Sáng hôm ấy, mặt trời vừa nhú lên khỏi hàng dừa nước, ánh nắng vàng rực trải dài khắp bến sông. Lâm khoác cái áo sơ mi cũ, tay cầm chiếc cuốc mà bác Tư hàng xóm cho mượn. Anh hít một hơi thật sâu, lòng quyết tâm: Hôm nay nhất định mình phải bắt đầu trồng rau, không thể để khu vườn hoang hoá mãi được.
Thế nhưng, khi nhát cuốc đầu tiên giáng xuống, đất chẳng chịu tơi ra như anh nghĩ. Lưỡi cuốc dội ngược, làm cả người anh lảo đảo, suýt ngã chúi nhủi xuống luống đất. Trẻ con trong xóm đi ngang thấy vậy liền che miệng cười khúc khích. Một bé trai reo to:
– Anh thành phố cuốc đất còn thua tụi nhỏ!
Lâm đỏ mặt, cố gượng cười. Anh siết chặt tay cuốc, thử lần nữa. Lần này, cuốc trúng rễ tre, bật ngược lên, khiến đất bắn tung tóe dính đầy quần áo. Bên kia hàng rào, mấy bác nông dân vừa đi làm ruộng về đứng lại xem, ai cũng nở nụ cười hiền lành.
– Nhát cuốc đầu tiên bao giờ cũng vụng về vậy đó! – Bác Hai cười vang – Ráng đi con, vài bữa nữa quen tay thì nhẹ như không.
Nghe vậy, Lâm thấy yên tâm phần nào, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Anh cúi xuống, tiếp tục gò lưng, hết nhát này đến nhát khác, nhưng chẳng được bao nhiêu đất. Cái lưng đau ê ẩm, bàn tay rát bỏng, những chỗ da mềm dần phồng lên thành bọng nước.
Đúng lúc ấy, từ xa vang lên giọng nói quen quen:
– Anh mà cuốc kiểu đó chắc tới Tết Công-gô mới xong!
Lâm ngẩng đầu, thấy Hương – cô gái anh từng gặp ở bến nước – đang đứng chống nạnh, ánh mắt lấp lánh vừa chế giễu vừa thích thú. Cô mặc bộ bà ba nâu giản dị, tay cầm giỏ rau vừa hái.
– Thành phố chắc chỉ quen cầm chuột với bàn phím thôi hả? – Hương trêu tiếp.
Lâm bật cười, gãi đầu:
– Ừ thì… cũng phải học từ đầu thôi.
Cô lắc đầu, bước lại gần, cầm lấy cây cuốc từ tay anh:
– Để tôi chỉ cho. Cầm thế này, nhấn vai xuống, lấy đà rồi hất lên. Nhịp cho đều, đất mới tơi.
Hương làm thử vài nhát, đất vỡ ra gọn gàng, mịn màng. Nhìn động tác dứt khoát, khỏe khoắn của cô, Lâm vừa khâm phục vừa có chút ngượng. Anh cười chống chế:
– Thì ai cũng phải có lần đầu mà…
Hương đưa cuốc lại cho anh, khẽ nhướn mày:
– Thử lại đi, coi tiến bộ không.
Lần này, Lâm làm theo lời chỉ dẫn, quả thật dễ hơn nhiều. Tuy vẫn còn vụng về, nhưng ít nhất anh cũng tạo được những rãnh đất thẳng hàng. Mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng trong lòng anh lại thấy một niềm vui nho nhỏ.
Mấy người dân làng đi ngang qua nhìn, có người bật cười:
– Thằng nhỏ này chịu khó đó, mai mốt chắc thành nông dân thiệt!
Tiếng cười rộn rã, không phải chê bai mà là sự động viên thân tình. Lâm bỗng thấy lòng ấm áp, như thể mình dần được đón nhận.
Đến khi mặt trời đã đứng bóng, Lâm ngồi bệt xuống bờ cỏ, thở hổn hển, nhìn mảnh vườn còn ngổn ngang nhưng đã thấp thoáng hình dáng của những luống rau tương lai. Anh nắm chặt bàn tay phồng rộp, chợt thấy tự hào.
Nhát cuốc đầu tiên đã qua rồi. Mọi chuyện ở quê hẳn sẽ còn khó khăn, nhưng có lẽ mình sẽ học được cách sống thật chậm, thật gần với đất đai và con người nơi này.