Mục Thanh Ly

Chương 10: Mục Thanh Ly


trước sau

Trì Cảnh Niên lặng lẽ nhìn ta một hồi, ngẩng đầu nhìn xa xăm, giọng điệu tiêu điều.

 

“Thanh Ly, ta… ta hối hận rồi. Nàng có thể…cho ta thêm một cơ hội nữa không? Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta, không nên chỉ vì ta phạm phải một sai lầm, mà đoạn tuyệt dứt khoát như vậy chứ!”

 

Ta vẫn thờ ơ, lặng lẽ quay mặt sang một bên, Trì Cảnh Niên đổi sang phía bên kia, tiếp tục van nài:

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

“Thanh Ly, ta thật sự biết sai rồi. Lúc đó ta còn trẻ người non dạ, không hiểu tình cảm là gì, lầm tưởng nhất thời mới mẻ, là chân ái.”

 

“Ba năm nay nàng cũng chưa từng hứa gả cho ai, chẳng lẽ không phải là vì không quên được ta, chờ ta hồi tâm chuyển ý sao!”

 

“Ta biết nàng trách ta trong lễ cập kê đã làm nàng mất mặt, ta hứa với nàng, nhất định sẽ tổ chức lại cho nàng một hôn lễ long trọng, đem lại tất cả thể diện năm xưa nàng đã đánh mất!”

 

Khóe miệng hắn tràn ra vẻ khổ sở, như muốn trút hết những chua xót trong lòng suốt mấy năm nay ra.

 

“Còn về Diệp Vãn Vãn, nàng đừng lo lắng. Ta sớm đã muốn bỏ ả rồi! Từ khi ả gả vào phủ Hầu, đã làm cho phủ Hầu gà bay chó sủa. Mấy người thân thích của nhà ả, hầu như ngày nào cũng đến cửa gõ mõ, anh trai chị dâu của ả lại càng là đồ vô lại, đến cả bản thân ả… cũng chỉ biết làm cho phủ Hầu ta mất mặt xấu hổ!”

 

Ta không thể nghe tiếp được nữa, từ bỏ ý định rời đi, bước nhanh vào giữa đám đông.

 

Dưới sự vây quanh của một đám tân khách, Trì Cảnh Niên dù có sốt ruột đến đâu cũng không tiện dây dưa.

 

Hắn chỉ có thể đứng bên ngoài đám người, luyến tiếc nhìn theo ta một hồi, rồi rời đi.

 

Ta quan sát xung quanh một chút, định thừa lúc mọi người không chú ý chuồn êm, Diệp Vãn Vãn lại kéo tay ta.

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Ta thở dài một hơi, cái này còn chưa xong nữa à?

 

Hốc mắt ả đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi hỏi ta:

 

“Mục Thanh Ly, ngươi cũng đang xem trò cười của ta đúng không?”

 

“Ta không có xuất thân như ngươi, không có tài hoa như ngươi, nhưng tất cả những thứ này có thể trách ta sao?”

 

“Ta muốn mình sống tốt hơn, muốn không bị người khác ức hiếp, không bị người khác khinh thường, ta có gì sai!”

 

Ả có lẽ đã thấy được nụ cười chế giễu nơi khóe môi ta, giọng nói cao vút lên mấy phần.

 

“Đúng, ta là đã cướp vị hôn phu của ngươi, nhưng Trì Cảnh Niên là con đường tắt duy nhất ta có thể trèo cao!”

 

“Ngươi có cha mẹ yêu thương ngươi, có gia sản bạc vạn, dù không có Trì Cảnh Niên, ngươi cũng vẫn có thể gả cho người tốt, sống cuộc sống cao sang. Còn ta thì sao?”

 

“Ta chỉ có Trì Cảnh Niên thôi! Chúng ta đã thành thân rồi, sao ngươi còn phải trở về chứ! Sao ngươi không luôn ở Lạc Dương đi! Sao ngươi lại trở về cướp phu quân của ta?”

 

Ả chỉ trích lung tung không đầu không đuôi, khiến ta mất hết kiên nhẫn.

 

Ta ngắt lời ả.

 

“Nếu ngươi chỉ đến đây để than vãn với ta những điều này, vậy thì ta xin phép đi trước.”

 

Thấy ta dần mất kiên nhẫn, Diệp Vãn Vãn cuối cùng cũng tìm lại được chút lý trí.

 

 

Ả lau vội nước mắt trên mặt, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc.

 

“Trì Cảnh Niên nói, năm xưa là vì ta, mà ngươi đã mất hết thể diện. Hắn muốn ta nhất định phải đích thân đến đây xin lỗi ngươi, hơn nữa còn muốn ta nói cho ngươi biết… hắn sẽ giáng ta xuống làm thiếp, sau đó cưới ngươi làm vợ! Cưới ngươi làm vợ, ngươi hài lòng chưa!”

 

Ta nhíu mày, “Ngươi lại đồng ý rồi?”

 

Nước mắt Diệp Vãn Vãn lại rơi xuống.

 

“Không đồng ý thì, hắn sẽ hưu thê, hoàn toàn không cần ta nữa! Ta không muốn rời khỏi phủ Hầu, ta không muốn sống những ngày cơm không đủ no như trước kia nữa!”

 

“Nếu anh trai chị dâu ta biết ta bị phủ Hầu hưu thê, bọn họ nhất định sẽ đem ta bán đi…”

Truyện tranh đang HOT

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Ả rùng mình một cái, vẻ mặt càng thêm khẩn thiết.

 

“Ngươi vào phủ, ta không tranh giành với ngươi nữa! Chỉ cần ngươi có thể để ta ngày ngày được gặp Thế tử, và không được đuổi ta đi!”

 

Ta thở dài một hơi, nhìn Diệp Vãn Vãn đang chật vật trước mắt.

 

Nói ả có chút thông minh thì cũng đúng, toan tính trèo cao, cũng quả thật đã bám víu được vào Trì Cảnh Niên.

 

Nhưng nói không thông minh thì cũng đúng, nếu như sau khi gả vào phủ Hầu, chịu khó khiêm tốn thỉnh giáo nhũ mẫu Bạch, chưa chắc đã không thể trở thành một đương gia chủ mẫu tốt.

 

Chỉ cần ả dụng tâm học hỏi, sớm muộn gì cũng có thể hòa nhập vào vòng giao tế của các phu nhân Kinh thành.

 

Nhưng ả hết lần này đến lần khác, sau khi nắm chặt một cơ hội, lại đánh mất tất cả.

 

Ta không trả lời câu hỏi của ả, ngược lại nhẹ giọng nói.

 

“Các ngươi thiếu một đứa con. Phủ Hầu lớn như vậy, cần một người thừa kế lắm đấy.”

 

Mắt Diệp Vãn Vãn sáng lên, ta biết ả đã hiểu ý ta.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!