My Crush

Chương 1: Chương 1


trước sau

Trong sâu thẳm trái tim mỗi người đều có một bóng hình, không phải người yêu, cũng chẳng phải là bạn. Thời gian trôi đi, không còn liên quan đến việc thích hay không thích, hoặc có được đáp lại tình cảm không nữa. Nhưng cứ mãi nhớ đến như một thói quen và rồi luôn mong người đó mọi sự tốt đẹp.

...

#2003

Tôi nghe về anh cũng một năm gần hơn rồi.

Anh là bạn thân của hàng xóm bạn thân tôi. Anh mà tôi biết chỉ là một đàn anh lớp trên, đẹp trai, cao ráo, giỏi mà còn nhà có điều kiện.

Anh hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm một người gu quốc dân.

Tôi và anh, có mấy lần gặp nhau ở ngoài đường. Nhưng đều là tôi không để ý, sau đó là cả hai lại đi ngang qua nhau. Nó giống như nhân chứng sống cho cái câu: "giữa dòng người xuôi ngược ta lại lướt qua nhau" ấy!

Cũng chẳng biết từ khi nào mà tôi thích nghe kể về anh, chỉ nghe tên anh thôi tôi cũng có thể híp mắt lại cười như có chuyện gì vui lắm vậy.

Khi đó tôi chỉ nghĩ, tôi thích anh vì anh là một người hợp với gu của mọi nhà, ai nghe mà chả thích anh? Tôi cũng chẳng ngoại lệ đâu.

Cho đến một ngày tôi thật sự gặp được anh. Hôm đấy là một ngày cuối Xuân, nắng vàng trải dài trên cả một con đường nhựa đen.

Tôi về đúng giờ hơn bình thường nên con đường đông người qua lại lắm, một phần vì đang là giờ tan tầm, một phần vì con đường đó ở gần chợ nên nó đông.

Tôi dừng đèn đỏ, theo một thói quen được thiết lập từ lúc nào cũng chẳng rõ đâu, tôi lại nhìn sang làn ô tô ở bên cạnh.

Tôi chỉ nhìn qua để tìm một bóng dáng nào đó, nhưng tôi lại không thấy người mình cần tìm. Nản, quay ra chỗ khác nhưng chưa kịp quay đi đã thấy anh vượt lên, chuẩn bị xi nhan qua đường.

Tôi ngây người nhìn anh. Tôi nói không ngoa đâu, da anh trắng lắm ấy, vừa trắng vừa mịn hơn cả da của lũ con gái. Nắng ban trưa đổ xuống người anh chẳng khác nào làm nổi bật lên màu da trắng mịn của anh.

Cũng ghen tị lắm, nhưng chịu thôi, ai bảo tôi ra đường không them mặc áo khoác làm gì. Nhưng mà anh cũng ít mặc áo khoác mà?

Thôi bỏ qua đi!

Tôi vẫn nhìn anh, tôi phát hiện lúc nhìn anh, mọi thứ xung quanh dường như chỉ đang làm nền cho anh.

Tôi bảo tôi toang rồi, còn hối hận vì nhìn anh nãy giờ.

Tôi nhìn anh hết ba mươi giây đèn đỏ rồi sang cả năm giây đèn xanh. Tổng cổng ba mươi lăm giây, cũng hơn nửa phút chứ ít gì?

Ừ thì thừa nhận liêm sỉ tôi bỏ quên nhà bà mụ hết rồi!!

Trưa về, bạn thân tôi cũng gặp anh, nó vừa về đã nhắn tin hỏi tôi, "lúc về có gặp ông ấy không?"

- "Có, còn nhìn người ta cả ba mươi lăm giây."

Nó bảo tôi không có liêm sỉ, tôi bảo nó kệ tôi đi, dù gì trước giờ tôi cũng có bao giờ có liêm sỉ trong người đâu.

Lát sau nó gặp anh, tự nhiên anh dừng lại ở cổng nhà nó rồi hỏi về tôi, hỏi tôi nhà ở đâu, xong còn hỏi sao vừa nãy nhìn anh làm gì.

Tôi nghe nó kể cũng khó hiểu lắm. Anh giỏi thì giỏi thật, nhưng mà nhiều lúc tôi cũng chẳng biết đầu anh chứa gì trong đó.

Mắt tôi nhìn nhưng anh lại đi hỏi bạn tôi vì sao tôi nhìn. Thành thật trả lời, có bố nó cũng không biết anh ạ!

Sau đó nó chuyển lời khen cổ anh trắng vl với cái cặp anh xấu kinh khủng của tôi cho anh nghe. Anh nhăn, anh còn bảo bọn tôi không có mắt nhìn.

Rồi anh ga xe rời đi, trước khi đi còn bảo khi nào tôi qua thì cái bạn thân nói anh.

Tôi ngơ, tôi thật sự đồng ý rằng anh giỏi, đầu óc minh mẫn nhưng cũng lắm lúc khó hiểu và anh làm cho người khác cảm giác rằng anh cũng thiếu máu lên não lắm cơ.

Lúc tôi qua bạn thân tôi nào biết anh ở đâu đâu mà gọi?

Chẳng lẽ lại đốt phong long gọi hồn à?

Cũng hợp lí đấy!

Tôi lại ngồi tâm sự cùng con bạn thân, lại bắt đầu một tràng, "mày ơi sau này làm đám cưới ở đâu thì được nhỉ?", xong còn cả, "đặt váy cưới ở đâu cho đẹp hả mày?"

Cái bạn thân cũng ngán tôi lắm, nó bảo để nó hỏi anh hộ tôi. Dùng hết sức bình sinh để ngăn nó, dùng hết vốn thơ ca tôi có thể để khuyên nhủ nó đừng làm những chuyện dại dột.

Nhưng đến chiều nó vẫn báo lại cho tôi rằng nó hỏi anh mấy câu đó hết rồi.

Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào mà nó sâu sâu đủ để chôn tôi xuống đấy cũng vừa lòng lắm rồi.

Nó hỏi anh: "Ê con bạn tôi hỏi đặt váy cưới ở đâu cho đẹp?"

Anh trả lời: "Mặc mẹ áo tắm đi cho phô trọn đường nét cơ thể."

Tôi hoang mang, anh chắc không còn cái ý tưởng nào biến thái hơn thế nữa đâu ha?

Cái bạn thân tôi lại hỏi: "Bạn tôi hỏi đặt váy cưới ở đâu?"

Anh trả lời: "Quen biết mẹ gì nhau mà cưới với chả xin!"

Nói rồi anh rời đi. Tôi chớp mắt liên hồi, tôi không nói là tôi ghim anh luôn rồi đâu!!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI