Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 198: Đợi cũng thật lâu lắm rồi


trước sau

Bài trí trong căn nhà vẫn như vậy, ngay cả vật dụng lúc trước cũng không hề thay đổi một chút nào. Mẹ Triệu vẫn giữ thói quen đặt một bình hoa tươi nho nhỏ giữa bàn uống nước ở phòng khách, tờ báo còn đang mở ra đặt ở bên cạnh ghế sô pha kia hẳn là vừa rồi ba Triệu đang đọc. Triệu Tử Thiêm nhìn về phía phòng ăn, bàn ăn lớn bày ra hai món rau cùng thịt, mẹ Triệu còn đang ở trong đó bận rộn xào nấu. Tất cả đều như vậy vẫn không thay đổi, chỉ khác một điều là không khí nhộn nhịp trước đây đã không còn.

Triệu Tử Chung đi làm ở trên tỉnh cách nhà khoảng 50km chỉ đến cuối tuần mới về ở lại nhà hai ngày, hôm nay Triệu Tử Thiêm tới lại đúng vào ngày thứ hai vừa đúng lúc Triệu Tử Chung đã rời đi. Ba Triệu cảm thấy bầu không khí ngột ngạt liền họ nhẹ một tiếng:

“Được rồi ngồi đi đừng đứng như vậy”

Lương Đông đưa mấy túi đồ hắn đã chuẩn bị từ trước về phía ba Triệu:

“Bác Triệu tặng bác”

Ba Triệu nhìn túi quà kia lại nhìn sang Lương Đông, cho dù trong lòng ông cũng đã xuôi xuôi một chút nhưng vẫn chưa thể nào thân thiết với Lương Đông ngay được, trong lòng đương nhiên vẫn còn sự xa cách:

“Hả… được”

Tiếng xào nấu xèo xèo, âm thanh của xẻng nấu ăn va vào thành chảo inox phát ra tiếng cạch cạch, mùi hương quen thuộc mà mấy năm nay Triệu Tử Thiêm không được ngửi thấy trực tiếp tiến vào khứu giác của cậu. Triệu Tử Thiêm lập tức cảm động, hốc mắt nóng bừng muốn khóc, Lương Đông ngồi bên cạnh nhìn thấy sóc nhỏ nhà mình như vậy thì đau lòng, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mi mắt cậu khẽ nói:

“Em đừng khóc”

Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Đông gật đầu, ba Triệu ở bên trong cầm theo một bình trà đi ra, một màn vừa mới rồi ông không được chứng kiến, nhưng mẹ Triệu đứng ở trong bếp kia đã nhìn thấy hết cả. Ba Triệu rót cho mỗi người một chén trà, ngày xưa Triệu Tử Thiêm không thích uống trà, còn chê trà của ba mình rất đắng nên không bao giờ muốn uống cả, bây giờ nhìn chén trà màu xanh kia có hơi nóng quẩn quanh chẳng hiểu sao lại muốn uống đến thế. Ba Triệu rót trà xong liền nói:

“Uống đi là trà Long Tỉnh mới mua ngày hôm qua, rất ngon đó”

Triệu Tử Thiêm có một chút run rẩy cầm lên chén trà nhỏ kia, môi mỏng chạm vào miệng chén liền có cảm giác rất nóng, cậu khẽ thôi nhẹ một chút mới nhấp một ngụm. Trà vô cùng nóng, nóng đến mức Triệu Tử Thiêm cũng phải nhíu mày, cũng có thể như là do hơi trà bốc lên làm khóe mắt cậu lại bắt đầu cay cay. Vị đắng nhanh chóng thấm vào đầu lưỡi, nuốt một ngụm trơn tuột vào bên trong cuống họng bắt đầu cảm thấy nóng rát, một lúc sau vào đến trong dạ dày rồi thì mới có thể cảm nhận được vị ngọt nhẹ của nó. Triệu Tử Thiêm đặt chén trà xuống, nước mắt ở khóe mắt cũng chảy ra, cậu vội vàng đưa tay lên lau giọt nước mắt kia đi. Ba Triệu nhìn con trai như vậy cũng không muốn nhắc đến vấn đề căng thẳng gì cả chỉ làm như không biết gì nói sang vấn đề khác:

“Tử Chung sáng sớm nay mới rời đi, con mà đến sớm một chút nữa thì có thể gặp được nó rồi”

Triệu Tử Thiêm gật đầu định đáp lại, nhưng miệng vừa mở ra liền có cảm giác như bị cái gì đó đè nén không thể nào phát ra được tiếng nói. Lương Thập Niệm nãy giờ ngồi im lặng liền nói lớn:

“Ông ngoại thứ nước này thật là đắng, uống không ngon một chút nào”

Ba Triệu quay sang nhìn Lương Thập Niệm thấy được trong đứa nhỏ kia hình ảnh của Triệu Tử Thiêm lúc trước, khi đó Triệu Tử Thiêm cũng thử uống trà ông pha, sau đó liền để chén trà cách xa mình rồi nhăn mặt nhíu mày chê đắng. Ba Triệu bật cười ha ha đưa tay xoa đầu Lương Thập Niệm:

“Nói tiếng Trung cũng thật là tốt”

Tuy rằng Lương Thập Niệm được sinh ra tại Pháp, nhưng Lương Đông vẫn luôn dậy nó cách nói tiếng Trung, bởi vì Lương Đông khi ấy thần trí mơ hồ ở trong đầu vẫn luôn hiện ra một hình ảnh mập mờ cho nên hắn đã sớm quyết định sẽ có một ngày mình quay trở về Trung Quốc để tìm người đó, dĩ nhiên thì Lương Thập Niệm cũng đi theo hắn cho nên việc dạy nó biết nói tiếng Trung là việc vô cùng cần thiết.

Lương Thập Niệm nhớ đến lời Lương Đông dặn lúc ở trên xe cho nên liền hướng ba Triệu hỏi một câu thế này:

“Ông ngoại, đến khi nào mới có thể giao ba nhỏ cho ba a?”

Một câu hỏi này lập tức làm cho mọi người đình chỉ động tác, ngay cả mẹ Triệu đang đứng ở trong bếp cũng không cử động một chút nào cả. Lương Thập Niệm vốn chẳng để ý được có gì đó không đúng vì thế lại nói tiếp:

“Ba con là người đàn ông độc thân hoàng kim, ba con là phó tổng giác đốc có rất nhiều tiền, ba con đẹp trai, ba con đối xử với ba nhỏ rất tốt…” Lương Thập Niệm nói đến đây liền ngưng lại một chút rồi xụ mặt: “Còn tốt hơn là đối với con… Nhưng mà con cũng không có ghen tị, ba nhỏ đối xử với con cũng rất tốt, rất tốt… cho nên đến khi nào ông ngoại mới có thể giao ba nhỏ ra để cho ba nhỏ cùng hai ba con con về sống chung một nhà, con đợi cũng thật là lâu lắm rồi”

Một câu cuối kia của Lương Thập Niệm, một câu “Con đợi cũng thật là lâu lắm rồi” liền làm cho Triệu Tử Thiêm phải nghĩ lại chuyện của mình. Mười năm rồi, kể từ khi cậu và Lương Đông quen biết nhau, đã mười năm rồi vẫn không có được sự chấp thuận của bất cứ một ai, cậu cũng đợi sự chấp thuận này đã lâu lắm rồi, lâu đến mức khiến cho người ta cảm thấy bí bách bức bối, lâu đến mức khiến cho người ta phát điên. Cậu không cần cái gì gọi là đao to búa lớn, cậu không cần để cho người khác biết được cậu có một người đàn ông tốt đến mức nào, cậu cũng không cần một cái gì giống như là đám cưới xa hoa để tất cả mọi người cùng biết, cùng chúc phúc, cùng ghen tị với cậu… Cái cậu cần chỉ đơn giản là một lời chấp thuận, thậm chí chỉ cần hai người đây gật đầu thôi cũng đã đủ rồi, nhưng mà cái gọi là đơn giản đó lại dường như vô cùng phức tạp, vô cùng khó khăn…

Mẹ Triệu có lẽ là người khôi phục tinh thần nhanh nhất, lớn tiếng ở trong bếp nói vọng ra:

“Được rồi, ăn cơm thôi”

Ba Triệu cũng đứng dậy nhắc lại theo:

“Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi”

Mọi người ngồi vào bàn ăn hình tròn, Triệu Tử Thiêm ngồi ở giữa Lương Đông và Lương Thập Niệm, mẹ Triệu ngồi bên cạnh Lương Thập Niệm kế đến là ba Triệu. Ba Triệu thấy Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm món địa tam tiên kia nhưng không có ý định động đũa, ông biết con trai rất muốn ăn nhưng lại không dám đưa tay ra cho nên mới làm như không biết gì gắp cho Triệu Tử Thiêm một miếng bỏ vào bát:

“Đây là địa tam tiên con thích ăn, hôm nay mẹ con đặc biệt đi chợ từ rất sớm chỉ muốn chọn khoai tây tươi”

Triệu Tử Thiêm cúi đầu nhìn một miếng khoai tây đặt ở trên bát cơm trắng, bàn tay run run cầm lên đôi đũa kia gắp miếng khoai tây đó vào trong miệng, khoai tây không cứng không nhũn, chín vừa phải còn có mùi vị quen thuộc vô cùng vừa vặn, tất cả chính là quá đỗi quen thuộc khiến cho cậu vừa nhai trong miệng mà nước mắt cũng rơi xuống. Lương Đông và Lương Thập Niệm ngồi ở bên cạnh cùng lúc đưa tay lên muốn lau nước mắt cho Triệu Tử Thiêm.

“Ba nhỏ làm sao vậy?” Lương Thập Niệm lo lắng hỏi.

Triệu Tử Thiêm nhanh chóng lắc đầu tự mình đưa tay lên lau nước mắt:

“Không sao cả, ba nhỏ không sao”

Một màn vừa rồi vừa vặn lọt vào mắt hai người lớn kia, mẹ Triệu nếu nói như không đau lòng thì không đúng, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ mặt lạnh lùng đó.

“Khi nào về?” Mẹ Triệu bâng quơ hỏi.

Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn mẹ Triệu, thấy mẹ Triệu vẫn đang nhìn thức ăn trên bàn không có ý định nhìn mình liền thở dài:

“Con…”

Lúc Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong, mẹ Triệu đã lên tiếng cắt ngang lời cậu:

“Nếu không có chuyện gì quan trọng thì ngủ lại đây đi, trời cũng tối rồi đi đường sẽ nguy hiểm”

Triệu Tử Thiêm hả một tiếng, mẹ Triệu ngẩng đầu khẽ nhíu mày:

“Có chuyện quan trọng sao?”

Triệu Tử Thiêm nhanh chóng lắc đầu:

“Không có ạ”

Mẹ Triệu gật đầu:

“Vậy thì ngủ lại đây đi, phòng của Tử Chung và con vẫn để chống, không lo không có chỗ cho cậu ta ngủ”

Triệu Tử Thiêm nghe ra được âm điệu ở câu phía sau của mẹ Triệu, Triệu Tử Thiêm kín đáo đưa tay xuống gầm bàn nắm lấy tay Lương Đông như là muốn an ủi hắn. Lương Đông lắc đầu cho cậu một ánh mắt yên tâm ý nói hắn không sao cả.

“Cậu ở bên kia không phải rất tốt sao, vì sao còn muốn về làm gì?” Mẹ Triệu nhìn chằm chằm Lương Đông, ánh mắt vẫn là mang theo tia ghét bỏ đó.

Lương Đông đặt đũa xuống bàn chậm rãi đáp lời mẹ Triệu:

“Bởi vì cháu cũng không có ý định sẽ ở bên đó mãi, người quan trọng với cháu còn đang ở bên này”

Mẹ Triệu lên giọng:

“Tôi nghe nói cậu cùng một cô gái ở bên đó sống chung nhà?”

Lương Đông vẫn bình tĩnh đáp lời:

“Chỉ là bạn bè bình thường”

Mẹ Triệu cười khẩy nhìn về phía Lương Thập Niệm hỏi lại:

“Chỉ là bạn bè bình thường?”

Lương Đông hiểu ý của mẹ Triệu:

“Chuyện cũng không phải như bác nghĩ”

Mẹ Triệu vốn định ở ngay chỗ này đề cập đến vấn đề mẹ của Lương Thập Niệm, nhưng mà thấy đứa nhỏ ngây thơ kia ngồi bên cạnh bà cũng không nhẫn tâm hỏi đến, tránh cho đứa nhỏ này thương tâm.

“Cậu không định đi làm sao?” Mẹ Triệu chuyển sang vấn đề khác

Lương Đông nhìn thẳng mẹ Triệu trả lời:

“Cháu vẫn đi làm, bác yên tâm em ấy sẽ không phải chịu ủy khuất”

Mẹ Triệu lạnh mắt liếc nhìn Lương Đông không nói nữa, Lương Thập Niệm vừa nuốt xuống được một miếng thịt liền ngẩng đầu nhìn mẹ Triệu:

“Bà ngoại yên tâm, ba nhỏ tuyệt đối sẽ không bị chịu ủy khuất, con sẽ bảo vệ ba nhỏ”

Mẹ Triệu nhìn Lương Thập Niệm không nói gì cả, Triệu Tử Thiêm lúc này khẽ thở dài do dự một chút liền quyết định gắp một miếng thịt bỏ vào bát của mẹ Triệu:

“Mẹ à, mẹ ăn nhiều một chút”

Mẹ Triệu không ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Thiêm cũng không có ý định bỏ miếng thịt kia ra chỗ khác. Lương Đông ở dưới bàn khẽ chạm vào tay Triệu Tử Thiêm vỗ vỗ an ủi.

Bữa cơm cứ như vậy trôi qua, mẹ Triệu ở trong bếp gọt một đĩa hoa quả rồi bưng ra cho mọi người. Lương Thập Niệm nhìn đĩa hoa quả trước mặt sau đó liền quay sang nói nhỏ với Triệu Tử Thiêm:

“Con có thể ăn táo hay không?”

Tuy là nói nhỏ nhưng mà cả nhà ngồi bên cạnh đều có thể nghe thấy được, Triệu Tử Thiêm đưa tay xoa đầu Lương Thập Niệm khẽ mỉm cười:

“Đương nhiên có thể”

Mẹ Triệu như có như không đặt đĩa hoa quả đến gần Lương Thập Niệm một chút. Lương Thập Niệm nhón tay lấy một miếng táo nhỏ rồi lại quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Ba nhỏ có muốn ăn táo hay không?”

Triệu Tử Thiêm mỉm cười lắc đầu:

“Con ăn đi”

Sau đó Lương Thập Niệm tựa cả người vào tay Triệu Tử Thiêm vui vẻ ngồi ở trên ghế sô pha ăn táo. Mẹ Triệu cuối cùng vẫn đi thẳng vào vấn đề hỏi Lương Đông:

“Cậu rốt cuộc đến đây có mục đích gì?”

Triệu Tử Thiêm sợ mẹ Triệu sẽ ở trước mặt Lương Thập Niệm quát mắng Lương Đông cho nên liền vội vã lên tiếng cắt ngang lời mẹ Triệu:

“Mẹ à, Thập Niệm…”

Lương Đông đối với sự đón tiếp ngày hôm nay của mẹ Triệu cũng coi như là vượt ngoài sức tưởng tưởng của hắn, tuy rằng mẹ Triệu không mấy có thiện cảm với hắn cho lắm nhưng mà như hiện tại cũng là quá đủ rồi. Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm đang lo lắng điều gì, cho nên hắn liền nhìn cậu nói:

“Thập Niệm nói muốn đi công viên đó, em dẫn nó đi đi”

Triệu Tử Thiêm nhíu mày lắc đầu, cậu làm sao có thể để cho Lương Đông một mình ở tại chỗ này đối diện với khó khăn được chứ. Lương Thập Niệm nghe thấy được đi chơi liền ngồi thẳng dậy ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Thiêm:

“Còn có công viên nữa sao ba nhỏ, chúng ta cùng đi đi”

Triệu Tử Thiêm vốn định từ chối thì Lương Đông liền nhìn cậu kiên quyết:

“Đại Thiêm đưa Thập Niệm đi đi, anh một lát sẽ đi sau”

Mẹ Triệu không vui nói thêm vào:

“Còn sợ cậu ta bị bắt nạt hay sao?”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu kia thì buồn bã, Lương Đông ra dấu gật đầu với Triệu Tử Thiêm ý nói mọi chuyện ở chỗ này cứ để hắn lo là được.

Triệu Tử Thiêm đi rồi, căn phòng nhỏ chỉ còn lại mỗi ba người. Lương Đông hít một hơi bình tĩnh mà rõ ràng nói:

“Đại Thiêm nói chỉ cần một lời chúc phúc của ba mẹ, em ấy sẽ không có hối tiếc gì nữa. Cháu ngày hôm nay cùng em ấy đến đây chính là mong nhận được lời chúc phúc này”

Mẹ Triệu đập mạnh tay xuống bàn khiến cho nước trà đặt trong chén cũng bị sánh ra một chút:

“Cậu đừng mơ tưởng, tôi sẽ không chấp nhận cậu”

Lương Đông cũng sớm chuẩn bị tâm lý rồi, một hai câu đương nhiên không thể nào thuyết phục được mẹ Triệu:

“Em ấy nhất định sẽ hạnh phúc, cháu nhất định sẽ cho em ấy những gì em ấy muốn”

Mẹ Triệu nâng giọng:

“Thế sao? Cậu vừa rồi không phải nói thứ Đại Thiêm muốn là lời chúc phúc của chúng tôi hay sao? Tôi ở nơi này nói cho cậu biết tôi nhất định sẽ không chấp nhận cậu!”

Lương Đông không một chút lúng túng nào, hắn dùng sự thâm trầm cùng bĩnh tĩnh trước nay rèn luyện được từ từ nói cho mẹ Triệu nghe:

“Cháu biết bác cũng là muốn tốt cho Đại Thiêm, muốn mong em ấy được hạnh phúc. Nhưng bác có nghĩ những điều bác làm lại là những điều ngược lại hay không. Em ấy tại vì sao mấy năm nay không về nhà? Em ấy tại vì sao luôn trốn tránh bác? Em ấy tại vì sao đến bây giờ gặp bác vẫn không dám nhìn thẳng? Còn có vừa mới rồi ở trên bàn ăn cũng suýt chút nữa khóc đến hai lần?”

Mẹ Triệu lớn tiếng tức giận:

“Còn không phải là vì cậu hay sao? Cậu xuất hiện liền làm xáo trộn cuộc sống của Đại Thiêm, mấy năm nay không có cậu Đại Thiêm chẳng phải vẫn sống tốt hay sao? Cậu tại vì sao đã đi rồi còn trở về làm cái gì? Cậu tại vì sao không chịu biến mất khỏi cuộc đời của nó đi?”

Lương Đông im lặng một chút hắn hít một hơi thật sâu mới tiếp tục nói:

“Bác hỏi cháu vì sao phải rời đi? Bác hỏi cháu vì sao lại một lần nữa xuất hiện? Bác hỏi cháu vì sao lại không biến mất? Tất cả chỉ là vì một người là em ấy thôi. Cháu muốn có địa vị, cháu muốn thật lớn mạnh, cháu muốn có thể bảo vệ được em ấy, cho em ấy những thứ tốt nhất, đến bây giờ cháu làm được rồi đương nhiên cháu sẽ trở về, sẽ không phải để em ấy phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Quãng thời gian quá khứ trước đây của em ấy cháu không thể cạn dự, nhưng hiện tại cùng tương lai của em ấy nhất định sẽ có cháu”

Mẹ Triệu cầm lên chén trà uống một ngụm rồi đặt mạnh xuống bàn:

“Tôi nói cho cậu biết, cậu là đang hủy hoại đi tương lai của Đại Thiêm. Cậu nếu không trở về thì nó rất nhanh thôi sẽ kết hôn với một cô gái rồi cùng cô gái đó có con, cuộc sống này mới là hạnh phúc nhất, như vậy mới là tốt cho Đại Thiêm nhất cậu có hiểu không?”

Ba Triệu khẽ thở dài, thật ra mấy năm nay ông luôn biết mẹ Triệu đối với Triệu Tử Thiêm đúng là giám sát quá mức, cũng biết Triệu Tử Thiêm không được thoải mái hạnh phúc gì. Nhưng lời nói kia của Lương Đông quả thật rất đúng, con trai ông vốn dĩ không thể nào rời xa Lương Đông được nữa rồi.

“Đừng bắt Đại Thiêm tùy tiện kết hôn với một người, em ấy không đáng bị như vậy. Hãy để em ấy có sự lựa chọn, để em ấy làm những gì em ấy muốn, như vậy em ấy mới có thể hạnh phúc. Đại Thiêm chắc chắn không nói ra mấy lời này cho bác biết, bởi vì em ấy đau lòng bác, em ấy là một người ngốc nghếch lúc nào cũng sẽ nghĩ cho người khác trước tiên, để rồi một mình ngôi ôm nỗi khổ ở trong lòng. Xin bác hãy tin tưởng giao Đại Thiêm cho cháu, cháu sẽ dùng cả sinh mạng này của cháu đem ra đặt cược cho bác, nhất định cháu sẽ cho em ấy hạnh phúc”

Mẹ Triệu đứng bật dậy quắc mắt nhìn Lương Đông:

“Tôi nào cần mạng sống của cậu, tương lai của con trai tôi so với mạng sống của cậu vốn dĩ không có nửa điểm liên quan. Tôi không thể đem tương lai sau này của con trai tôi ra đánh cược với cậu được”

Lương Đông mắt thấy mẹ Triệu định bước lên lầu, hắn liền nhanh chóng nói với theo sau:

“Cháu sẽ không để em ấy phải khóc nữa, cháu sẽ làm cho em ấy mỗi ngày đều vui vẻ cười lớn, cháu sẽ làm cho mọi người mỗi khi nhìn thấy em ấy đều phải ghen tị, cháu sẽ cho em ấy những gì em ấy muốn… bởi vì em ấy xứng đáng được nhận những thứ đó. Cho dù bác không chấp nhận cháu nhưng vì em ấy cháu sẽ tiếp tục cố gắng, vì em ấy, tất cả là vì em ấy…”

Mẹ Triệu dừng bước nhưng không quay đầu lại, sau khi Lương Đông nói xong câu kia lại trực tiếp bước lên bậc thang biến mất. Phòng khách lúc này chỉ còn một mình ba Triệu và Lương Đông, ba Triệu đứng dậy đi vào phòng bếp cầm ra một chai rượu trắng tự tay ngâm đã hơn chục năm rồi, ông rót cho Lương Đông một chén rồi lại tự rót cho mình một chén:

“Cậu nói tất cả là sẽ vì Đại Thiêm sao? Cậu thật sự sẽ cho nó hạnh phúc sao?”

Lương Đông thành khẩn nhìn ba Triệu:

“Em ấy hạnh phúc cháu mới có thể hạnh phúc được”

Ba Triệu nâng ly về phía trước ý bảo Lương Đông cùng uống. Lương Đông hiểu ý đưa chén rượu lên miệng, rượu trắng vừa cay vừa ngọt, chất lỏng trong suốt trôi qua cuống họng nóng rát thấm vào tận đến tâm can.

“Đại Thiêm đúng là không thể rời xa cậu được nữa, tôi nhìn thấy nó đúng là không thể rời xa cậu được nữa rồi… cho nên cậu đừng làm gì tổn thương đến nói, đừng để nó phải đau lòng”

Lương Đông rót rượu cho ba Triệu khẽ gật đầu đáp ứng:

“Sẽ không để em ấy đau lòng, bác cứ yên tâm”

Ba Triệu thở ra một hơi giống như buông xuôi mọi thứ:

“Đại Thiêm mấy năm nay không dám về nhà, cũng đến lúc phải gọi nó về nhà rồi”

Lương Đông nhìn ba Triệu, người đàn ông trung niên hiện rõ mọi dấu vết thanh xuân phai nhạt trôi qua ở trên mặt, đọng lại hai bên khóe mắt những vết chân chim mờ nhạt ẩn hiện. Trong ánh mắt của ba Triệu, Lương Đông có thể nhìn thấy được sự đôn hậu yêu thương, tình cảm cha con không thể che giấu được mỗi khi ông nhắc đến Triệu Tử Thiêm. Thật đáng quý biết bao nếu như người nào cũng có thể nhìn thấu được phải trái đúng sai như ba Triệu, Lương Đông vì thế càng thêm kính trọng người đàn ông này, hắn tiếp tục rót rượu cùng ba Triệu uống hết ly này đến ly khác.

Ở bên này Lương Thập Niệm chơi đến mệt, lúc trở về còn ngủ gục ở trên vai của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm mở cửa bước vào nhà vẫn thấy ba Triệu cùng Lương Đông nói chuyện, mắt thấy chai rượu ở trên bàn đã cạn sạch, gương mặt của ba Triệu cũng ửng đỏ hai mắt híp lại một bộ dạng say rượu, cậu liền nhanh chóng bước lên lầu muốn để Lương Thập Niệm vào phòng ngủ.

Bởi vì giường của Triệu Tử Thiêm là một cái giường nhỏ, nếu như ba người cùng nằm trên đó sẽ không vừa cho nên Triệu Tử Thiêm liền mang Lương Thập Niệm sang phòng của Triệu Tử Chung nằm, lát nữa Lương Đông sẽ ngủ ở phòng cậu. Triệu Tử Thiêm đang định bước ra ngoài xem Lương Đông thế nào thì Lương Thập Niệm giống như gặp ác mộng gì đó liền oa oa khóc lớn, Triệu Tử Thiêm giật mình nhanh chân quay lại nằm xuống ở bên cạnh Lương Thập Niệm vỗ vỗ vai cậu, khoảng hơn lăm phút sau Lương Thập Niệm mới có thể chìm vào giấc ngủ, Triệu Tử Thiêm cũng cứ như vậy nhắm mắt ngủ lúc nào không hay…

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Lương Đông mang theo men rượu ở trong người chậm rãi bước đi những bước không vững tiến về phía chiếc giường đối diện. Triệu Tử Thiêm vẫn chưa tắt đèn cho nên Lương Đông có thể nhìn thấy được sóc nhỏ nhà mình đang nằm nghiêng người ở bên mép giường khẽ nhăm mặt.

Triệu Tử Thiêm đang ngủ thì cảm giác cổ mình có cái gì đó trơn trượt ướt át, vùng bụng có một chút lành lạnh giống như là áo bị tốc lên cao, lại ngửi thấy trong không khí có mùi rượu vô cùng nồng cậu mở mắt liền phát hiện ra Lương Đông đang ở bên cạnh làm loạn. Triệu Tử Thiêm hốt hoảng sợ Lương Thập Niệm tỉnh giấc liền đấy Lương Đông ra khẽ nói:

“Đông, anh say rồi”.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!