Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 17: May Mắn Nhất Là Triệu Tử Thiêm


trước sau

Lúc Triệu Tử Thiêm đi ra ngoài cửa quán bar, định lấy điện thoại gọi cho Chu Châu. Thì phát hiện màn hình điện thoại hiển thị hai cuộc gọi nhỡ cùng một tin nhắn. Đều là số của Chu Châu.

Có lẽ vừa rồi trong quán bar khá ồn cho nên Triệu Tử Thiêm không thể nghe thấy được nhạc chuông điện thoại.

Chu Châu nhắn có việc gấp đã về trước.

Triệu Tử Thiêm bỏ điện thoại vào túi quần, cũng định nhanh chóng trở về ký túc xá. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút đau đầu.

Lúc Triệu Tử Thiêm vừa bước được hai ba bước, thì ở phía xa đã phát hiện ra một bóng dáng rất quen thuộc.

Nam sinh trước mặt mặc một cái quần jean cùng chiếc áo phông đen bình thường. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, phía trước trán còn để tóc. Triệu Tử Thiêm đứng một lúc mới nhận ra, thì ra là người cậu quen.

Bởi vì hôm nay người đó để kiểu tóc khác thường ngày, hơn nữa Triệu Tử Thiêm bị cận nhẹ, bây giờ lại không đeo kính. Đứng ở khoảng cách hơi xa thế này, phải nheo mắt lại một chút mới có thể nhận ra, người kia là ___ Lương Đông.

Bên cạnh Lương Đông còn có một cậu nam sinh nữa. Triệu Tử Thiêm thấy cậu nam sinh đó khá gầy, đi bên cạnh Lương Đông thật sự trông rất nhỏ bé. Nam sinh kia cũng phải cao một mét tám, nhưng mà lúc đứng bên cạnh Lương Đông thật sự là bị dìm không thương tiếc.

Hôm nay Khương Chí Phong rủ Lương Đông đi đến quán bar gần trường mới khai trương. Nghĩ ngày mai là cuối tuần được nghỉ, cho nên Lương Đông cũng vui vẻ nhận lời.

Nhưng không ngờ là đi đến quán bar, lại có thể gặp được Triệu Tử Thiêm cũng ở đó. Từ phía xa Lương Đông đã thấy Triệu Tử Thiêm.

Nhìn thấy cậu ta đứng ở trước cửa quán bar, đang nheo mắt đầu hơi nhô về phía trước, giống như là đang cố nhìn thứ gì đó nhưng không rõ.

Lương Đông thấy dáng vẻ này của Triệu Tử Thiêm cũng cảm thấy buồn cười. Hôm nay tuy cậu ta không ăn mặc màu mè, nhưng mà cái áo phông trắng in hình bông hoa hướng dương vàng cỡ lớn trước ngực kia, thì thật sự là cảm thấy có phần chói mắt.

Mỗi lần gặp Triệu Tử Thiêm, Lương Đông lại phát hiện ra, người này dường như rất thích gây cười cho người khác.

Không cần cậu ta phải mở miệng, chỉ cần nhìn bộ dáng của cậu ta, liền có thể làm cho người ta khẽ cười rồi.

Lương Đông muốn chào hỏi Triệu Tử Thiêm một chút, vì thế quay sang nói với Khương Chí Phong:

“Này cậu vào trước đi, tôi gặp người quen, lát nữa tôi vào sau!”

Khương Chí Phong thấy Lương Đông nói như thế cũng vui vẻ trả lời:

“Được rồi em đi trước!”

Lúc Khương Chí Phong bước vào quán bar rồi, Lương Đông vẫn còn đi ở phía xa. Triệu Tử Thiêm cũng không biết Khương Chí Phong có phải là người đi cùng Lương Đông hay không. Cậu ta cứ nghĩ Khương Chí Phong và Lương Đông không quen biết, cho nên mới không cản Khương Chí Phong bước vào quán bar đó, nếu cậu biết, chắc chắn sẽ ngăn bằng bất cứ giá nào…

“Cậu cũng đến đây chơi sao?”

Lương Đông cười cười nhìn Triệu Tử Thiêm.

Triệu Tử Thiêm phát hiện ra Lương Đông có một điểm rất đặc biệt. Nếu như Lương Đông hớt hết tóc lên, trông hắn ta sẽ rất lạnh lùng chững chạc, nhưng nếu Lương Đông để tóc ở trước trán, bạn chắc chắn sẽ không thể ngờ, người này có một mặt trẻ con dễ thương đến như vậy.

Giống như hiện tại, Lương Đông đang cười với Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm liền bị đứng hình trong vài giây.

Hắn ta thật sự rất khác với trước đây!

“Đúng vậy! Cậu muốn vào bar này sao? Tôi nói cậu nghe, tốt nhất đừng vào…”

Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm thay đổi sắc mặt, cũng không hiểu thế nào liền hỏi lại:

“Sao vậy? Phục vụ rất kém sao?”

Triệu Tử Thiêm xua xua tay:

“Phục vụ rất tốt, nhưng mà khách trong đó… Thôi bỏ đi, cậu nhất định đừng có vào!”

Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm không giống như đang diễn, vì vậy hắn cũng quyết định không muốn vào nữa. Nhìn đồng hồ cũng gần chín giờ rồi. Bây giờ, Triệu Tử Thiêm nói đừng vào, vậy hắn đành trở về đi ngủ vậy.

Còn về phần Khương Chí Phong, để cậu ta tự chơi một mình đi.

Lương Đông quay sang nói với Triệu Tử Thiêm:

“Được rồi, cậu đã nói vậy tôi cũng chẳng muốn vào nữa. Cậu có về ký túc xá không?”

Triệu Tử Thiêm gật đầu, vì thế hai người lại chung một đường quay trở về.

___

Lúc đi về, Triệu Tử Thiêm đi rất chậm, Lương Đông cũng đã cố tình bước chậm hơn rồi, nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn cứ ở đằng sau hắn ta loạng choạng từng bước, có lúc suýt thì ngã.

Lương Đông đỡ cậu ta, lấy làm lạ liền quay sang hỏi:

“Cậu bị sao vậy?”

Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn Lương Đông, phát hiện ra lại thành hai Lương Đông, sau đó là ba Lương Đông, cuối cùng trở lại chỉ còn một Lương Đông.

Lắc lắc đầu vài cái, muốn cho mình tỉnh táo lại. Nhưng vẫn không khả quan hơn là mấy:

“Không biết nữa… tự nhiên cảm thấy rất đau đầu!”

Giọng nói của Triệu Tử Thiêm không còn giống như trước kia, cứ ầm à ầm ừ. Biểu hiện này rất giống với người say rượu. Vì thế Lương Đông liền quay sang hỏi cậu ta:

“Cậu vừa uống rượu sao?”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu:

“Không, tôi còn chưa uống hết một chai bia. Làm sao say được… Bình thường phải hai chai, không ba chai mới say!”

Lương Đông chắc chắn người này say rồi. Vì thế cũng có lòng tốt đỡ cậu ta đi một đoạn. Lúc này Triệu Tử Thiêm giống như là nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên mở miệng nói chuyện:

“Đúng rồi, vừa nãy mới uống thử một ly Cuba gì đó!”

Lương Đông đầu tiên không nghe rõ Triệu Tử Thiêm nói cái gì. Nhưng ngẫm lại một lúc liền hiểu ra:

“Cuba Liber sao?”

Triệu Tử Thiêm liền vội vàng đáp lại:

“Đúng đúng, là Cuba Liber. Anh ta nói loại này rất nhẹ, vị lại ngon. Tôi uống lúc đầu cũng cảm thấy ngon, nhưng sau đó nuốt vào rồi mới cảm thấy nóng ruột”.

Lương Đông nheo mắt, cười nhẹ nói với Triệu Tử Thiêm:

“Đúng là không nặng, trong đó chỉ có Bacardi nồng độ cồn hơn bảy mươi lăm độ mà thôi!”

Triệu Tử Thiêm nghe đến đây, liền nhảy dựng lên, đột nhiên đẩy tay Lương Đông đang khoác lấy eo cậu ra:

“Cái gì? Hơn bảy mươi lăm độ! Thằng cha đó nhất định là lừa tôi rồi. Vậy mà dám nói đấy là loại nhẹ!”

Lương Đông rất muốn biết có chuyện gì đang xảy ra, vì thế liền hỏi lại Triệu Tử Thiêm:

“Ai lừa cậu!”

Triệu Tử Thiêm tuy say, nhưng thần chí vẫn còn có phần tỉnh táo. Cậu đương nhiên không muốn nói ra chuyện đáng xấu hổ kia với Lương Đông. Cho nên lúc này liền đi đến bên cạnh hắn, khoác vai cười cười nói:

“Được rồi, cũng may có cậu chứ không hôm nay chắc tôi cũng chẳng về đến ký túc xá được!”

Mặc dù Lương Đông rất muốn hỏi xem Triệu Tử Thiêm đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà dù sao hắn và cậu ta cũng chẳng phải là bạn bè quá mức thân thiết, thế cho nên tuy rằng muốn biết, nhưng cũng chẳng thể mặt dày hỏi tiếp được.

Một đường đi về, Triệu Tử Thiêm lải nhải liến thoắng. Nào là hỏi tại sao Lương Đông lại cao như vậy. Nào là nói Lương Đông tính tình tốt. Nói Lương Đông da đẹp.

Nhưng mà, có một điều Lương Đông không thể chấp nhận được chính là, Triệu Tử Thiêm nói hắn nhìn bây giờ rất giống trẻ con. Bởi vì hắn để tóc trước trán!

Lương Đông dùng ánh mắt khinh thường nhìn Triệu Tử Thiêm.

Người này không phải đang nói chính mình sao.

Nhìn cái áo có bông hoa hướng dương màu vàng cỡ lớn trước ngực, với cái kiểu nói chuyện lải nhải vô nghĩa này, chỉ sợ là đến trẻ con cũng phải chịu thua cậu ta!

Ký túc xá Triệu Tử Thiêm ở là tầng hai, phòng cuối cùng của hành lang, phòng 208. Lương Đông vất vả lắm mới đưa được cậu ta về đến phòng, đặt lên giường.

Lúc này thật sự muốn trở về tắm rửa một cái rồi đi ngủ.

Nhưng không ngờ, lúc đi được một đoạn lại gặp Tưởng Đồng Đồng

Tưởng Đồng Đồng cũng vừa mới đến quán bar mới khai trương kia. Ý muốn tìm kiếm xem có người đàn ông nào vừa mắt hay không.

Đến đó quả thực là choáng ngợp, được mở mang tầm mắt. Đàn ông đẹp trai nhiều vô kể, chững chạc, bá đạo, ôn nhu, lạnh lùng, loại nào cũng có.

Tưởng Đồng Đồng để ý được một anh chàng vô cùng đẹp trai, hơn nữa cảm thấy lại rất dễ gần. Thỉnh thoảng sẽ hướng về phía cô ta cười một cái. Tưởng Đồng Đồng thấy vậy cũng vui vẻ cười với anh ta.

Nhưng mà cả hai cứ cười với nhau qua lại như vậy đã được bốn lần. Tưởng Đồng Đồng cũng đã bật đèn xanh, nhưng người đàn ông kia vẫn không có ý định đi đến nói chuyện. Vì thế, Tưởng Đồng Đồng liền vứt hết sự kiêu ngạo, bước tới làm quen với anh ta.

Sau một hồi nói chuyện, Tưởng Đồng Đồng lại phát hiện ra, người đàn ông kia hình như không có hảo cảm với cô cho lắm. Cô nói câu nào chỉ đáp trả câu đó, hơn nữa còn có chút khó chịu.

Cuối cùng phát hiện ra một điều. Thì ra anh chàng này đang cười với một anh chàng khác ở phía sau cô. Nhưng mà anh chàng ở phía sau cô kia dường như lại không nhận ra sự bắn điện của anh chàng này, cho nên anh chàng này mới cười nhiều lần như thế.

Tưởng Đồng Đồng âm thầm đánh giá những người xung quanh, liền giật mình đổ mồ hôi lạnh. Mấy người đàn ông ngồi ở phía xa kia đang có những hành động vô cùng thân mật. Khỏi phải suy nghĩ nhiều. Tưởng Đồng Đồng cũng nhận ra, nơi này có gì đó không thích hợp. Vì thế cô ta liền nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Lúc trở về, ở trước cổng ký túc xá nữ lại gặp Lương Đông. Mọi sự tức giận vừa rồi liền biến mất. Cô ta vội vàng đi đến phía trước chào hỏi Lương Đông.

“Đông ca, sao lại đến đây? Không phải là tìm bạn gái chứ?”

Tưởng Đồng Đồng biết, Lương Đông chưa từng đến ký túc xá nữ tìm con gái lần nào. Hơn nữa, hiện tại đã hơn chín giờ rồi, không phải là đột nhiên cảm thấy, muốn đến tìm cô nói chuyện chứ, sau đó còn…

Vì thế mà Tưởng Đồng Đồng mới đưa ra bậc thang giúp Lương Đông.

Lương Đông biết Tưởng Đồng Đồng thích mình. Cô gái này thật ra cũng rất tốt, nhưng mà Tưởng Đồng Đồng không phải là mẫu người hắn thích. Mấy ngày nay, cô ta lại luôn bám lấy hắn, cho nên hắn cảm thấy cũng có chút phiền phức. Vì thế liền nhân cơ hội này, muốn cắt đứt luôn một thể:

“Đúng vậy!”

Tưởng Đồng Đồng nghe thấy câu trả lời thẳng thắn này của Lương Đông cũng giật mình một chút. Sau đó lại âm thầm sướng rên trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra quan tâm hỏi:

“Là cô gái ở phòng nào vậy? Nói em nghe xem em có quen biết không?”

Mới vừa rồi đưa Triệu Tử Thiêm về phòng, cậu ta có nói với hắn ở phòng 208. Bây giờ Tưởng Đồng Đồng Đồng hỏi vậy, Lương Đông cũng không suy nghĩ nhiều liền nói bừa:

“Phòng 208!”

Phòng của Tưởng Đồng Đồng ở là phòng 308, cô ta lại cứ tưởng mình nghe nhầm, cho nên hỏi lại một lần nữa:

“Là phòng 208 sao?”

Lương Đông không nói gì chỉ gật đầu.

Tưởng Đồng Đồng có bạn ở phòng 208. Cho nên cô ta biết phòng đó là Dư Thi Thi ở. Tưởng Đồng Đồng cũng không chắc chắn là người Lương Đông thích có phải là Dư Thi Thi không. Nhưng cô ta luôn nghĩ mười phần thì chắc chắn bảy phần là Dư Thi Thi.

___

Lúc Lương Đông trở về ký túc xá, đã tắm xong, nằm trên giường được một lúc, thì Khương Chí Phong thở hổn hển chạy về đứng ở ngoài cửa.

Lương Đông nhìn ra ngoài, suýt chút nữa thì giật mình năn xuống đất.

Hôm nay Khương Chí Phong mặc một cái áo sơ mi trắng, quần trắng, giày cũng màu trắng lốt. Chỉ thiếu mỗi đội thêm cái mũ trắng thôi thì sẽ làm cho Lương Đông phải hét thành tiếng.

Lúc Khương Chí Phong về đến ký túc xá, liền mau chóng khóa trái cửa lại. Sau đó bắt đầu hướng Lương Đông oán trách:

“Anh à. Nói là gặp người quen, chào hỏi một chút lát nữa vào. Tại sao bây giờ lại ở đây?”

Lương Đông ngồi ở trên giường nhìn Khương Chí Phong. Phát hiện ra cả người cậu ta đổ đầy mồ hôi. Tóc tai vốn dĩ lúc ra khỏi cửa rất gọn gàng, bây giờ liền trở nên có chút hỗn độn:

“Cậu trốn nợ sao?”

Lương Đông lại cứ tưởng quán bar đó tính tiền nhiều gấp đôi, cho nên mới vừa rồi Triệu Tử Thiêm mới cản không cho hắn vào, bây giờ lại nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Khương Chí Phong. Vì thế hắn liền nghĩ là như vậy.

Khương Chí Phong liếc mắt khinh bỉ nhìn Lương Đông một cái rồi nói:

“Coi như là anh may!”

Thật ra vừa rồi lúc mới vào, Khương Chí Phong cảm thấy quán bar này rất được. Có lẽ do mới khai trương nên đồ uống chỉ tính giá nửa tiền.

Lúc cậu ta đang ngồi một mình đợi Lương Đông thì có một người đàn ông đến bắt chuyện với cậu ta.

Khương Chí Phong thấy người này ăn mặc khá là lịch sự, quần âu áo sơ mi trắng. Ban đầu hai người nói chuyện rất vui vẻ, người đàn ông kia còn mời cậu một ly đồ uống. Nói là loại này rất nhẹ, nhưng mà Khương Chí Phong cũng không ngu, câu chỉ cần gửi qua mùi một cái là biết loại nước này không hề đơn giản, cho nên rất từ tốn mà khước từ.

Ngồi một lát người đàn ông kia lại hỏi, cậu có đi cùng với ai không. Khương Chí Phong liền nói đi với bạn. Anh ta hỏi là bạn trai sao. Khương Chí Phong cứ nghĩ ý của anh ta là bạn giới tính nam cho nên liền gật đầu.

Sau đó anh ta rút ra một sấp tiền đưa cho cậu nói, đêm nay đi cùng anh ta. Khương Chí Phong cũng lờ mờ hiểu ra có điều gì đó không ổn. Cho nên liền lịch sự nói phải về.

Nhưng mà ai ngờ, lúc bước ra khỏi quán bar rồi, gã này vẫn một đường đi theo cậu. Khương Chí Phong nghĩ Lương Đông chắc ở gần đây cho nên bước đi càng nhanh hơn. Gã kia cứ lẽo đẽo theo sau Khương Chí Phong, còn muốn hỏi xin số điện thoại.

Khương Chí Phong sợ quá liền chạy một mạch. Ai dè kẻ đằng sau cũng quyết không buông tha. May mắn là Khương Chí Phong gặp được người quen. Nhưng cái người quen này lại chính là người cậu không muốn gặp nhất ___ Tạ Phi Tốn.

Khương Chí Phong liền gọi Tạ Phi Tốn lại. Người đàn ông kia có lẽ bị dáng người của Tạ Phi Tốn làm cho hoảng sợ, cho nên cũng không đuổi theo cậu nữa.

Nhưng mà vận đen nối tiếp vận đen. Tạ Phi Tốn lại luôn hỏi cậu đến chuyện cái quần lót nào đó. Khương Chí Phong không biết hôm nay ra đường đã bước chân nào. Mà một đường đen đủi như vậy.

Vì thế nhân lúc Tạ Phi Tốn không để ý. Cắm đầu cắm cổ liền chạy thẳng một mạch về ký túc xá, không một lần ngoái lại

Trong lần đi bar này, coi như may mắn nhất là Triệu Tử Thiêm. Tuy bị người ta tưởng nhầm là cái loại kia, còn bị lừa cho say rượu đến đi không vững. Nhưng vẫn còn có người hộ tống cậu ta về đến tận giường. Một đường thoải mái bình an trở về.

Còn Tưởng Đồng Đồng, không những gặp phải trai không thẳng, còn chưa kịp nói lời yêu đã thất tình.

Thê thảm nhất phải nói đến Khương Chí Phong. Vì hai kẻ biến thái mà phải chạy bền một đoạn đường 3km.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!