"Nếu buồn hãy ngước lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể bao dung mọi tủi hờn của bạn."
...
#2403
Sau hôm tôi gặp anh ngoài đường tôi cũng chưa gặp lại anh lần nào.
Tôi vẫn cố canh giờ để được về cùng giờ với anh, nhưng có vẻ hơi khó.
Vì cái giờ hoạt động của anh nó khác tôi lắm, tôi sống giờ của người thường, còn anh sống giờ của người bất bình thường!
Tôi ngồi tám chuyện với cái bạn thân qua điện thoại, đang bàn dở cái vấn đề gì đó tự nhiên nó réo lên, "ủa trời trời, hình như tao vừa thấy cái bánh mì kẹp thịt size XXL đi qua."
Tôi hỏi nó có bị vấn đề gì về mắt kiểu như quáng gà không, nghĩ sao thế, đây là thế giới thực chứ có phải truyện cổ tích đâu mà lòi ra mấy cái thứ như bánh mì kẹp khổng lồ?
Nó bảo, "không phải bánh mì kẹp kia, mà là ông Duy, ổng say vật vã, ông Bôn với ông nào kẹp ổng ở giữa vừa chở về kìa."
Mất vài giây để tôi load xong lời con nhỏ nói. Tôi nhìn đồng hồ, Mười một rưỡi đêm mẹ rồi.
Coi như tôi bất lực với anh đi! Mỗi lúc anh say không say vật vã cũng là say vất vưởng!
#2603
Hôm nay trường tổ chức lễ hội ẩm thực.
Tôi ngồi sau quầy hàng của lớp, loay hoay mãi vẫn chưa ra khỏi được chỗ đó vì làm như máy vẫn không theo kịp mấy cái miệng bên ngoài.
Không hiểu, lớp tôi đều bán những món lớp khác có, tại sao cứ đè lớp tôi ra mua.
Chắc do lớp tôi có sức hút!
Tôi đang làm, cái bạn thân đi qua đưa cho miếng trà sữa, nhỏ bắt đầu luyên thuyên, "nghe chuyện không?"
Tôi cuốn nốt cái lụi thứ hai rồi xiên vào que, tôi bảo nó, "mày lại bảo hai ông kia qua đây thật đi?"
Tôi chỉ chờ nó gật đầu là que lụi đã bay vào mồm tôi luôn rồi.
Tức, cảm giác anh ở ngay gần nhưng vẫn không gặp được, vừa tức vừa không phục.
Tôi hỏi bạn thân anh còn ở đây không, nó lắc đầu, "tay xách nách mang vừa về rồi!"
Tôi không nói nữa, lo phụ mấy đứa làm nốt cho xong để còn kịp mấy cái mồm đang chờ ngoài kia.
Lễ hội thì không được ủ rũ mặt mày đâu, vì mấy em khối dưới năm nay xinh xẻo quá trời.
Nhưng các em mời hàng bạo lực quá, nói hai câu không rẽ vào mua cho lớp các em thế là các em dùng sức lôi luôn các anh chị vào bắt mua cho bằng được.
Mời hàng giang hồ thế có ông cố nội tôi lại mấy bay!
Chiều dọn hàng về lớp, tôi hơi mệt nên xin phép về trước.
Cái bạn thân nó về từ trưa rồi, đi đứng kiểu gì đá mẹ chân vào bàn bật mẹ móng. Ý là nhỏ về nhà ôm chân khóc rồi.
Tối đó tôi ra ngoài có chút việc. Vô tình đi ngang qua một chỗ anh rất hay lui đến.
Tôi cũng ngó mắt nhìn vô, thấy xe anh ở ngoài nhưng nhìn bên trong chẳng thấy anh đâu.
Thoáng nghĩ chắc anh đi vệ sinh hay đâu đó vắng mặt xíu thôi.
Sau đó là ánh mắt tôi rơi vào bóng dáng ai đó ngồi ở góc tường.
Góc tường bên đấy tối lắm, tối nên nhìn sắc mặt anh có vẻ còn tệ hơn.
Anh cúi mặt ngồi ở đó, cầm trong tay chai gì đó xong lại ngửa cổ tu lấy một hơi.
Chắc là bia nhỉ?
Suy nghĩ đầu tiên của tôi là anh thất tình, sau đó tôi bảo anh vừa lắm.
Chưa đầy hai giây sau tôi lại xót, nền đất lạnh thế anh ngồi cũng lo anh lạnh. Rồi sợ anh uống vô lại say nằm vật ra đấy, mai trúng gió thì toang.
Tôi vả mồm tôi, cái mồm tôi cũng linh lắm, không nên tào lao.
Tôi đứng nhìn anh rồi nghĩ, ước gì mình có thể qua bên đó đỡ anh dậy nhỉ?
Nhưng rồi cũng gạt đi suy nghĩ đó, chẳng cần phải qua đó đâu, anh say thế kiểu gì một lát cũng có người ra vác về.
Tôi nói không sai xíu nào cả, đứng thêm mấy phút tôi đã thấy bạn thân anh khệ nệ đem anh quăng lên xe.
Hai người còn chửi nhau ỏm tỏi cả lên, tôi chỉ cười.
Anh say thì say vậy thôi chứ vẫn biết gọi bạn thân anh đến đón về.
Tốt!