Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 197: Vợ của ba không được cướp


trước sau

Sáu giờ sáng ngày hôm ấy Lương Đông lái xe ra sân bay Thiên Tân đón người, hắn ngày hôm qua đã đặt vé máy bay cho Lương Thập Niệm còn nhờ người đưa Lương Thập Niệm đến chỗ này. Dĩ nhiên thì lần đó gọi điện về nhà ba mẹ Lương kiên quyết giữ người không chịu thả ra, sau đó Lương Thập Niệm nghe sẽ được đi gặp Lương Đông lại còn có Triệu Tử Thiêm nữa liền khóc lóc lên xuống muốn đi bằng được. Hai ông bà ngồi ở nhà nhìn cháu trai khóc nhiều như vậy lại thấy sót, có mang cái gì ra dụ cũng không thể ngừng khóc, cuối cùng đành phải bấm bụng để Lương Thập Niệm đi.

Lương Thập Niệm trên tay một người giúp việc ở nhà ba mẹ Lương vẫn còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, Lương Đông vừa thấy bóng dáng nhỏ kia liền chậm rãi đi đến đón. Lương Thập Niệm vừa thấy Lương Đông hai mắt liền mở lớn, trực tiếp đưa tay nhoài về phía trước ôm lấy cổ Lương Đông. Lương Đông một tay bế Lương Thập Niệm, một tay nhận lấy hành lý từ người giúp việc kia liền rời đi.

Lương Đông ở trên đường bắt đầu nhắc nhở Lương Thập Niệm:

“Thập Niệm, một lát nữa sẽ dẫn con đến gặp ông bà ngoại, chính là ba mẹ của ba nhỏ, con phải lễ phép có biết chưa?”

Lương Thập Niệm phấn khích gật đầu lia lịa. Lương Đông nhân lúc đợi đèn đỏ liền nhìn sang đứa nhỏ ở bên cạnh, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý định:

“Thập Niệm, một lát nữa con phải quấn ông bà ngoại, phải ở trước mặt ông bà ngoại kể ra tất cả điểm tốt của ba, như thế ông bà ngoại mới có thể tin tưởng giao ba nhỏ cho ba”

Lương Thập Niệm khó hiểu ngẩng đầu hỏi lại:

“Như vậy ông bà ngoại vẫn còn chưa giao ba nhỏ cho ba sao?”

Lương Đông gật đầu:

“Đúng là như vậy, nếu ông bà ngoại không chịu giao ba nhỏ cho ba, vậy thì ba nhỏ không thể nào về nhà ở chung với con được. Con rất muốn ba nhỏ ở chung với chúng ta có phải thế hay không?”

Lương Thập Niệm đương nhiên muốn vậy:

“Đúng nha”

Lương Đông hài lòng:

“Như vậy một lát nữa ông bà ngoại có chịu giao ba nhỏ ra cho chúng ta không là phụ thuộc vào con hết đó. Làm không tốt thì ba nhỏ sẽ không được gặp mặt nữa, đến lúc ấy thật là buồn…”

Lương Đông chính là xấu xa dọa nạt một đứa nhỏ, sự thật cho dù ba mẹ Triệu có đồng ý giao Triệu Tử Thiêm cho hắn hay không thì hắn vẫn cứ cướp về. Lương Thập Niệm bắt đầu có chút căng thẳng khẩn trương chẳng khác gì như bước ra chiến trường, đôi lông mày nhỏ nhíu lại thành đường thẳng, hai tay cũng nắm chặt lại với nhau quay sang nói với Lương Đông:

“Như vậy lát nữa con phải hôn hôn ba nhỏ, muốn ba nhỏ tiếp thêm sức mạnh cho con”

Lương Đông đen mặt, Lương Thập Niệm rốt cuộc là đã học được tính xấu này từ ai đây. Lương Đông nghiêm giọng chấn chỉnh:

“Một lát nữa chỉ được phép hôn vào má một cái thôi, còn nữa đừng nói cho ba nhỏ biết chúng ta sẽ đi đâu, ba muốn tạo bất ngờ cho em ấy”.

___

Ở bên này, sau khi ba Triệu nhận được thông báo của Lương Đông nói sẽ đến nhà mình ngày hôm nay thì ông lại bắt đầu khó xử. Đêm hôm trước nằm ở bên cạnh mẹ Triệu xoay trái xoay phải không tài nào chợp mắt được, mẹ Triệu khó hiểu hỏi nguyên nhân, cuối cùng ông liền đem tất cả mọi chuyện ở quán cà phê lần đó kể ra hết, còn nói Lương Đông chuẩn bị tới nhà mình đến nơi rồi.

Mẹ Triệu từ trên giường ngồi bật dậy mở đèn ngủ hai mắt trừng lớn nhìn người bên cạnh:

“Ông nói cái gì hả? Tôi nói cho ông biết nếu như cậu ta mà tới tôi sẽ đem chổi đuổi cậu ta đi”

Ba Triệu thở dài:

“Nếu như cậu ta một mình tới thì cho dù bà có muốn mang muối hắt lên người cậu ta tôi cũng không quản, nhưng cậu ta lại mang theo Đại Thiêm cùng tới. Bà cũng biết nếu như làm quá, Đại Thiêm sẽ không vui vẻ gì…”

Mẹ Triệu lớn tiếng:

“Tôi mặc kệ, tôi sẽ không để cho cậu ta bước chân vào ngôi nhà này”

Ba Triệu im lặng một lúc sau đó lại thở dài một hơi:

“Thật ra thì ngày hôm đó tôi thấy cậu ta cũng không phải quá tệ…”

Mẹ Triệu quay sang trừng mắt:

“Ông có thôi ngay đi không hả?”

Ba Triệu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường:

“Bà cứ thử nghĩ mà xem, nếu như cậu ta không thật sự thích Đại Thiêm nhà mình thì cũng không đến mức cùng nó đi đăng ký kết hôn. Lấy tài sản của cậu ta bây giờ cho dù có là một người đàn ông có vẻ bề ngoài xấu xí đi chăng nữa thì cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi, huống chi là cậu ta ngoại hình cũng không tệ… cậu ta vì sao không chọn một cô gái lại đi chọn Đại Thiêm nhà mình đây?”

Mẹ Triệu nhíu mày nhìn ba Triệu giống như không thể tin tưởng nổi:

“Ông rốt cuộc bị cậu ta cho ăn cái gì rồi lại nói tốt cho cậu ta như thế hả?”

Ba Triệu lại thở dài:

“Đại Thiêm cũng là con trai tôi, bà nghĩ xem nếu như có người bỏ tiền ra trước mặt tôi có đồng ý bán nó đi hay không. Bà cũng biết mấy năm nay Đại Thiêm sống không mấy vui vẻ, lần trước tôi có đi qua đoàn làm phim của nó còn thấy nó cười. Lương Đông trở về, nó cuối cùng cũng chịu cười rồi. Đại Thiêm gần ba mươi tuổi tại vì sao vẫn còn chưa có bạn gái, tôi nghĩ trong lòng bà cũng hiểu nó vì sao lại không chịu quen bạn gái…”

Mẹ Triệu nằm xuống giường quay lưng lại với ba Triệu lạnh giọng:

“Tôi nói không được là không được, cho dù nó có ở vậy cả đời cũng không được cùng với cậu ta”

Ba Triệu nhìn bóng lưng của mẹ Triệu có điều bất đắc dĩ:

“Chỉ sợ con trai cũng đã sớm không thể quản được nữa rồi".

___

Lúc Lương Đông đưa Lương Thập Niệm về khách sạn thì Triệu Tử Thiêm vẫn còn đang ngủ, Lương Thập Niệm vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đang nằm trên giường, cậu nhanh chân chạy đến trèo lên giường ngồi ở bên cạnh nhìn Triệu Tử Thiêm.

Lương Thập Niệm cảm thấy ba nhỏ lúc ngủ rất đáng yêu, đã lâu lắm rồi cậu không được gặp ba nhỏ, lại nghĩ đến lần trước ba trộm hôn môi ba nhỏ lúc đang ngủ, cậu hiện tại cũng muốn học theo ba mình cúi đầu xuống muốn hôn hôn. Lương Đông vừa mới đóng cửa phòng lại xoay người đã thấy quỷ nhỏ kia đang định hôn trộm sóc nhỏ nhà hắn, thế nhưng còn dám nhằm môi mà hôn tới, hắn hốt hoảng gọi lớn:

“Lương Thập Niệm!”

Lương Thập Niệm bị tiếng hét kia của Lương Đông làm cho giật mình ngừng lại động tác, Triệu Tử Thiêm đang ngủ cũng bị làm phiền mà tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra còn tưởng mình đang mơ ngủ, như thế nào Lương Thập Niệm lại ở ngay trước mặt cậu thế này, Triệu Tử Thiêm đưa tay lên dụi mắt thấy đứa nhỏ kia vẫn rõ ràng ở trước mặt liền ngồi bật dậy:

“Thập Niệm?”

“Con làm cái gì thế hả?” Lúc hai người ngồi ở trên giường còn đang thất thần thì Lương Đông đã lớn tiếng hỏi Lương Thập Niệm.

Lương Thập Niệm bị dáng vẻ nóng nảy kia của Lương Đông làm cho hoảng sợ, lập tức bị dọa đến mức hai mắt đỏ ửng lên ấp úng giải thích:

“Con… con không có… oa oa…”

Triệu Tử Thiêm mới chỉ vừa mở mắt ra đã thấy cảnh này diễn ra, cho dù không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn đưa tay ôm lấy Lương Thập Niệm vào lòng vỗ vỗ vai an ủi, gương mặt nhăn lại nhìn về phía Lương Đông:

“Anh sao thế hả, vì sao lại lớn tiếng như vậy?”

Lương Thập Niệm được Triệu Tử Thiêm ôm vào lòng, trong phút chốc khóc càng lớn hơn:

“Ba nhỏ a, còn không cố ý, con chỉ là muốn hôn ba nhỏ…”

Triệu Tử Thiêm ngẩn người không hiểu, Lương Đông đặt hành lý xuống giải thích:

“Quỷ nhỏ kia còn định lén lút hôn em đấy”

Triệu Tử Thiêm cảm thấy vấn đề này cũng không có gì to tát cả, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, Lương Đông tại vì sao lại vô lý như thế. Triệu Tử Thiêm cúi đầu lau nước mắt cho Lương Thập Niệm dỗ dành:

“Được rồi Thập Niệm ngoan đừng khóc, không có sao đâu”

Lương Thập Niệm ô ô nói:

“Ba nói nếu như con hôn trộm ba nhỏ, ba nhỏ sẽ tức giận rời đi. Nhưng mà ba nhỏ a con quả thật không có cố ý hôn trộm ba nhỏ, ba nhỏ đừng tức giận”

Triệu Tử Thiêm nghe hiểu ra được mọi chuyện trong lòng liền khinh bỉ cho Lương Đông một cái liếc mắt sắc lạnh:

“Anh cảm thấy nói dối một đứa nhỏ như vậy là tốt hả?”

Lương Đông im lặng không nói, trong lòng vẫn tự nghĩ rằng nếu như Triệu Tử Thiêm bị hôn trộm thì cậu nhất định sẽ tức giận, cái này hắn nói cũng không phải là sai. Triệu Tử Thiêm làm sao mà không hiểu được ý con lừa lớn kia, cho nên không cần đợi Lương Đông lên tiếng lấp liếm này nọ cậu đã nói rồi:

“Nếu như em quả thật vì bị hôn trộm mà tức giận rời đi, vậy không phải em đã rời đi những một trăm lần rồi hay sao. Lừa gạt một đứa nhỏ đúng là không biết xấu hổ”

Lương Đông nhíu mày:

“Có giống nhau sao?”

Triệu Tử Thiêm cảm thấy người phía trước có phải là quá mức trẻ con rồi hay không, gần ba mươi tuổi vẫn còn không chịu đứng ra nhận lỗi sai của mình. Triệu Tử Thiêm vỗ vỗ vai Lương Thập Niệm vài cái rồi rời giường đi vào phòng tắm muốn tắm rửa, trước khi đi vẫn còn không quên để lại cho Lương Đông một câu:

“Có gì khác, em nói anh lần sau đừng có dọa Thập Niệm nữa… Nếu không em mới vì bị anh làm cho tức giận mà rời đi đấy”

Triệu Tử Thiêm bước vào phía bên trong phòng tắm, lúc này ở bên ngoài chỉ có hai người một lớn một nhỏ đối diện nhau. Lương Đông nhìn chằm chằm Lương Thập Niệm, Lương Thập Niệm chính là một bộ dạng lén lút nhìn Lương Đông. Sau đó không biết Lương Đông là tự cảm thấy mình không đúng, hay là do bị Triệu Tử Thiêm dọa cho sợ cho nên đành xuống nước lấy lòng một đứa nhỏ trước, hắn khẽ ho nhẹ bâng quơ nói:

“Thập Niệm, ba cũng không phải là cố ý muốn lớn tiếng như vậy. Chỉ là con phải biết một chuyện chính là vợ của ba không thể cướp, con muốn hôn vào má của em ấy thì cũng coi như được đi, con vì sao lại muốn hôn vào môi hả? Nơi đó là của ba, chỉ ba mới được hôn có biết chưa?”

Lương Thập Niệm ngồi ở trên giường không biết là đơn thuần hay cố ý mà nói với Lương Đông một câu thế này:

“Con ở trên TV còn thấy mấy dì hôn môi ba nhỏ”

Lương Đông suýt chút nữa bị quỷ nhỏ kia làm cho ngã ngửa về phía sau, Triệu Tử Thiêm là một diễn viên cho nên sẽ không tránh khỏi lúc lên phim phải hôn môi người ta, chính vì thế hắn cũng không thể cấm đoán cậu được, nhưng mà trong lòng đúng là không được thoải mái, không thoải mái chính là không thoải mái cho nên Lương Đông rất là không thích nghe cái vấn đề này.

“Vậy con thấy mấy dì kia hôn ba nhỏ thì có thoải mái không?” Lương Đông lạnh giọng hỏi.

Lương Thập Niệm lắc đầu thành thật:

“Không thoải mái”

Lương Đông hài lòng gật đầu:

“Cho nên ba cũng giống như con, người khác hôn môi ba nhỏ liền sẽ không thoải mái, cho nên con không được hôn môi em ấy, con đã hiểu hay chưa?”

Lương Thập Niệm tuy rằng cảm thấy lời Lương Đông nói cũng đúng, nhưng mà cậu không hôn môi ba nhỏ cũng sẽ không thoải mái:

“Còn lần sau sẽ hỏi ba nhỏ, nếu như ba nhỏ nói đồng ý con sẽ hôn hôn, chỉ cần ba nhỏ thoải mái, không tức giận, không rời đi là được rồi”

Lương Đông trong lòng thầm nghĩ quỷ nhỏ kia rốt cuộc là học được cái tính làm người ta tức chết này từ ai:

“Lương Thập Niệm, nếu như con sau này còn dám hôn môi em ấy thì ba sẽ không thoải mái, ba tức giận sẽ rời đi”

Lương Thập Niệm nhìn Lương Đông khó xử ngây thơ nói ra một câu thế này:

“Con đem vấn đề khó xử này nói cho ba nhỏ biết, ba nhỏ thông minh như vậy nhất định sẽ tìm ra được cách giải quyết cho cả ba người chúng ta cùng thoải mái”

Lương Đông đương nhiên không thể để cho Lương Thập Niệm nói cho Triệu Tử Thiêm biết được, nếu như để cho Triệu Tử Thiêm biết cậu nhất định sẽ lại chê cười hắn nói hắn không biết xấu hổ đi lừa gạt một đứa nhỏ cho mà xem. Nếu biết trước sẽ như thế này, Lương Đông nhất định sẽ không mang quỷ nhỏ này tới, đến bây giờ lại làm mình không thoải mái tức muốn chết thế này:

“Không cần mang vấn đề này nói cho em ấy biết, không cho phép con hôn môi em ấy thì chính là không cho phép con hôn môi em ấy”

Lương Thập Niệm cúi đầu gương mặt mang theo nét buồn hiện rõ, Lương Đông thấy Lương Thập Niệm biết điều như vậy liền vô cùng hài lòng:

“Ngoan, như vậy khi trở về ba nhất định mua xe đua nhỏ cho con”

Lương Thập Niệm nằm xuống giường xoay lưng sang một bên co người lại nhỏ giọng oán trách:

“Con chẳng cần xe đua nhỏ, chỉ cần miệng nhỏ của ba nhỏ”

Lương Đông đen mặt lạnh giọng đáp:

“Không có xe đua nhỏ gì hết, miệng nhỏ cũng càng không có”

Triệu Tử Thiêm tắm xong cả người chỉ tùy tiện khoác đại một chiếc áo choàng tắm đi ra ngoài, mái tóc vẫn còn ẩm ướt đang cầm khăn bông đưa lên muốn lau khô. Lương Đông buổi sáng đã nhìn thấy phong cảnh đẹp mắt như vậy liền tiến về phía trước, từ trên tay của Triệu Tử Thiêm cầm lấy khăn bông.

Lương Đông đứng ở phía sau Triệu Tử Thiêm nhẹ nhàng giúp cậu lau khô tóc, mùi hương sữa tắm cùng với dầu gội đầu nhàn nhạt theo đó cũng truyền đến mũi của Lương Đông, hắn bỏ khăn bông xuống vòng hai tay về phía trước ôm lấy Triệu Tử Thiêm vào lòng. Một tay kéo cằm Triệu Tử Thiêm quay về phía sau đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, Triệu Tử Thiêm hơi nhíu mày đẩy tay Lương Đông ra khẽ nói:

“Thập Niệm nhìn đấy”

Lương Đông miễn cưỡng buông Triệu Tử Thiêm ra, Lương Thập Niệm nãy giờ ngồi tròn mắt nhìn hai người trước mặt cuối cùng liền lên tiếng gọi Triệu Tử Thiêm:

“Ba nhỏ a”

Triệu Tử Thiêm quay lại phía sau nhìn Lương Thập Niệm:

“Sao thế?”

Lương Thập Niệm từ trên giường đứng dậy nói với Triệu Tử Thiêm:

“Con cũng muốn… ba nhỏ có thể hay không cũng hôn hôn con được hay không?”

Triệu Tử Thiêm hả một tiếng, Lương Đông ở phía sau lưng Triệu Tử Thiêm dùng ánh mắt đáng sợ doa Lương Thập Niệm nhưng có vẻ như đứa nhỏ kia rất giống hắn, trước sau trong ánh mắt chỉ chứa đựng duy nhất một bóng dáng của Triệu Tử Thiêm mà thôi. Lương Thập Niệm nhỏ giọng do dự hỏi lại một lần nữa:

“Ba nhỏ, không được sao?”

Triệu Tử Thiêm bật cười đi về phía trước chủ động đặt một nụ hôn lên trán của Lương Thập Niệm:

“Đương nhiên có thế”

Lương Thập Niệm vừa được hôn liền cười toét miệng, Lương Đông thấy không phải hôn môi là tốt rồi, trong lòng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, tâm tình vì thế cũng vui hơn hẳn. Thế là một buổi sáng nọ chỉ cần một nụ hôn của Triệu Tử Thiêm liền có thể giải quyết, một nhà ba người ai cũng đều thoải mái cả.

___

Ở trên xe Lương Thập Niệm ngồi ở phía sau cùng với đống quà lớn nhỏ, Triệu Tử Thiêm ngồi ở ghế lái phụ cạnh Lương Đông quay sang nhìn chỗ quà tặng kia liền khó hiểu hỏi hắn:

“Chúng ta đi đâu vậy?”

Lương Đông khẽ mỉm cười:

“Đến nơi em liền biết”

Triệu Tử Thiêm im lặng không nói nữa, cậu nhìn thấy mấy túi quà lớn nhỏ kia toàn là những thứ đại bổ dành cho người trung niên, có Dã Sơn Quân, Sơn Quân Vương, Vương Lão Kết, Đào Hương Thôn, mấy thứ kia rốt cuộc là muốn mang đến tặng cho ai đây.

Triệu Tử Thiêm nhíu mày nhìn ra ngoài cửa kính xe, con đường quen thuộc ngày càng hiện ra rõ ràng. Triệu Tử Thiêm bắt đầu bất an giống như ngồi trên đống lửa, cậu quay sang hỏi Lương Đông:

“Chúng ta đi đâu vậy?”

Lương Đông chăm chú lái xe, ánh mắt thủy chung nhìn về đường lớn đối diện chậm dãi trả lời Triệu Tử Thiêm:

“Là ngôi nhà phía trước”

Triệu Tử Thiêm nhìn ngôi nhà hai tầng sơn màu vàng cách đó không xa, trái tim bắt đầu run rẩy có điểm xúc động. Bàn tay đặt ở trên đùi nắm chặt lại với nhau, cảm giác như ở trong lòng bàn tay cũng có một tầng mồ hôi mỏng. Lương Đông dừng xe ở trước cửa nhà quay sang nhìn dáng vẻ lo lắng kia của Triệu Tử Thiêm, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu cho cậu một ánh mắt yên tâm:

“Có anh ở đây sẽ không sao cả”

Thật ra thì Lương Đông cũng vô cùng lo lắng, nhưng hắn không thể để cho Triệu Tử Thiêm nhìn thấy biểu hiện lo lắng ấy của mình. Triệu Tử Thiêm giật mình quay sang nhìn Lương Đông lắc đầu:

“Đông à, hay là chúng ta về đi, em còn chưa thông báo cho ba mẹ biết nữa…”

Lương Đông đưa tay lên chạm vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm:

“Sẽ không sao hết, tin tưởng anh!”

Triệu Tử Thiêm im lặng rất lâu cứ nhìn chằm chằm Lương Đông như vậy, không biết qua bao lâu Lương Đông liền đưa tay giúp Triệu Tử Thiêm tháo bỏ giây an toàn ở bên cạnh rồi xoay người mở cửa xe:

“Đi thôi”

Lương Đông vòng về phía sau mở cửa xe giúp Lương Thập Niệm, lấy xuống túi đồ lớn nhỏ kia cầm ở trên tay. Triệu Tử Thiêm đứng ở bên cạnh xe nhìn ngôi nhà đang đóng kín cửa phía trước không tài nào có thể bước chân tiếp được, cậu bây giờ không có dũng khí cũng không có can đảm để đối diện, cậu vẫn còn chưa sẵn sàng để Lương Đông gặp ba mẹ cậu, cậu sợ ba mẹ cậu sẽ đối với Lương Đông tỏ thái độ không thân thiện, còn có Lương Thập Niệm ngày hôm nay cũng đi theo nếu như để cho đứa nhỏ này nhìn thấy có hay không sẽ khiến cho nó hoảng sở.

Triệu Tử Thiêm mơ mơ màng màng không biết từ lúc nào đã bị Lương Đông kéo đến trước cửa, mắt thấy Lương Đông nhấn chuông cửa cậu liền hốt hoảng ngăn lại:

“Khoan đã”

Có điều chuông cửa đã phát ra tiếng kính coong vô cùng rõ ràng, Triệu Tử Thiêm có điểm nóng nảy muốn kéo Lương Đông rời đi:

“Đông à, không thể được, để khi khác tới có được hay không”

Lương Đông mạnh mẽ kéo Triệu Tử Thiêm lại:

“Trước sau đều vẫn phải đến, đừng lo lắng không sao cả, mọi thứ sẽ ổn hết cả thôi”

Triệu Tử Thiêm muốn gạt tay Lương Đông ra để bỏ chạy nhưng mà cánh cửa phía trước mặt đã chậm dãi mở ra. Ba Triệu đứng ở một bên nhìn chằm chằm về phía tay của hai người, Triệu Tử Thiêm theo bản năng dụt tay lại đứng ở một chỗ không biết bây giờ nên nói gì mới phải.

Không gian rơi vào trầm mặc, mọi thứ giống như đều ngưng lại trong giây phút này. May mắn còn có Lương Thập Niệm lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó:

“Ông ngoại phải không a?”

Ba Triệu giật mình nhìn xuống phía dưới phát hiện ra đứng ở bên cạnh Lương Đông còn có một đứa nhỏ nữa. Lương Đông đưa tay xoa đầu Lương Thập Niệm cúi người xuống nói với cậu:

“Mau chào ông đi”

Lương Thập Niệm vô cùng có sức sống khác với ba người lớn ở chỗ này, cậu tiến về phía trước một bước ngẩng đầu lên nhìn ba Triệu vui vẻ nói:

“Con là Thập Niệm năm nay bốn tuổi, tên này là do ba nhỏ đặt cho con, ba nhỏ nói Thập Niệm đối với ba và ba nhỏ có ý nghĩa rất đặc biệt, vô cùng quan trọng”

Ba Triệu hả một tiếng nhìn đứa nhỏ nói liên hồi ở phía dưới kia, mẹ Triệu lúc này từ bên trong nói vọng ra:

“Là ai đến vậy?”

Lương Thập Niệm nhìn thấy mẹ Triệu liền đứng ở ngoài cửa thật lớn tiếng nói vào:

“Là con, bà ngoại có phải không a”

Mọi người chính là vì xưng hô thân thiết kia của Lương Thập Niệm làm cho có điểm không thể thích nghi ngay được. Hoàn cảnh lúc này đây chính là người đứng ở trong người đứng ở ngoài nhìn nhau không biết nói gì mới được. Đến cuối cùng Lương Đông cũng là người lên tiếng trước chấm dứt sự khó xử này:

“Cháu cùng Đại Thiêm về thăm hai bác”

Mẹ Triệu xoay người bước lại vào bên trong không nói một câu nào cả, Triệu Tử Thiêm nhìn thấy mẹ Triệu như vậy tránh không khỏi có điểm mất mát, hai tay ở bên đùi cũng nắm chặt lại với nhau. Ba Triệu hồi phục tinh thần nói:

“Được rồi, vào nhà cả đi”

Lương Đông quay đầu lại nhìn Triệu Tử Thiêm, mắt thấy sóc nhỏ nhà mình cứ đứng ở bên ngoài buồn bã không có ý định bước vào bên trong, hắn khẽ thở dài dịu giọng gọi cậu:

“Đại Thiêm đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn hết cả thôi”

Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn Lương Đông, ngay tại lúc này đây bên cạnh cậu cũng chỉ còn có một mình hắn, ngoài tin tưởng hắn ra thì cậu cũng không có sự lựa chọn nào khác cả. Triệu Tử Thiêm khẽ gật đầu, bước chân nặng nề tiến vào bên trong, đã lâu lắm rồi Triệu Tử Thiêm không trở về căn nhà này, ước chừng cũng từ lúc mẹ Triệu phát hiện ra chuyện cậu và Lương Đông thì cậu đã không dám trở về nữa.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!