Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 196: Kiệu hoa lớn tám người khiêng


trước sau

Triệu Tử Thiêm ngày hôm nay có cảnh quay bái đường thành thân của Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược, đoàn làm phim đúng là rất có tiền thuê nguyên một cỗ kiệu hoa vô cùng lớn, sắc đỏ bao phủ từ mặt trong ra mặt ngoài. Lát nữa Phó Tiểu Hinh sẽ được ngồi vào trong chiếc kiệu hoa lớn đó, cho dù chỉ là diễn phim thôi nhưng Triệu Tử Thiêm cũng cảm thấy thầm ghen tị với cô ấy.

Triệu Tử Thiêm đi đến bên cạnh con ngựa lông trắng khẽ vuốt vuốt cổ nó một hồi, con ngựa kia quay sang hí một cái, nước miếng cũng từ hai lỗ mũi lớn kia bắn vào mặt cậu, Triệu Tử Thiêm giật mình lui lại phía sau khẽ quát:

“Ai nha ngựa thối, đến mày cũng dám bắt nạt tao”

Triệu Tử Thiêm lấy khăn lau mặt qua loa một hồi, cậu bước về phía kiệu hoa lớn kia đánh giá một hồi. Hình ảnh ngày hôm ấy ở khu phố cổ Thành Đô lại giống như một thước phim quay chậm ùa về trong trí nhớ của cậu, ngày hôm ấy cậu và Lương Đông đi đến dãy phổ cổ nhìn thấy có một chàng trai ngồi trong kiệu hoa đỏ, một chàng trai khác cũng đi ở phía trước vui vẻ, có một đội kèn ở phía sau thổi bài hát kiệu hoa lớn vô cùng nhộn nhịp. Lương Đông khi ấy hỏi cậu sau này có muốn như thế hay không, cậu lúc đó đã gật đầu nói muốn kiệu hoa lớn tám người khiêng.

Triệu Tử Thiêm hiện tại đang mặc trên mình bộ quần áo tân lang màu đỏ, một lát nữa đợi Phó Tiểu Hinh trang điểm xong sẽ đến lượt cậu vào làm. Triệu Tử Thiêm một tay đặt trên thành kiệu hoa lớn, nụ cười trên môi khẽ nhếch lên cao cười đến ngốc, Lương Đông vừa vặn đến đoàn làm phim liền nhìn thấy cảnh này, sóc nhỏ nhà hắn một thân hỷ phục tân lang đỏ rực đứng trong nắng trưa vô cùng chói mắt, quả thật nếu như chỉ dùng một từ đẹp để miêu tả Triệu Tử Thiêm thôi thì cũng quá hạn hẹp rồi.

Lương Đông khẽ ho một tiếng, Triệu Tử Thiêm liền giật mình nhìn về phía hắn bất ngờ nói:

“A, anh vì sao lại đến đây?”

Lương Đông tiến về phía trước, ánh mắt hẹp dài chỉ chứa được duy nhất bóng dáng của người đối diện, hắn cưng chiều dịu dàng đáp:

“Đến xem em, có muốn ngồi kiệu hoa hay không?”

Triệu Tử Thiêm mở lớn hai mắt bất ngờ, sau đó liền bĩu môi quay sang một bên tiếp tục nhìn kiệu hoa:

“Ai cần ngồi chứ, đều là con trai có ai lại đi ngồi kiệu hoa đâu”

Lương Đông buồn cười, cái bộ dạng kia của sóc nhỏ nhà hắn chính là hào hứng lắm rồi nhưng ngoài miệng vẫn nói ra những lời không thật với lòng:

“Không phải lúc trước ở khu phố cổ Thành Đô cũng có người ngồi hay sao?”

Triệu Tử Thiêm im lặng không nói gì cả, khóe môi cong cong cười đến vui vẻ. Lương Đông đặt một tay lên vai của Triệu Tử Thiêm nói nhỏ:

“Muốn ngồi thì ngồi đi, anh nói người ta kiệu em đi một vòng chỗ này, còn có thổi bài kiệu hoa lớn cho em nghe”

Triệu Tử Thiêm đẩy tay Lương Đông ra từ chối, mặc dù cậu rất muốn ngồi nhưng nếu thật như lời Lương Đông nói vậy không phải là quá phô trương rồi sao, người trong đoàn làm phim mà thấy được khẳng định sẽ nghi ngờ cái gì đó rồi lại nói ra nói vào:

“Thôi, người khác thấy thì sao”

Lương Đông cười ha ha:

“Còn sợ người khác thấy, anh còn muốn xem bọn họ thấy thì sẽ phản ứng như thế nào”

Triệu Tử Thiêm đưa tay lên tát một cái vào má Lương Đông:

“Em cho anh một cái tát, suốt ngày nói linh tinh”

Lương Đông không những không cảm thấy tức giận ngược lại còn vui vẻ cười đến hai mắt híp lại, hắn cầm lấy tay của Triệu Tử Thiêm nói:

“Ngồi đi, không phải em nói muốn kiệu hoa lớn tám người khiêng hay sao”

Triệu Tử Thiêm quả thật là muốn nhưng mà hoàn cảnh ở chỗ này không cho phép cậu làm như vậy:

“Không được đâu”

Người hâm mộ của Triệu Tử Thiêm bắt đầu đến đoàn làm phim xem cậu diễn xuất, Triệu Tử Thiêm nghe thấy phía sau có tiếng bước chân liền giật mình cách xa Lương Đông một chút:

“Có người đến đấy”

Lương Đông mắt thấy phía trước có tám người mặc quần áo đỡ kiệu liền nhanh tay xoay người đẩy Triệu Tử Thiêm vào trong kiệu hoa rồi hướng bọn họ gọi lớn:

“Mọi người, tôi có việc muốn nhờ”

Triệu Tử Thiêm bị dọa hết hồn muốn từ trong kiệu chạy ra nhưng đã bị móng lừa kia ấn ngược trở lại, thân hình to lớn của hắn đứng chặn ở trước cửa kiệu khiến cậu không cách nào thoát ra được. Lương Đông hào phóng rút ra một số tiền không nhỏ đưa cho một người đại diện rồi nói:

“Tôi trả mấy cậu số tiền này, mấy cậu giúp tôi kiệu em ấy đi một vòng lớn có được không?”

Người đàn ông lực lưỡng kia đếm đếm số tiến đến hoa cả mắt cuối cùng liền nhanh chóng gật đầu lia lịa:

“Được được…”

Lương Đông lại hỏi:

“Còn thiếu đội thổi kèn nữa, ở đây có hay không?”

Người đàn ông kia đáp: “Có, anh đợi một chút…” nói rồi người nọ liền hướng người bên cạnh đi gọi đội thổi kèn đến.

Triệu Tử Thiêm ở bên cửa sổ của kiệu hoa lớn thò đầu ra bực bội nói khẽ:

“Anh làm cái gì thế hả, đã nói không ngồi, rồi người ta cười em thì sao”

Lương Đông từ phía trước vòng sang bên trái kiệu cúi đầu xuống:

“Ai dám cười em chứ”

Triệu Tử Thiêm lo lắng không thôi:

“Rồi bọn họ kiểu gì cũng cười em”

Lương Đông đứng thẳng người nhìn về đám người đối diện hỏi:

“Bọn cậu sẽ cười em ấy sao?”

Đám người kia đứng ở bên cạnh đương nhiên nghe thấy được mấy lời thì thầm to nhỏ của Triệu Tử Thiêm, trong lòng chính là cười đến rung cả tim, nhưng mà đã nhận một khoản tiền không hề nhỏ của Lương Đông rồi liền đồng loạt lắc đầu bảy miệng như một đáp:

“Có gì đáng cười đâu”

Lương Đông hài lòng lại cúi người xuống nói với Triệu Tử Thiêm:

“Đã nghe thấy hay chưa, bọn họ nói sẽ không cười”

Triệu Tử Thiêm xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng mấy người ở ngoài, cậu hạ thật thấp giọng nói nhỏ vào tai Lương Đông:

“Bọn họ trộm cười trong lòng đấy”

Lương Đông bất ngờ xoay mặt lại, khiến cho đôi môi kia còn đang mấp máy ở phía tai hắn liền chạm ngay ở trước miệng của hắn. Triệu Tử Thiêm bất ngờ bị chơi xấu liền mở lớn hai mắt nhìn gương mặt phóng to ở trước mặt mình kia, Lương Đông rất nhanh rời khỏi đôi môi của Triệu Tử Thiêm khẽ nói:

“Không ai dám cười em cả”

Triệu Tử Thiêm vừa tức giận vừa xấu hổ không dám ló mặt ra nữa, cậu nhanh chóng kéo tấm rèm bên cạnh lại ngồi im ở trong đó. Vừa mới rồi cảnh kia khẳng định đã bị bọn họ nhìn thấy hết cả rồi, nếu mà bây giờ đột nhiên chạy ra khỏi kiệu thì đúng là không có mặt mũi đâu nữa.

Đám người ở bên ngoài đương nhiên nhìn thấy hết không sót một chút nào, bọn họ khẽ ho nhẹ giả bộ quay đi. Dù sao thì chỉ cần có tiền, hai người kia ở phía sau lưng họ làm cái gì đối với bọn họ không có nửa điểm liên quan. Đội kèn rất nhanh đi đến, Lương Đông tiếp tục hào phóng đưa tiền cho đội kèn vừa mới đến kia:

“Mấy cậu có biết thổi bài kiệu hoa lớn hay không?”

Đội kèn này được đoàn làm phim thuê đến đương nhiên mấy bài hát thành thân này bài gì cũng đều biết thổi cả, một người đàn ông thân hình mảnh khảnh đáp:

“Bài đó chúng tôi biết thổi”

Lương Đông hài lòng gật đầu:

“Vậy các cậu phải thổi thật lớn, nếu như làm em ấy vui thì tôi sẽ trả thêm tiền cho các cậu”

Đám người kia nghe thấy thế liền gật đầu đứng vào vị trí, kiệu hoa lớn tám người khiêng được nhấc lên khỏi mặt đất, tiếng kèn thổi theo giai điệu kiệu hoa lớn bắt đầu vang lên. Người hâm mộ vừa mới đến liền vừa vặn thấy được cảnh nay, đám người hâm mộ của Phó Tiểu Hinh đưa máy ảnh lên chụp, ai cũng nghĩ người ngồi bên trong kia là cô ấy, ai cũng đều nghĩ bọn họ đang quay đến cảnh rước dâu.

Triệu Tử Thiêm ngồi ở bên trong tâm trạng lấp lửng không khác gì như người được đưa đến nhà tân lang, trong lòng nhộn nhạo bất an lát nữa đi ra rồi không biết sẽ phải ăn nói sao với người ta, nhưng mà cậu cũng có điểm vui mừng không kém, giấy kết hôn cậu đã có, kiệu hoa lớn tám người khiêng cậu cũng có luôn, còn có một ngồi tam hoàn vô cùng lớn, còn có nhẫn cầu hôn đắt tiền, còn có Thập Niệm đáng yêu, và dĩ nhiên ngay cả người quan trọng nhất đối với cậu cả đời này là Lương Đông cậu cũng có luôn rồi.

Người trong đoàn làm phim đang nghỉ trưa thì nghe thấy tiếng kèn vui tai ở bên ngoài, ai cũng đều khó hiểu tò mò đi ra ngoài xem. Phó Tiểu Hinh cũng chạy ra nhìn thử, mắt thấy kiệu hoa lớn được di chuyển, phía sau còn có đội kèn hộ tống, lại nhìn thấy Lương Đông đứng ở chỗ kia liền giật mình, không lẽ người trong kiệu hoa kia là Triệu Tử Thiêm.

Người hâm mộ nhìn thấy sự xuất hiện của Phó Tiểu Hinh cũng phải khó hiểu, mọi người vẫn luôn nghĩ người trong kiệu hoa là cô ấy, hiện tại cô ấy ở chỗ này vậy cỗ kiệu là ai. Triệu Tử Thiêm được kiệu đi quanh một vòng lớn với sự chứng kiến của hơn ba mươi người hâm mộ cùng lăm mươi người ở đoàn làm phim nữa, tiếng bàn tán xôn xao ở bên ngoài không thể át đi được tiếng kèn vui vẻ kia. Lương Đông đứng đó nắng trưa chiếu xuống phía sau càng làm cho bóng dáng vốn dĩ to lớn của hắn kéo dài trên mặt đất giống như không có điểm dừng.

Kiệu hoa đỏ chói rời khỏi chỗ này đi sang hướng khác, tiếng kèn kia vẫn vang vọng bên tai. Mọi người lúc này mới chú ý đến người đàn ông đứng ở phía kia mỉm cười từ nãy tới giờ, có người nhận ra Lương Đông nhưng không dám chắc, cũng có người không biết hắn là ai. Ba phút sau kiệu hoa lớn trở về nơi mà vừa rồi nó xuất phát, Lương Đông chậm rãi bước đến trước cửa kiệu hoa kia, một thân sơ mi trắng quần âu đen vô cùng đơn giản, nhưng từng đường may mũi chỉ lại vô cùng tinh tế không có một chỗ chê nào. Mấy cô gái xung quanh nhìn thấy Lương Đông cũng phải tim đập điêu đứng, lại nhìn thấy hắn đi về phía kiệu hoa thì càng thêm kích động chạy đến xem thử.

Lương Đông đưa tay chạm vào miếng vải trước cửa kiệu định vén sang một bên, đúng lúc này từ trong đám người hâm mộ có một cô gái bước ra lên tiếng:

“Khoan đã, anh không muốn đá cửa kiệu sao?”

Lương Đông ngưng lại một chút, lời của cô gái kia nói thật ra cũng không sai, nếu đã làm rồi thì làm cho tới cùng luôn không phải vậy sao. Lương Đông giả bộ quay sang đám người kia hỏi:

“Còn phải đá cửa kiệu nữa hả?”

Triệu Tử Thiêm ở bên trong nghe được liền bực bội, cái giọng điệu kia của Lương Đông có phải là chê cậu phiên phức hay không đây. Đúng lúc này ngoài cửa kiệu liền “cách” một tiếng nho nhỏ, Lương Đông chính là không nỡ đá mạnh để cho sóc nhỏ nhà mình ở bên trong hoảng sợ. Người bên ngoài bắt đầu lên tiếng trêu chọc Lương Đông:

“Anh đá cửa kiệu hoa cũng thật là dùng sức đi”

Triệu Tử Thiêm theo thông lệ đá mạnh gấp ba lần, cả kiệu hoa rung chuyển phát ra một tiếp “Bốp” vô cùng lớn. Mọi người bị tiếng động lớn kia làm cho giật mình, rất nhanh sau đó liền bật cười ha ha:

“Uy phong của vợ anh đúng là không nhỏ đâu ha ha”

Lương Đông cũng không cảm thấy có chút xấu hổ nào, sóc nhỏ nhà hắn muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện uy phong hắn cũng không ngại:

“Như vậy tôi có thể mang em ấy ra hay chưa?”

Triệu Tử Thiêm bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu như người ngoài thấy cậu thì sẽ tính sao đây. Lương Đông sẽ không định làm thật luôn chứ. Lương Đông vén rèm châu nhìn thấy sóc nhỏ nhà mình một thân tân lang hỷ phục đỏ rực ngồi ở phía bên trong, ánh mắt mở lớn mang theo tia tức giận cảnh cáo hắn. Lương Đông khẽ mỉm cười hiểu ý đóng rèm lại quay sang mọi người giải thích:

“Em ấy không muốn ra”

Đám người xung quanh thật sự muốn nhìn xem người ngồi bên trong kia là ai, cho nên có điểm nóng vội hỏi:

“Tại vì sao a?”

Lương Đông nhún vai:

“Vị này nhà tôi da mặt mỏng, em ấy sợ mọi người cười em ấy”

Triệu Tử Thiêm ở phía bên trong kiệu hoa tức giận đến ngồi không vững, cậu thật sự chỉ muốn ngay bây giờ phi ra ngoài vả vào miệng rộng của con lừa kia mấy vả.

Người hâm mộ đồng thanh:

“Chúng tôi sẽ không cười”

Lương Đông lại một lần nữa vén rèm châu lên cúi đầu quan sát sắc mặt của Triệu Tử Thiêm, thấy người bên trong vẫn cứ như thế thì buồn cười đóng lại:

“Em ấy chính là không muốn ra thì biết làm sao bây giờ?”

Một cô gái nửa đùa nửa thật đề nghị:

“Hay là anh vào trong với người ta đi”

Lương Đông gật đầu khẽ mỉm cười:

“Vậy mọi người đợi, tôi vào bên trong thuyết phục em ấy”

Lương Đông nói rồi liền vén rèm bước vào bên trong đó ngồi cùng Triệu Tử Thiêm, bởi vì chiếc kiệu này rộng cho nên hai người vẫn coi như có thể miễn cưỡng ngồi vừa ở bên trong. Triệu Tử Thiêm sợ người bên ngoài nghe thấy giọng nói của cậu, cho nên Lương Đông vừa mới ngồi xuống cậu liền đưa tay bao lấy mặt hắn, miệng nhỏ theo đó ghé sát vào tai Lương Đông tức giận thì thầm:

“Anh đừng có mà làm liều, anh mau chóng bảo người ta đi đi”

Lương Đông bị cái miệng nhỏ nhắn kia phun nhiệt đến cả người nhộn nhạo khó chịu, hắn lớn tiếng cười ha ha:

“Anh làm sao mà nói bọn họ đi được đây?”

Một tiếng này của Lương Đông không phải là cố tình nói lớn, nhưng giọng nói từ tính kia khiến cho tất cả mọi người ở bên ngoài đang lắng nghe cũng phải bật cười. Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng cười lớn của mọi người bên ngoài lại càng luống cuống hơn, cậu chỉ sợ sẽ có người nào đó đột nhiên mở tấm rèm kia ra thì nguy. Triệu Tử Thiêm đánh vào ngực Lương Đông vài phát nhỏ giọng bực bội:

“Nhỏ tiếng thôi, anh đừng có mà làm liều nếu không em sẽ tức giận”

Lương Đông nhìn người bên cạnh đáng yêu như thế lại nhịn không được muốn hôn một cái, suy nghĩ kia nhanh chóng được thực hiện hắn cúi đầu muốn hôn môi Triệu Tử Thiêm, lại bị cậu nhanh chóng né tránh sang một bên liếc cho một cái. Lương Đông lợi dụng lúc người ta nước sôi lửa bỏng thì muốn đòi thêm một chút lợi ích, hắn cúi đầu dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

“Hôn anh một cái anh liền có cách đưa em rời khỏi chỗ này”

Triệu Tử Thiêm mím chặt môi đưa mặt mình sáp lại gần mặt Lương Đông rồi bỏ ra luôn. Lương Đông làm sao có thể chấp nhận nụ hôn miễn cưỡng như vậy được, hắn lắc đầu xấu xa tỏ ý không vừa lòng. Triệu Tử Thiêm thật sự ngay bây giờ chỉ muốn táng cho Lương Đông một cái cho bõ tức, kết quả vẫn là phải nhịn xuống đưa môi về phía trước chạm vào môi của người ta lâu thật lâu. Lúc cái móng lừa kia của Lương Đông định làm loạn, Triệu Tử Thiêm nhanh chóng tách ra khỏi môi hắn trừng lớn mắt.

Lương Đông lợi dụng lúc Triệu Tử Thiêm không phòng bị cúi đầu hôn thêm một cái vào má cậu mới chịu đi ra ngoài nói lớn:

“Được rồi, vị này nhà tôi da mặt rất mỏng. Bây giờ cũng trưa rồi mọi người cũng nên về nhà ngủ một giấc đi”

Đám người xung quanh không có ý định rời đi:

“Chúng em không cần ngủ”

Lương Đông giả bộ nhíu mày, một cái nhíu mày kia liền làm cho đám thiếu nữ đứng ở bên cạnh điêu đứng không nhẹ. Lương Đông lạnh giọng nói một câu thế này:

“Mấy người không cần ngủ nhưng chúng tôi cần động phòng”

Lời kia của Lương Đông suýt chút nữa làm cho Triệu Tử Thiêm ngã ngửa về phía sau, cái miệng rộng kia đúng là nói ra câu nào liền muốn vả câu đó mà. Lương Đông thấy không ai có ý định rời đi cả, cũng không thể để sóc nhỏ nhà mình ở bên trong kia chịu nóng mãi được, hắn hướng nhóm người khiêng kiệu nói:

“Mấy người giúp tôi đưa em ấy vào trong đi”

Kiệu phu nghe theo lời Lương Đông tiếp tục nhấc kiệu đi về phía căn nhà phục vụ cảnh quay của đoàn làm phim, đội kèn cũng giống như muốn làm cho đến cùng đi theo kiệu hoa kia thổi bài kiệu hoa lớn, người hâm mộ một bộ dạng muốn nhìn xem người bên trong kia rốt cuộc là ai thể cho nên cũng đi theo sau. Đến cửa lớn Lương Đông liền chặn bọn họ lại nói:

“Được rồi đến đây thôi, nếu không em ấy lát nữa sẽ tức giận với tôi mất”

Đội khiêng kiệu cùng thổi kèn nhanh chóng đi ra, Lương Đông bước vào bên trong đóng cửa lại. Mọi người đều bị chặn ở bên ngoài, đem theo những lời nghi vấn cùng bàn tán để lại ở phía sau:

“Là Lương Đông… người kia chính là Lương Đông” Một cô gái lúc này mới dám lên tiếng.

Cô gái khác đứng bên cạnh cũng giống như là có chung suy nghĩ gật đầu lia lịa:

“Đúng là Lương Đông, tôi thấy cũng thật là giống…”

Từ trong đám hâm mộ của Phó Tiểu Hinh có một người khó hiểu hỏi:

“Lương Đông là ai vậy…”

Những người biết thì không có ý định trả lời câu hỏi này của cô ấy, những không biết thì một lòng một dạ muốn nghe câu trả lời… Lương Đông rốt cuộc là ai?

“Thiêm ca ở chỗ này, Đông ca cũng ở chỗ này, vừa mới rồi người trong đoàn làm phim đi ra cũng không thấy bóng dáng của Thiêm ca…” Một người khác nói.

“Như vậy… như vậy… không phải là… đúng thật là Đông ca sao?” Người hâm mộ nam duy nhất xuất hiện ở chỗ này ấp úng đến không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Lúc này ở phía sau cánh cửa lớn kia Triệu Tử Thiêm mới từ trong kiệu hoa lớn bước ra, một thân hỷ phục đỏ thắm đứng ở dưới ánh mặt trời nhíu mày nhăn mặt không vui. Lương Đông khoanh tay ở trước ngực cười cười quan sát biểu tình đặc sắc của sóc nhỏ nhà mình. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông cười như vậy liền càng thêm tức giận hơn, cậu hừ hừ liếc nhìn hắn:

“Anh cười cái gì chứ hả?”

Lương Đông vẫn một bộ dạng thiếu đánh đó nhìn Triệu Tử Thiêm:

“Anh đang suy nghĩ một chuyện…”

Lương Đông nói đến đây thì ngừng lại, Triệu Tử Thiêm đưa tay về phía trước chặn hắn:

“Không thèm nghe, những chuyện anh nghĩ toàn là những chuyện xấu xa”

Lương Đông bất ngờ đưa tay kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, Triệu Tử Thiêm không kịp đề phòng liền cứ như vậy mà ngã vào lòng của người ta. Cậu tức giận dãy dụa muốn đẩy Lương Đông cách xa mình một chút nhưng vô ích, tay nhỏ dùng lực đánh vào ngực hắn, có điều từ đầu đến cuối vì sợ người nào đó bị đau cho nên lực xuất ra cũng không khác gãi ngứa là mấy:

“Anh rốt cuộc nghĩ em vì sao có thể cột anh lại ở một chỗ thế này”

Triệu Tử Thiêm nghe được câu kia liền đình chỉ động tác, khóe miệng cong cong cố gắng khắc chế không cười lớn, ánh mắt rõ ràng ẩn hiện ý cười hạnh phúc nhưng cái bộ dạng hiện giờ của người nào đó chính là đang giả bộ chán ghét:

“Ai mà thèm… ưm…”

Miệng của Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông ngăn lại, đầu lười thuần thục của hắn nhanh chóng tách mở đôi môi của Triệu Tử Thiêm, tiến vào khắp mọi nơi trong khoang miệng cậu không có ý định bỏ sót bất cứ một chỗ nào. Triệu Tử Thiêm lúc đầu còn yếu ớt chống cự, lúc sau không biết từ bao giờ đã chủ động vòng tay lên cổ người ta. Đúng lúc này cánh cửa ở bên ngoài mở ra, Phó Tiểu Hinh suýt chút nữa ngã ngửa ra phía sau khi nhìn hình ảnh hai người trước mặt. Triệu Tử Thiêm nghe thấy có tiếng mở cửa thì hốt hoảng đẩy Lương Đông ra, cậu nhìn Phó Tiểu Hinh có điểm xấu hổ, gương mặt đỏ bừng nhìn sang chỗ khác. Lương Đông chính là muốn để cho người khác thấy được cảnh này, vừa vặn người hắn muốn để cho chứng kiến nhất chính là Phó Tiểu Hinh thì cô ta cũng đã thấy rồi.

Triệu Tử Thiêm thấy không khí có điểm ngượng ngùng liền ho nhẹ xoay người bước ra bên ngoài đi đến chỗ người trang điểm. Lương Đông cũng không đi theo Triệu Tử Thiêm nữa, hắn cưng chiều nhìn theo bóng lưng vội vã lúng túng kia rời đi. Phó Tiểu Hinh thất thần nãy giờ mới khôi phục lại trạng thái, khi Lương Đông chuẩn bị lướt qua cô rời đi thì cô liền lên tiếng:

“Anh… anh và Thiêm ca…”

Lương Đông dừng bước nhưng không có ý định quay đầu lại, hắn chỉ nhẹ nhàng để lại một câu rồi tiếp tục bước đi:

“Cô còn phải hỏi sao?”



Ba ngày sau bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký cũng đi đến buổi đóng máy, bộ phim này còn chưa công bố trailer chính thức nhưng đã vô cùng thu hút người xem. Lý do bởi vì vụ lùm xùm ở phía sau của các diễn viên…

Từ sau khi Lương Đông xuất hiện ở bên kiệu hoa lớn đã tạo thành chủ đề bàn tán nóng nhất ở trên mạng xã hội, mọi người luôn muốn tìm ra người ngồi ở bên trong kiệu hoa kia là ai. Có người nói là một cô gái ở trong đoàn làm phim, cũng có người nói là Triệu Tử Thiêm, những tin đồn đoán đó cứ liên miên không thể chấm dứt cho đến khi Phó Tiểu Hinh vào phía bên trong để lại một dòng bình luận nói người trong kiệu hoa là Triệu Tử Thiêm, còn nói bóng gió Triệu Tử Thiêm vốn dĩ không phải là chàng trai bình thường, sự việc của Lý Lục lúc trước cũng là do Triệu Tử Thiêm dùng tiền mua chuộc.

Phó Tiểu Hinh bởi vì bị Triệu Tử Thiêm thẳng thừng từ chối cho nên sinh ra oán hận, cô muốn hủy hoại đi sự nghiệp của Triệu Tử Thiêm coi như là sự đền bù tổn thất tâm lý cho mình. Thật ra thì những lời của Phó Tiểu Hinh nói ra ở trên mạng kia đều là sự thật, nhưng mà đến cuối cùng vẫn không ai chịu tin cô cả, ngược lại còn quay lưng lại với cô, sự nghiệp diễn xuất từ đó đi vào bế tắc, nếu không phải bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký đã công bố dàn diễn viên cùng poster chính thức thì nhà sản xuất phim nhất định sẽ lựa chọn phương án đổi diễn viên đóng vai Chu Chỉ Nhược.

Buổi tối hôm ấy Triệu Tử Thiêm nằm sấp ở trên người Lương Đông cọ cọ, cọ tới cọ lui cuối cùng liền đem Tiểu Thiêm Thiêm cọ vào Tiểu Đông Đông:

“Đông à, làm như vậy có phải là hơi quá đáng rồi hay không, dù sao Tiểu Hinh cũng quen biết với em lâu rồi”

Lương Đông luồn tay vào bên trong quần của Triệu Tử Thiêm, trắng trợn mò xuống mông của người ta xoa xoa nắn nắn:

“Nếu cô ấy còn nhớ rằng đã quen biết em lâu rồi thì cô ấy sẽ không làm như thế với em”

Triệu Tử Thiêm lại im lặng ngẫm nghĩ, đôi lông mày khẽ nhíu lại với nhau. Lương Đông vừa nhìn thấy người trong lòng phiền não như vậy thì nhịn không được đau lòng, hắn nâng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu rồi nhẹ giọng nói:

“Ngày mai đưa em đến chỗ này”

Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp hỏi xem đi chỗ nào thì người nào đó đã đem cậu đè xuống cắn cắn gặm gặm hết cả người cậu rồi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!