My Crush

Chương 6: Chương 6


trước sau

"Bạn sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra, thật ra vốn chẳng cần lo lắng, vì nó nhất định sẽ đúng hẹn đến rồi đi!"

...

#0505

Tôi từ trường về nhà thầy học thên. Lúc đi đường có nhìn thấy anh.

Lúc thấy anh tôi đang qua đường, quay đầu nhìn lại anh đã đi khá xa rồi.

Tôi không biết anh có thấy tôi không, nhưng chắc là có đấy.

Vì giọng tôi lúc nào cũng vang cả đường vcl mà!

#0805

Tự dưng anh dừng ở cổng nhà bạn tôi rồi hỏi sao dạo này không thấy tôi?

Tôi đơ luôn. Không thấy là đúng, tôi ra đường giờ người thường. Anh ra đường gờ sao Hỏa thì sao mà thấy được.

Rồi bạn tôi hỏi anh mấy câu vu vơ mà chúng tôi thắc mắc lâu rồi. Nhưng anh lại trả lời kiểu thiếu đòn lắm.

Ví dụ như cái bạn thân hỏi anh vì sao thấy tôi hay ho?

Anh trả lời vì thấy tôi thú vị.

Bạn thân lại hỏi vì sao thấy tôi thú vị?

Anh quất luôn rằng vì tôi hay ho :v

Còn tiếp, trường anh chia hai lớp, lớp C và lớp A. Lớp A là lớp cơ bản, lớp C là nâng cao hơn xíu.

Bạn thân hỏi anh lớp nào, anh nói lớp B.

Hỏi cô nào chủ nhiệm? Anh bảo cô chủ nhiệm.

Con mẹ nó, tôi muốn đánh nhau với anh đến nơi luôn rồi!

Tự nhiên cái bạn tôi nói tôi sẽ chọc anh đến khi anh tức thì thôi. Anh liền nói tôi lì nhỉ?

Tôi không có ý định sẽ chọc vào ổ kiến ba khoang tiếp nhưng đồng ý là tôi lì, còn mặt dày nữa.

Nhờ thế nên giờ anh mới nhớ cả họ tên tôi, lần nào cũng gọi cả họ tên tôi ra mới ưa luôn ấy.

Sau đó bạn thân lại tiếp tục bán đứng tôi!

Nó kể với anh lúc nào tôi cũng gọi anh là chồng.

Ôi bạn tôi..

Anh lại tự luyến. Đẹp trai còn học giỏi, nhà lại giàu nên ai chả thích.

Bạn thân tôi liền chôm vô, "đúng rồi, ông bạn thân cũng thích ông vl ra ấy chứ."

Anh nghe chỉ híp mắt rồi giãn ra.

Đấy anh cứ để mặt ở trạng thái nớ có phải nhìn hiền hơn hẳn khum hả? :v

#1405

Tôi vừa thi xong học kì, nhẹ nhõm hẳn. Nhưng lại nhớ ra, mình còn kì thi lớp Mười đang chờ.

Ôi đời!

Dạo này tôi thay tiểu sử nhiều lắm, thay như mấy ông thay bồ luôn.

Và bằng cách thần kì nào đó mà anh lại hay vào trang cá nhân tôi, đến nỗi cái tiểu sử tôi để chưa được một ngày, bạn thân còn không biết mà anh lại biết.

Tôi nghĩ, chắc lúc đó anh vô tình vào đúng lúc tôi đang để dòng đó chứ nào phải anh thường xuyên đâu.

Sau đó anh muốn bạn thân tôi thú nhận, rằng chuyện gì nó cũng kể tôi nghe, kể cả chuyện anh không biết bơi.

Đúng rồi, không đọc nhầm đâu. Anh Mười tám, Mười chín tuổi rồi, gì cũng biết chỉ trừ cái biết bơi!

Bạn thân tôi lại bắt đầu, nó hỏi anh biết bơi chưa?

Anh hứ một cái rồi vênh mặt, "giờ tao có đẩy con bạn mày nước tao cũng bơi xuống vớt nó lên được."

Tim tôi đập chậm một nhịp, nghe ngôn tình quá ha?

Rồi mắc gì đẩy tôi xuống đấy má?? Biết đâu tôi lại vớt ngược ông thì cười vl nhé!

Bạn thân kêu anh xem hết tiểu sử của tôi chưa. Anh bảo tôi để gì trên đấy anh mà chả biết à.

Ố ồ, ra là thế cơ. Anh dùng phép thuật Winx Enchantic chắc?

Anh còn nói tôi toàn để cái gì tao lao, anh không hiểu gì hết.

Cái tào lao anh nói, chỉ là phép tính "0,5 + 0,5 = 1".

Anh hỏi bạn thân tôi hiểu nó là gì không, bạn thân tôi cũng không biết.

Tôi nghe rồi phán hai con người này ngu đột xuất đấy. Lấy máy tính ra bấm coi nó có bằng 1 không?

Bạn thân tôi không tin nó là phép tính bình thường.

Tôi cười, ít nhất vẫn biết ý nghĩa của nó không đơn giản chỉ là phép tính toán bình thường ha?

#1505

Một buổi chiều nắng chang chang, tự nhiên anh đưa bạn thân tôi xem một đống ảnh chụp màn hình.

Toàn là mấy cái bình luận của tôi với nó, xong còn cả story của tôi, rồi mấy bài viết tôi đã xóa từ thuở nào.

Tôi cũng không biết anh là FBI nằm vùng hay là thánh nữa!

Sau đó, anh cười, anh nói anh hiểu cái phép tính đơn giản kia của tôi là gì rồi. Anh rời đi.

Tôi cũng muốn biết cách hiểu của anh lắm!

Tôi đó, anh có chở một đàn chị lạ quắc ở sau đi Party với nhóm bạn.

Tôi chấp nhận, rằng cách hiểu của anh và tôi không giống nhau đúng không?

Tôi nay anh lại say, một đàn anh khác chở anh về.

Cũng chỉ bất lực thôi, chuyện anh sai bây giờ đã là cơm bữa rồi!

#1605

Hôm nay tôi đi chơi với bạn.

Trời chiều có chút âm u lắm, nhưng cũng chỉ rắc rắc vài hạt mưa lại thôi.

Khi đi ngang qua một quán quen, tôi lại thấy anh ngồi một mình trong đó.

Nói là thấy một mình vậy chứ với tính của anh chắc không phải một mình đâu.

Và có vẻ tôi đã đúng, lúc tôi chờ bạn dắt xe về, ngó nghiêng ngoài đường cũng thấy đàn chị hôm qua chở anh đi ngang.

Thấy chưa, rõ ràng là hai mình!

Sau đó tôi lại vỗ về bản thân, rằng không sao, hôm nay chơi cũng đủ vui rồi, về thôi!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI