Mùa Hoa Dài Nhất Năm

Chương 2: CÂY HOA PHƯỢNG SAU TRƯỜNG TIỂU HỌC


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Năm lớp 4, sân sau trường tiểu học An Yên có một cây phượng già. Mỗi khi hè đến, hoa đỏ như lửa đổ xuống từng lớp trên đất. Duy thường nhặt hoa, đan thành vòng rồi cài lên tóc Hân. — Cậu mà không đậu học sinh giỏi là vòng hoa này không hiệu nghiệm nha! – cậu đe dọa, nửa thật nửa đùa. Hân lườm cậu, nhưng vẫn giữ vòng trên tóc đến lúc tan học. — Một buổi chiều, Duy lôi Hân ra gốc phượng, thì thầm: — Tụi lớp 5A bảo cây này bị ma ám. Có đứa thấy hoa rơi ngược chiều gió. — Vớ vẩn. — Thiệt mà. Nhưng nếu có ma, tớ sẽ bảo vệ cậu. — Sao cứ nói bảo vệ hoài vậy? Duy cười, cào cào tóc: — Tại vì... cậu hay quên lắm. Nhất là quên che ô khi mưa. — Hôm đó, trời bất ngờ mưa to khi hai đứa đang trên đường về. Hân quên mang áo mưa, còn Duy thì... dĩ nhiên cũng chẳng có. Cả hai chui vào hiên nhà hoang ven đường, co ro. Duy tháo cặp, rút ra chiếc ô nhỏ, bung ra che lên đầu Hân. — Nè, tớ mang từ hôm qua đó. Còn khô nè. Lỡ cậu quên á... Hân nhìn cậu, bất ngờ thấy sống mũi cay cay. — Sau trận mưa hôm ấy, chiếc ô trở thành đồ vật không thể thiếu trong cặp Duy. Cậu không bao giờ giải thích. Nhưng hôm nào mưa, dù ít dù nhiều, Hân luôn là người đầu tiên được che. — Năm lớp 5, thầy hiệu trưởng bảo cây phượng già sẽ bị chặt vì rễ vỡ tường rào. Duy giận dữ phản đối, còn kéo cả Hân viết đơn kiến nghị. Cuối cùng, cây vẫn bị đốn. Nhưng một nhánh nhỏ được chiết ra, trồng ở góc sân trường mới. Duy đặt tên nó là Hân Nhỏ. — Vì giống cậu: cứng đầu, nhưng vẫn trụ lại sau khi ai đó rời đi.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!