Mùa xuân đến chậm rãi như một lời an ủi sau những tháng ngày trắng xóa tuyết. Ánh nắng đầu tiên len qua khung cửa bệnh viện, rơi lên mái tóc Ngọc khi cô đang gọt táo cho Minh. Anh ngồi tựa lưng vào gối, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt đã sáng hơn trước.
— Em biết không, ở đây người ta bảo mùa hoa anh đào sắp nở. — Giọng anh khàn khàn, nhưng mang theo nụ cười.
— Em chỉ biết mùa hoa anh đào buồn lắm, vì nó nở rồi lại rơi. — Ngọc đáp, đặt đĩa táo trước mặt anh.
Minh cười nhẹ:
— Nhưng nó vẫn nở đấy thôi. Giống như em… dù biết sẽ đau, vẫn dám yêu.
Ngọc không nói gì. Chỉ cúi đầu, cảm thấy trái tim mình nhói lên. Từ ngày anh tỉnh lại, cô biết rõ rằng căn bệnh vẫn còn trong anh – ẩn sâu và im lặng, như quả bom đếm ngược mà không ai biết khi nào sẽ phát nổ. Nhưng anh vẫn cười, vẫn nói về những điều nhỏ bé, như thể cuộc sống chưa từng tàn nhẫn.
Vài tuần sau, Minh được xuất viện. Cô thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại ô Tokyo, gần một công viên rợp hoa. Mỗi sáng, Ngọc nấu cháo, còn Minh pha trà. Họ sống bình yên như hai kẻ đi lạc tìm thấy nhau giữa đời.
Một buổi chiều, họ ngồi trên ghế đá ngắm hoàng hôn. Minh giơ máy ảnh lên chụp — đôi tay anh vẫn run, nhưng ánh mắt đầy tập trung.
— Anh muốn hoàn thành bộ ảnh “Những mùa chưa kịp nở”. Lần này, em phải là người chụp cùng anh.
— Còn sức mà làm chứ? — Ngọc nghiêng đầu hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
— Anh không biết còn được bao lâu… nên muốn để lại điều gì đó có em trong đó.
Ngọc cứng người. Lời anh nhẹ như gió, nhưng mỗi chữ rơi vào tim cô như đá.
— Đừng nói vậy nữa. Anh sẽ khỏi thôi. — Cô nói, giọng nghẹn lại.
Minh quay sang, mỉm cười.
— Em từng dạy anh rằng, có những điều mình không thể chiến thắng. Nhưng có thể chọn cách đẹp nhất để sống cùng nó… Anh đang làm vậy.
Ngọc không cãi được. Cô chỉ nắm lấy tay anh, siết thật chặt.
Những ngày tiếp theo, họ rong ruổi khắp nơi — từ công viên hoa anh đào, tới bờ biển nhỏ nơi hoàng hôn rơi xuống. Minh chụp, Ngọc vẽ. Họ tạo nên những khoảnh khắc tưởng như bình thường, nhưng đối với cả hai, đó là phép màu.
Một tối, khi Ngọc đang dọn bàn vẽ, Minh đến bên, đặt chiếc máy ảnh vào tay cô.
— Nếu một ngày anh không còn chụp được nữa… em hãy chụp thay anh.
— Anh nói vớ vẩn gì thế? — Cô quay lại, bực dọc.
— Không. Anh nói thật. — Anh khẽ đặt tay lên má cô. — Anh không biết mình có thể đi được đến bao xa, nhưng nếu anh dừng lại, em phải tiếp tục. Chụp hết những mùa hoa, dù không còn anh ở đó.
Ngọc cắn môi, nước mắt rơi.
— Anh có biết em ghét nhất là mấy lời chia ly không?
— Vậy thì… coi như anh chưa nói gì nhé.
Anh cười, rồi kéo cô vào lòng. Cô nghe thấy nhịp tim anh – chậm rãi, yếu ớt nhưng vẫn sống.
Đêm đó, cô nằm cạnh anh, ngửi thấy mùi gió từ cửa sổ thổi vào, nghe tiếng anh thở đều đều.
Ngọc khẽ nói, như một lời cầu nguyện:
— Nếu có kiếp sau, anh đừng vội yêu ai khác nhé. Chờ em.
Không có câu trả lời, chỉ có hơi ấm trong bàn tay anh siết nhẹ lấy tay cô.
“Có những mùa nắng chỉ ghé qua một lần. Nhưng người từng đi qua nó… sẽ mang theo ánh sáng ấy suốt đời.” — ghi chú cuối trang nhật ký của Ngọc.