My Crush

Chương 7: Chương 7


trước sau

"Khi đang băn khoăn có nên từ bỏ hay không thì đừng từ bỏ, bới nếu thực sự không muốn tiếp tục kiên trì, vậy bạn sẽ không do dự, còn do dự chính là không nỡ từ bỏ."

...

#2205

Hôm nay là một ngày mưa.

Tôi đã chui một góc trong phòng và khóc một trận ra trò lắm rồi.

Cũng không biết, tự nhiên chỉ gặp một chuyện bình thường mà hầu như ngày nào cũng gặp, vậy mà lại ôm mặt khóc cả buổi chiều.

Khùng!

Hôm nay bạn thân tôi lại gặp bạn thân anh. Nó cũng tò mò, hỏi bạn thân anh rằng chị bữa anh chở phải người yêu anh không?

Bạn thân anh không trả lời lại hỏi ngược lại rằng tôi hỏi à?

???

Nghe giống tôi hỏi lắm hả? Thôi hahaa, cho xin đi, tôi đã chẳng nhắc gì về anh cả bữa giờ rồi đấy người ạ!

Bạn thân anh bảo không phải người yêu, em gái của anh nào đó nhờ chở hộ thôi.

Ừa, nghe không giống hai ông bao che chút nào đâu, thật!

Rồi bạn thân anh bảo anh là gu quốc dân, tưởng ai cũng thích.

Rồi tôi chợt nhớ ra, ừ nhỉ, anh gu quốc dân, ai mà chả thích?

#2305

Tôi không biết gì hết!

Tôi không biết chuyện như nào, cũng chẳng biết ý anh là gì, càng không biết suy nghĩ của mình thế nào.

Nhưng một điều tôi chắc, có vẻ cả anh và tôi đều muốn tôi từ bỏ chuyện này.

Cũng đúng, tiếp tục hay không cũng là không có kết quả mà.

Nhưng tôi lại không biết mình phải làm như thế nào.

Bạn tôi hỏi tôi tiếp tục hay không thì quyết đi.

Giây đầu tôi nói không rất chắc chắn, chưa đầy năm giây sau đã bảo thôi, nốt mấy hôm nữa anh đi đại học rồi, không sao đâu.

Rồi bạn thân bảo tôi sao cũng được, đều là ý của tôi nhưng nếu tiếp tục, chắc chắn sẽ không vui.

Tôi đều đồng ý!

#0406

Tôi chẳng buồn đếm ngày, bận thấy mẹ ra đếm làm gì.

Qua tháng mới, tôi cũng chằn gặp lại anh.

Anh bận việc của anh, tôi có việc của tôi.

Tôi hoàn toàn không nhắc đến anh nữa, cũng chẳng muốn nhắc đến anh.

Nhưng đôi lúc, trong câu nói của tôi, đột nhiên lại xuất hiện tên anh như một thói quen.

Tôi không biết.

#1206

Anh lại xuất hiện rồi!

Thật may vì tôi vẫn không gặp lại anh. Mừng vì chỉ là bạn thân tôi kể lại, nếu không tôi sẽ không biết mình lại bày ra bao nhiêu thứ truyện cười.

Và tôi khuyên những người đã và đang thích một ai đó, có viết nhật kí thì giấu kỹ một chút, hoặc xé nhai luôn đi trước khi quá muộn.

Vì cũng chẳng biết khi nào, tất cả những thứ mình viết ra bị chính người mình viết đến đọc được đâu!

Bằng một phép thần thông siêu thần kì nào đó mà anh lại đọc được mọi thứ tôi đã viết về anh.

Cũng thánh lắm cơ! Giỏi dã man đấy ông!

Anh đọc được, kệ, tôi chẳng sao. Nhưng hy vọng anh sẽ không nghĩ tôi nghỉ hè rảnh quá lại làm chuyện tào lao.

Tôi làm gì cũng đều có ý của tôi cả đấy! Không làm không công đâu ha :))

Anh đọc hết tất cả, rồi anh hỏi con gái khi yêu hay ghen vậy à?

Xong còn con gái khó hiểu quá gì gì đó tôi chẳng biết?

Tôi chẳng biết phải giải đáp mấy câu đó kiểu gì khi mà anh là một người khó hiểu hơn tôi siêu nhiều lần.

Anh nói với bạn tôi một câu, "dù bạn nghĩ rằng mình có thể, hay bạn nghĩ rằng mình không thể thì bạn đều đúng."

Tôi biết vì sao anh nói câu đó. Tôi cố rồi đấy, nhưng vẫn không thành thấy chưa? :)))

Ôi thiên a!!

Tôi thề là chạy theo anh nó khó ngang việc giải toán Hình đấy.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!