Tháng Ba, trời An Yên hay mưa rào. Mưa không báo trước, đến bất chợt và dứt cũng vội.
Buổi chiều hôm ấy, khi tan học, bầu trời bỗng sầm xuống. Gió nổi, những tán cây lắc lư như bị lay.
— Trời mưa rồi! – một bạn nữ la lên.
Hân thở dài. Lại quên mang áo mưa. Cô đang tính ở lại chờ thì một chiếc ô xanh ngọc đột ngột che lên đầu cô.
— Tớ nói rồi, tớ luôn mang theo mà. – Duy cười.
Hân ngước lên, nhìn đôi mắt cong cong của cậu bạn thân. Tóc cậu hơi ướt, vài giọt nước mưa lăn dài trên trán.
— Lần nào cũng là cậu… Tại sao vậy?
— Vì tớ ghét thấy cậu đứng một mình dưới mưa.
—
Trên đường về, hai đứa đi chầm chậm dưới chiếc ô nhỏ. Hân lặng thinh. Rồi sau một lúc, cô hỏi:
— Nếu sau này tớ ở xa, cậu cũng sẽ tìm cách che mưa cho tớ à?
Duy không trả lời ngay. Cậu quay sang nhìn Hân, mắt nghiêm túc:
— Tớ không biết mình sẽ giỏi cỡ nào trong tương lai. Nhưng nếu một ngày, tớ có thể... tớ sẽ ở gần cậu. Để không cần che mưa từ xa.
—
Hân cười, không nói gì. Nhưng cô bé biết, câu nói đó... sẽ là thứ khiến mình nhớ đến rất lâu. Dù sau này mưa có ngừng, dù người che có đổi.