năm tháng ở lại trong tim

Chương 10: HAI NĂM SAU


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Sài Gòn vẫn ồn ào, vẫn đầy nắng và bụi, chỉ có con người là thay đổi. Hạ Vy giờ đã không còn là cô sinh viên năm ba ngây ngô ngày nào. Cô làm biên tập viên cho một công ty truyền thông nhỏ ở quận 1, ngày nào cũng chạy deadline, đi sự kiện, phỏng vấn khách hàng.

Sáng nay, như thường lệ, cô ngồi trong quán cà phê đầu ngõ. Chiếc laptop cũ mở sẵn file báo cáo, nhưng mắt cô lại dừng ở dòng chữ trên điện thoại — “Bạn có thư mới.”

Một email lạ, tiêu đề ngắn gọn:

“Gửi Vy – về một thước phim chưa hoàn chỉnh.”

Cô ngần ngừ mở ra. Dòng đầu tiên khiến tim cô khẽ thắt lại:

“Chào Vy. Mình là M.Q.”

Hai chữ ấy như một âm thanh cũ vọng về từ ký ức. Minh Quân. Cái tên mà cô đã cố gắng quên suốt hai năm nay, bỗng xuất hiện rõ ràng trong hộp thư đến.

Email chỉ dài vỏn vẹn vài dòng:

“Mình đang làm đạo diễn cho một dự án phim ngắn của sinh viên mới. Nếu Vy có thời gian, mình muốn nhờ bạn xem trước bản kịch bản. Cũng là câu chuyện dang dở hai năm trước.”

Vy đọc đi đọc lại, lòng rối bời. Cô không biết nên vui hay giận, nên hồi âm hay im lặng. Hai năm qua, cô đã từng nghĩ anh biến mất mãi mãi, không một lời giải thích.

Chiều hôm đó, cô ngồi ở công ty, nhìn màn hình trống rỗng. Đồng nghiệp hỏi:

– “Vy sao vậy? Deadline sát rồi kìa.”

– “Không sao, tớ làm liền đây.”

Nhưng cô không làm nổi. Tay cô cứ gõ sai, xóa đi rồi lại gõ. Trong đầu chỉ còn hình ảnh căn phòng nhỏ, tờ giấy anh để lại, và câu “Sài Gòn rộng lắm, Vy đừng tìm.”

Đêm, Vy mở lại email. Lần này, cô bấm “Trả lời.”

“Nếu đó là câu chuyện dang dở, thì có lẽ cũng nên xem thử một lần. Gửi kịch bản cho mình đi.”

Cô nhấn Gửi.

Ba ngày sau, một tập kịch bản được gửi đến, tựa đề “Khoảng Cách”. Nhân vật chính là một chàng sinh viên điện ảnh và một cô gái học truyền thông. Họ gặp nhau giữa Sài Gòn, cùng làm một dự án, rồi chia tay trong im lặng.

Từng dòng chữ, từng câu thoại khiến Vy như nhìn thấy chính mình. Những buổi chiều ngồi trong quán cà phê, ánh nắng xuyên qua cửa kính, và nụ cười của Quân bên cạnh.

Cuối kịch bản, có một ghi chú nhỏ:

“Nếu có thể, Vy hãy đọc đến hết. Vì kết thúc lần này… mình muốn để Vy viết.”

Cô bật cười. Một nụ cười vừa buồn, vừa dịu. Dường như, khoảng cách hai năm qua chưa bao giờ thật sự kéo dài – chỉ là họ đi đường vòng để gặp lại, trong một phiên bản khác của chính mình.

Ngày hôm sau, Vy xin nghỉ phép nửa ngày, bắt xe đến địa chỉ trong email – một trường điện ảnh nhỏ ở Thủ Đức. Sân trường ngập nắng, sinh viên đang dựng bối cảnh, tiếng gọi nhau rộn ràng.

Và ở góc xa, cô thấy anh.

Minh Quân đứng giữa ánh sáng buổi chiều, tay cầm máy quay, áo sơ mi trắng hơi nhăn, ánh mắt vẫn sâu và trầm như hai năm trước. Khi anh ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của cô, mọi âm thanh xung quanh như chậm lại.

Anh không nói gì. Cô cũng không nói. Chỉ có gió thổi nhẹ, mang theo mùi nắng và bụi đường Sài Gòn.

Rồi anh mỉm cười – nụ cười ấy, vẫn như cũ.

– “Vy đến rồi à.”

– “Ừ. Nghe nói bạn cần người viết lại kết thúc.”

– “Ừ. Mình nghĩ… chỉ bạn mới biết nó nên kết thúc thế nào.”

Cô khẽ gật, bước lại gần, ánh mắt nhìn về chiếc máy quay đang mở.

Giữa khung hình là Sài Gòn – rộng lớn, rực rỡ, và nơi hai con người từng lạc mất nhau đang gặp lại.

Vy hít một hơi thật sâu, rồi nói nhỏ:

– “Thế thì… mình viết tiếp nhé.”

Còn kết thúc ra sao — chưa ai biết.

Vì đó là một kết thúc mở, cho những người từng yêu, từng mất, và vẫn còn đủ can đảm để bắt đầu lại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×