chết.

 

Minh Lộc kể từ hôm lộ chuyện ra, hắn ta đi suốt ngày, ông Hưng cũng nhắm mắt mở mắt coi như không hay không biết kệ hắn ta muốn làm gì thì làm. Anh Hai Phú cũng đi suốt, nghe chú nói là đang vùi đầu vào công việc cho quên sự đời. Minh Tài rất ít khi tôi gặp được cậu ấy vì cậu ta đi suốt, nghe đâu là đi học thêm nâng cấp văn bằng. Chị Quế yên ổn dưỡng thai, chuyện cái giếng cũng dần lắng xuống, tôi không biết là do chị ấy muốn an tâm dưỡng thai hay là muốn lập mưu lập kế nữa. Riêng chị Trinh, mấy nay thấy chị ta bần thần không vui vẻ như trước nữa, tôi cũng không rõ là chị ta gặp chuyện gì nữa.

 

Mà buồn cười nhứt là ông chú, tính ra từ hôm ba mẹ tôi sang nhà nói chuyện tới nay đã hơn một tuần mà tôi với chú vẫn chưa...."làm ăn" được gì. Nghĩ mà buồn cười.

 

Sáng này tôi với chú xuống thăm mẹ, mẹ cứ luôn miệng nói muốn được bồng cháu nội. Tôi nghe thì thấy ngại ơi là ngại, còn chú lại tủm tỉm cười một mình.

 

Đêm đến, chú ôm lấy tôi, do tôi với chú có uống chút bia tiêu thực nên tôi cũng hơi ngà ngà say. Chú ôm hôn tôi cuồng nhiệt, mà tôi cũng động tình không thôi. Nhưng mà éo le thay....hai người bọn tôi đi đến bước quan trọng cuối cùng thì tôi phát hiện ra....bà dì cả của tôi tới thăm, thăm vô cùng đúng lúc.

 

Mẹ ơi, quê ơi là quê. Tôi ngại tới bưng mặt khóc, còn chú mặt mày ngẩn tò te trông tội ơi là tội. Cái số.... không được ăn thịt mà.

 

_________

 

Sáng hôm đó ngủ dậy, cả người tôi đau nhức nằm trên giường, đặc biệt là vùng bụng. Ta nói, đau như ai đang múa võ trong bụng tôi vậy. Tôi bình thường tới tháng cũng không có đau bụng kiểu này, có đau thì cũng đau ngầm ngầm thôi chứ không tới nổi dữ dằn như vậy. Đây phải nói là lần đầu tiên, đau tới mặt mày tôi xanh lè xanh lét.

 

Chú cầm trên tay là chai chườm nóng, chú ngồi xuống đặt chai chườm lên bụng tôi. Chú lo lắng hỏi:

 

- Lần nào cũng đau như vậy sao?

 

Dưới bụng lại quặn lên vài hồi, tôi nhăn mặt, run run trả lời:

 

- Không có, em tới tháng chỉ hơi đau thôi.

 

Lăn lăn chai chườm nóng, chú cau mày:

 

- Bình thường không sao, sao lần này lại thành ra như vậy?

 

Nghe chú hỏi tôi cũng không biết trả lời như thế nào, đầu óc hoàn toàn mờ mịt. Đừng nói là chú không hiểu mà ngay cả tôi cũng không thể hiểu được nguyên nhân.

 

Chiều hôm đó chú đưa tôi đi ra phòng khám của bác sĩ Khải gần nhà, bác sĩ Khải được Mộc Phủ thuê làm việc riêng chuyên khám bệnh cho người của Mộc Phủ. Nên bình thường nếu không có khám bệnh cho ai thì bác Khải sẽ mở cửa phòng khám.

 

Tôi nằm trên giường, nghe bác Khải hỏi:

 

- Có đau lưng hay đau ngực trước khi tới kỳ kinh nguyệt không?

 

Tôi lắc đầu:

 

- Dạ không, nếu đúng như bình thường thì còn hơn 1 tuần nữa mới tới ngày.

 

Bác Khải gật đầu, ông ấy nói:

 

- Không có gì nguy hiểm lắm đâu, chắc do lo lắng quá độ nên bị rối loạn kinh nguyệt. Tôi kê cho cô ít thuốc nam uống hai ngày là ổn, sau này mỗi tháng nên uống một tới hai thang để điều hòa kinh nguyệt, lưu thông khí huyết cũng dễ cho việc sinh sản sau này.

 

Nói rồi bác Khải quay sang nói với chú:

 

- Cơ thể cô ấy mang thể hàn, điều dưỡng cẩn thận chút sẽ tốt. Nếu chăm sóc không kỹ sẽ ảnh hưởng đến sinh sản sau này.

 

Tôi nghe ảnh hưởng tới sinh sản mà có chút lo lắng, Mộc Phủ trọng con cháu... tôi mà không sinh được....

 

Nghĩ tới tầm quan trọng của việc này, tôi liền tích cực hỏi bác Khải mấy điều kiêng kị này kia rồi đợi bác cắt mấy thang thuốc xong mới chịu đi về.

 

Ngồi trên xe, tôi ôm khư khư mấy thang thuốc, tâm trạng có chút nặng nề không vui. Chú chắc thấy tôi trầm ngâm quá, liền lên tiếng hỏi:

 

- Em sao vậy, lo lắng gì hả?

 

Tôi cười cười:

 

- Dạ không có gì, em thấy lo lo chút thôi.

 

Anh một tay cầm lái, tay kia nắm lấy tay tôi, anh hỏi:

 

- Lo chuyện gì, đừng nói với anh là chuyện bác Khải nói khi nãy nha.

 

Tôi nhìn cái mặt đoán được chuyện của anh mà thấy buồn cười, cái ông chú này.... thông minh thiệt sự.

 

- Dạ, em muốn điều dưỡng cơ thể cho thiệt tốt rồi còn sinh con cho anh nữa.

 

Chú vỗ vỗ nhẹ lên tay tôi, trấn an.

 

- Em đừng suy nghĩ nhiều, bác sĩ thường lo xa, cơ thể em tốt lắm, không có chuyện gì đâu.

 

Biết là biết vậy nhưng tôi vẫn có chút lo lắng không thôi.

 

- Em biết nhưng mà....

 

Chú cau mày, véo lên mũi tôi:

 

- Nhưng nhị gì, anh cày cuốc tốt là có kết quả thôi, không cần lo, mọi thứ để anh lo.

 

Tôi nghe anh nói mà bật cười, mèn ơi, có ai mà mặt dày mày dạng như anh không cơ chứ?

 

Tôi cười chú cũng cười, ngước mắt nhìn người đàn ông đẹp rạng rỡ bên cạnh, tâm tình tôi tự dưng tốt lên chút. Có anh bên cạnh đây thì tôi còn lo gì nữa chứ!

 

__________

 

Uống hết mấy thang thuốc, cơ thể tôi cũng tốt hơn. Đau bụng vẫn còn âm ỉ nhưng dần dần cũng hết không còn nữa. Bình thường kỳ kinh nguyệt của tôi chỉ kéo dài 4 ngày nhưng lần này nhiều hơn bình thường, đến 7 ngày mới hết. 7 ngày thực sự cũng khó chịu quá đi mất.

 

Trong mấy ngày đến kỳ để khử mùi tanh tanh của máu, tôi hay cho tinh dầu hương chanh sả vào máy xông tinh dầu. Bình thường chú không thích mùi đậm nên tôi chỉ xông hương hoàng đàn dịu nhẹ thơm thoang thoảng như mùi nước hoa. Nhưng lần này tôi sợ lưu lại mùi máu tanh nên xông hương chanh sả, mùi thơm thanh mát làm sạch không khí này tôi rất thích mà chú cũng ưng.

 

Đêm xuống, tôi không ngủ được, lại thấy khó chịu cứ nhờn nhợn ở cổ họng nên đi xuống dưới nhà đi dạo loanh quanh, khi chiều ăn nhiều thịt luộc quá nên chắc khó tiêu. Hôm nay chú báo là về trễ nên sẵn tiện tôi xuống chờ đón chú luôn.

 

Vì sợ ban đêm lạnh, lát nữa chú về không thấy tôi mặc thêm áo khoác lại không vui nên tôi mới quay ngược lại vào trong nhà rồi lên phòng lấy áo.

 

Lúc đi xuống đã gần 10 giờ đêm, tôi vừa bước vài bước xuống cầu thang liền thấy chị Trinh đang thậm thà thậm thụt nhìn trước nhìn sau trông rất là nghiêm trọng. Tôi sợ chị ấy nhìn thấy tôi nên tôi mới nhẹ nhàng ngồi xuống yên lặng quan sát. Chị Trinh cầm trên tay là bọc màu đen, bên trong đựng gì thì tôi không biết. Thấy chị ta ngó quanh một vòng rồi mới đi nhanh ra sau nhà. Máu điệp viên trong tôi lại nổi lên, tôi đợi cho chị Trinh đi rồi tôi mới nhẹ nhàng rón rén đi theo sau.

 

Chị Trinh lén lút ôm cái bọc đen đi ra sau vườn, đi đến cái giếng chị ta liền dừng lại. Tôi không dám tới quá gần nên chỉ có thể đứng gần cửa hông nhà ngó ra vườn. Phía xa xa chị Trinh đốt cái gì đó cháy bập bùng trông giống như là giấy tiền âm phủ. Dưới đất lửa cháy không lớn, tôi đứng từ đây liền nhìn thấy chị Trinh liên tục khấn vái quỳ lạy, trên tay còn cầm bó nhang đã đốt đang cháy đỏ nghi ngút.

 

Chị Trinh.....chẳng lẽ....

 

Tôi gật gù trong lòng, coi như tôi đã hiểu được đôi chút. Chị Trinh chắc chắn là có liên quan tới người chết dưới giếng, nếu không có liên quan thì hà cớ gì chị ta đêm hôm lại mò ra đây đốt giấy tiền vàng mã cho cái giếng chớ. Chưa kể mặt mày chị ta trông có vẻ rất lo lắng, không giống chút nào với bộ dạng cao ngạo thường ngày.

 

Người dưới giếng chết oan hay là vô tình ngã chết....xem ra Bà Ba Mộc Phủ không thoát khỏi liên can rồi.

 

Tôi coi cũng coi đủ, phân tích cũng phân tích đủ, bây giờ tốt nhứt nên đi vào trong tránh cho chị Trinh phát hiện ra.

 

"Bốp".

 

- Ơ.....

 

Hai mắt tôi mở lớn, sau đầu truyền đến trận đau nhức bừng bừng như muốn vỡ đầu. Trước mặt tôi mọi thứ dần trở nên mơ hồ lờ đờ không rõ hình dạng. Hình ảnh chị Trinh đang quỳ lạy ngày càng mờ đi....

 

Trong giây phút tôi cố quay người lại xem ai đứng sau lưng mình thì...."bốp" thêm một cái, cả người tôi ngã vật xuống đất. Hai mắt khép lại, tôi lờ mờ thấy được ống quần ngủ màu đen cùng một ít da chân ló ra trắng nõn nà....cứ thế.... tôi không còn biết gì nữa...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!