Tháng tám, làng hương bước vào ngày hội lớn nhất trong năm. Từ sáng sớm, khắp ngõ xóm đã rộn ràng tiếng người, tiếng trống, tiếng gọi nhau í ới. Những quầy hương được dựng dọc đường, sắc đỏ, sắc vàng của chân hương rực rỡ như những bông hoa khổng lồ nở rộ dưới nắng.
Khải cùng Mai theo ông Lâm ra đình làng. Đoàn người nô nức, áo quần tươm tất. Trên tay mỗi người là bó hương trầm, chuẩn bị dâng lên thành hoàng làng, tạ ơn trời đất đã cho mùa màng yên ấm, nghề hương tiếp tục sống.
Tiếng trống hội vang dội, dồn dập, từng hồi ngân xa làm tim người nghe rộn ràng. Từng đám trẻ nhỏ tung tăng chạy quanh, tay cầm cờ giấy, miệng cười vang. Mai chỉnh lại khăn vấn tóc, rồi quay sang Khải:
“Đây là dịp quan trọng nhất của làng. Ai đi xa cũng trở về. Người ta không chỉ thắp hương để cầu may, mà còn để nhớ nguồn cội.”
Khải khẽ gật, mắt nhìn khói hương cuộn bay lên trời. Anh chưa từng thấy cảnh tượng nào vừa linh thiêng vừa ấm áp đến thế. Thành phố xa hoa chưa bao giờ cho anh cảm giác gắn bó, còn nơi đây – khói hương mộc mạc lại làm anh thấy lòng nhẹ nhõm.
Lúc nghi lễ bắt đầu, ông Lâm nâng bó hương lớn, chậm rãi bước vào sân đình. Mỗi động tác của ông đều trang trọng, dường như gói trọn cả đời gắn bó với nghề. Khải và Mai đứng phía sau, cùng bao người dân khác, đồng loạt thắp những que hương nhỏ. Khói trầm nghi ngút, quyện vào tiếng trống, tiếng chiêng, tạo thành bức tranh lễ hội vừa huyền ảo vừa chan chứa tình người.
Giữa làn khói ấy, Khải lặng lẽ nhắm mắt, lòng thầm khấn điều gì đó – không hẳn cho riêng mình, mà cho làng, cho nghề, cho những con người cần mẫn ngày ngày bên giàn phơi hương.
Sau phần lễ là phần hội. Cả sân đình bừng lên không khí náo nhiệt. Có những trò chơi dân gian: kéo co, bịt mắt bắt dê, thi làm hương nhanh… Mai bất ngờ đăng ký thi gói hương. Cô nhanh nhẹn, đôi tay thoăn thoắt, chỉ trong phút chốc đã làm được một bó hương ngay ngắn, khiến người xem trầm trồ.
Khải đứng bên ngoài, không kìm được mà cổ vũ. Ánh mắt anh theo từng cử động của Mai, vừa khâm phục vừa thấy trong lòng dâng một cảm giác khó gọi thành tên.
Chiều xuống, ánh nắng vàng phủ lên mái đình, phủ lên những bó hương đỏ rực như ngọn lửa. Tiếng trống vẫn vang xa, xen lẫn tiếng cười nói. Khải ngồi bên bậc đá, nhìn khói hương vẽ những vệt mềm mại trong gió. Anh chợt hiểu, nơi đây không chỉ là một ngôi làng, mà còn là cội nguồn, là mạch sống nuôi dưỡng con người.
Mai mang đến cho anh một chén nước chè xanh, mỉm cười:
“Anh thấy thế nào? Lễ hội có khác gì thành phố không?”
Khải đón lấy, khẽ đáp:
“Khác nhiều lắm. Ở đây, mọi thứ đều có hồn. Anh chưa từng thấy ở đâu khói hương lại ấm áp đến vậy.”
Mai nhìn anh, trong đôi mắt lấp lánh một thoáng vui. Tiếng trống vẫn dồn dập, hương trầm vẫn bay nghi ngút, như nối nhịp quá khứ và hiện tại, giữ cho làng hương mãi trường tồn.
Và trong khung cảnh ấy, Khải biết rằng bước chân mình đã gắn sâu thêm một nhịp vào mảnh đất này – nơi anh đang dần tìm thấy sự bình yên và cả những rung động chưa từng có trước kia.